Chương 47: Chỉ cần em hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là mày à?" Uyên Linh chưng hửng khi thấy người đó là Diệp Lâm Anh, Diệp Lâm Anh đấm vào vai Uyên Linh một cái rồi đi vào bên trong nhà, mệt mỏi vứt cái túi xách của mình lên giường rồi ngồi phịch xuống giường, bỏ mặc cái vali vô tội nằm lăn lóc ngoài cửa nhà. Nàng chống hai tay ở phía sau thở hồng hộc hệt như vừa mới thi chạy điền kinh xong, luôn mồm nói: "Nhà gì ở quanh quanh co co, tao đi mà muốn xỉu."

"Được nghỉ hay sao mà về?" Uyên Linh đi vào bên trong bếp tắt luôn nồi cá đang kho, bây giờ cũng chưa phải lễ để được nghỉ, làm sao Diệp Lâm Anh có thể về?

Diệp Lâm Anh tự nhiên như đang ở nhà mình, ngồi nghỉ mệt xong thì đứng lên đi lục lọi trong tủ lạnh lấy nước. Nàng tu nước ừng ực để giải tỏa cơn khát của mình, giải thích với Uyên Linh rằng ba mẹ của Uyên Linh muốn nàng về khuyên Uyên Linh. Mà bản thân nàng cũng muốn quay trở về Việt Nam tiếp tục học, bản thân cô dốt tiếng, học bên ấy cũng chẳng tiếp thu được bao nhiêu.

"Thế là nghỉ ở bên ấy à?"

Diệp Lâm Anh gật gù, cất chai nước ngược vào bên trong tủ lạnh: "Nghỉ thiệt."

Với công tác tư tưởng của Diệp Lâm Anh, Uyên Linh quyết định sẽ nộp đơn ở công ty H nơi chị Thủy làm chuyên viên nhân sự. Vì công ty chủ yếu đang tuyển một người mẫu nữ làm bên team quảng cáo, mấy hôm nay sắp có một vài project lớn với các nhãn hàng trang sức nên cần một bạn mẫu part time. Vừa vặn Uyên Linh lại là một người có tay rất đẹp, chân cô hơi có sẹo dưới lòng bàn chân nhưng cổ chân vẫn rất thanh thoát, một chút khuyết điểm ở chân làm bên tuyển dụng phân vân. Nhưng chị Thủy bảo được, còn bảo rằng sau dự án trang sức Uyên Linh còn có thể làm bên mỹ phẩm và quần áo, part time đa năng như vậy không tuyển thì thật uổng phí.

Uyên Linh thuận lợi chen một chân vào công ty, Diệp Lâm Anh cũng dọn đến nhà cô, điều này đồng nghĩa với việc Uyên Linh không thể im lặng ngậm miệng như xưa nữa. Ngay cả uống bia cũng phải uống bia cùng cô bạn lắm chiêu của mình, có buồn cũng không được phép giấu. Uyên Linh thấy đôi khi được xả nỗi lòng mình ra cũng tốt, cô kể về Thu Phương, về những ngày tháng hai người yêu nhau, Diệp Lâm Anh chẳng những không nghi ngờ cô mà còn thông cảm tiếc nuối. Những ngày được Diệp Lâm Anh vực lại, Uyên Linh cảm thấy mình như đang sống, sống để chờ đợi một ngày có thể gặp lại người kia. Diệp Lâm Anh gieo trong đầu cô rằng chỉ cần cô đợi chờ, tìm kiếm người kia, nhất định người còn duyên phận sẽ gặp lại nhau.

Uyên Linh âm thầm để dành tiền thuê thám tử ở Sing, người con gái nhỏ bé cô yêu hiện tại đang ở bên ấy, cô nhất định phải kiếm được. Mà muốn kiếm được, cô phải có tiền. Diệp Lâm Anh giảng hòa cho ba mẹ và cô, sắp xếp một buổi gặp để hai bên nói rõ ra những gì mình nghĩ. Lúc đầu Uyên Linh cũng không muốn đem vết thương của mình lại nói ra cho ba mẹ biết, nhưng cô quyết định nói và bỏ qua hết, cô hi vọng một ngày họ có thể chấp nhận Thu Phương của cô. Vì thương cô, họ hiểu và đồng ý.

Những món trang sức ở công ty yêu cầu Uyên Linh đeo chỉ là nhẫn và lắc tay, đôi khi là bông tai, ít khi nào sắp xếp cho cô chụp chân. Cô cảm thấy như vậy cũng ổn hơn làm bên tiệm hủ tíu rồi, ít nhất bọn họ chấp nhận cô, dạy cô cách mở lòng với mọi người và dạy cô môi trường công sở hòa đồng là như thế nào.

Anh Thiện ở phòng quảng cáo hay trêu cô vì cô xinh xắn dễ thương, nhưng người chỉ dẫn cô tận tình nhất cