Chương 31: Một ngày cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phương, đồ em sao ướt vậy?" Nhìn thấy Thu Phương mặc bộ đồ vừa mới ráo nước đi vào nhà, Uyên Linh lật đật buông cọng rau đang lặt ra, chạy lại xem. Thu Phương mím chặt môi mình, nhịn không được khóc òa lên một trận, cô nói với Uyên Linh là bạn ăn hiếp cô tại trường. Uyên Linh nghe đến đó mà xót không thôi, cô vội vã đi vào bên trong lấy đồ cho Thu Phương tắm thay đồ bẩn ra, Thu Phương mà cô nâng niu trên tay lại bị người ta ức hiếp, đúng là dạo này không động tay động chân người ta tưởng nhà cô chết hết cả rồi.

"Ngày mai chị vào trường em." Uyên Linh đem xà bông bồ kết Thu Phương hay gội giúp Thu Phương gội mái tóc dính bẩn của em ấy, người này ác ý dội từ trên đầu dội xuống, Uyên Linh càng nghĩ càng giận đến run người.

Thu Phương múc một ca nước xối từ cánh tay xuống, uất ức mách lẻo: "Giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh nó lên rồi... Chị không cần lên trường đâu. Hôm thì nó xô ngã đồ của em, hôm thì nó tạt nước em, không biết em có thù gì với nó không nữa."

Uyên Linh giúp Thu Phương gội tóc cho sạch, từng lọn tóc dài đều phải xả sạch với nước kẻo dính lại bọt xà phòng. Người mà cô yêu thương, cô tha thiết mong cả thế giới đều yêu thương em ấy, nhưng cô phát hiện ra cuộc sống không hề có điều tốt đẹp như vậy. Vậy nên Uyên Linh nguyện thay cả thế giới yêu thương em ấy.

"Chị không nói gì hết vậy...?"

"Hm? Chị nghe hết mà."

"Nghe mà không trả lời em gì hết." Thu Phương phụng phịu hờn giận, nãy giờ có mỗi cô luyên thuyên nói một mình mà không thấy Uyên Linh trả lời lại. Thành ra cô có khác gì tự nói chuyện với bản thân?

Buổi sáng hôm sau Uyên Linh bảo với Thu Phương là cô không thể chở em ấy đi học vì có lịch học. Thu Phương hơi buồn nhưng vẫn quyết định tự đạp xe lên trường học, đi nhiều sẽ đỡ béo hơn, mấy hôm nay Uyên Linh cho cô ăn nhiều quá, cô sớm tròn lên, càng lúc càng mũm mĩm.

Uyên Linh đứng đợi thằng Tú ở phía sau trường, thằng Tú thấy cô có chút sợ sệt, nhưng là thân đàn ông, chẳng lẽ lại sợ một người đàn chị chỉ lớn hơn mình vài tuổi? Vậy nên nó kênh kiệu hất hàm lên hỏi: "Chị kiếm tui có chuyện gì?"

"Mày tạt nước em tao?" Cả gương mặt Uyên Linh tối sầm lại, càng lúc càng tức giận. Thân là đàn ông trai tráng, nhìn thế nào cũng thấy to con bảnh trai lại đi ăn hiếp một cô gái nhỏ nhắn, Uyên Linh thật sự không biết trong đầu thằng nhóc có chứa những thứ gì.

Thằng Tú nghe đến đó mới cười khẩy, nói: "Thì ghét thì tạt thôi."

"Ừ, vậy đi học về nhớ kêu phụ huynh đón." Uyên Linh mỉm cười nhàn nhạt, thằng Tú nhớ lại thái độ của Thu Phương khi tát mình, lại nhìn đến gương mặt của Uyên Linh đang mỉm cười, tại sao hai chị em họ đều là con gái mà lại khủng bố đến độ ấy? Tú hơi sợ, hắn nổi gai ốc nhưng giả vờ là không sao, đứng thẳng lưng nhìn chăm chăm vào Uyên Linh.

Mặc dù là con trai nhưng dù sao cũng là học sinh cấp ba, nghe nói có người hâm đánh mình ở ngoài cổng trường khi tan học, ai có thể không sợ. Thằng Tú nhìn Uyên Linh, cân đo đong đếm xem lòng tự trọng của nó có cho nó van xin Uyên Linh đừng hại đến nó không. Nó thấy chị ấy leo lên xe, tra chìa khóa vào rồi nổ máy, nó lật đật nói: "Từ nay về sau em không chọc Thu Phương nữa là được, hôm bữa mẹ đánh em sưng đít rồi."

Uyên Linh tắt máy xe, nghe đến đó mới thấy tạm hài lòng, bằng không cô phải tạo nghiệp kiếm người tạt cho thằng nhỏ vài xô nước bẩn. Thu Phương của cô mà nó cũng dám ăn hiếp, bình thường ở nhà Thu Phương ăn hiếp cô đã quen, ra đường bị người khác ăn hiếp cô thấy tức giận hơn bao giờ hết.

"Còn nữa, mày phải bảo vệ Thu Phương."

Thằng Tú trợn trừng mắt ngạc nhiên, không ăn hiếp thì thôi, còn phải bảo vệ ư?

"Chị biết mày thích em ấy, nhưng lấy lòng cô gái bằng cách ăn hiếp là chuyện ngu nhất trần đời. Nhưng học sinh mà, chỉ nghĩ được đến đó thôi..."

"Em không có!" Tú cắt ngang câu nói của Uyên Linh, hắn nào có thích Thu Phương chút nào?

Uyên Linh hơi mỉm cười, gương mặt của cô so với dân chúng thời 2002 đương nhiên trắng trẻo hơn, mịn màng hơn, cô dưỡng da từ ngày còn bé xíu. So với đám trẻ con tung tăng nhảy lò cò, tạt lon hằng ngày đương nhiên là trắng trẻo xinh xắn. Thằng Tú có chút thấy làn da của chị ấy lạ lẫm, hiếm khi nào hắn thấy một người trắng đến vậy, ánh nắng còn như đang nhảy trên làn da ấy, bóng bóng, ẩm ẩm. Mãi lo nhìn cũng quên luôn nghe chị ấy đang nói gì.

Rốt cuộc Uyên Linh vẫn chốt lại là Tú thích Thu Phương, vậy nên cô vịn vào đó bắt Tú phải chăm sóc bảo vệ cho em ấy. Ít nhất là ở trường không ai được ăn hiếp em ấy nữa, ra khỏi trường đã có cô lo liệu rồi.

"Nhưng mà em không có thích quỷ Phương nhớ! Nghĩ sao thích vậy trời!" Tú chọt hoàn hồn lại, nghĩ sao nó lại có thích mụ xiêm la, quái thú đội lớp gái xinh như Thu Phương được. Không thể nào! Khoan đã, nó mới bảo Thu Phương là gái xinh ư? Điên, điên rồi!

"Thu Phương xinh thật, chú em có mắt nhìn đó. Nhớ ở trường thì bảo vệ em nó nhé, thương thì phải chiều chuộng em ấy nhiều vào, không phải ăn hiếp hiểu không?" Cô đương nhiên là thấy ghen khi có người con trai khác thích Thu Phương, nhưng cô tin tưởng nơi Thu Phương, ở em ấy có một sự kiên định rõ ràng. Cô biết được trong quá trình yêu nhau của hai người, nhất định Thu Phương sẽ không bao giờ phản bội tình yêu của cô. Đó là sự tin tưởng từ bản tính của Thu Phương, cô hiểu tính Thu Phương hơn bất kì ai.

Thằng Tú lè lưỡi giả vờ ói: "Chị nói nữa chắc em ói chết... ọe..."

"Thôi, chị về." Uyên Linh vỗ vỗ lên vai Tú một cái, "Nhớ lời chị dặn, ai ghẹo Thu Phương thì báo chị, chị đánh cho không thấy đường về nữa thì thôi."

Thu Phương lại không hiểu sao Tú không chọc ghẹo cô nữa, trong lớp cũng không ai bàn tán xì xầm cô, cũng không ai gán ghép cô với bạn mọt sách xấu nhất lớp. Thu Phương thấy lạ, bình thường nào có chuyện đơn giản như vậy? Chẳng lẽ cô mời phụ huynh của thằng Tú xong cả lớp đều sợ cô hết rồi sao?

Nhưng không ai chọc ghẹo đến mình Thu Phương càng thấy tuyệt vời, đi học cũng vui hơn hẳn. Cô chăm chỉ làm bài, bài kiểm tra nào cũng điểm thật cao. Cô muốn tự mình chứng minh rằng cho dù yêu đương nồng thắm cô cũng không làm cho nó ảnh hưởng đến việc học. Cô nhất định phải giành được học bổng vào đại học, nhất định phải tốt nghiệp đại học một cách đường đường chính chính.

"Học bài ít thôi, đèn có tối quá không em?" Uyên Linh ngồi xuống giường nhìn Thu Phương học bài, cô đưa tay chỉnh lại cái đèn bàn để đủ ánh sáng chiếu xuống vở của em ấy. Thu Phương khi học rất cứng nhắc, nhất định không học xong sẽ không ngủ, cô mãi cũng thành quen, đêm nào cũng đợi em ấy học xong rồi cùng ngủ.

Thu Phương đưa bàn tay của mình qua chỗ Uyên Linh đang ngồi, hai bàn tay nắm lấy nhau trong khi vẫn mải mê học bài. Thu Phương ngồi trên bàn, với tay qua chỗ Uyên Linh ở trên giường mà không mỏi mệt. Một lúc sau học bài xong cô quay lại đã thấy Uyên Linh dựa vào thành giường ngủ gật từ lúc nào, tuy ngủ nhưng bàn tay cũng không buông tay cô ra.

"Chị ngủ ngon." Thu Phương hôn lên má chị ấy thật nhẹ, sau đó mới dìu chị ấy nằm ngay xuống giường. Nếu đã xác định yêu nhau năm dài tháng rộng, Thu Phương muốn mình phải vững chắc kinh tế trước, không phải cái gì cũng nhờ chị ấy như bây giờ. Muốn thay đổi, cô nghĩ mình nên học.

Thu Phương ôm ngang eo My, cả hai cùng nhau ngủ. Ngủ một giấc, ngày mai lại là một ngày cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro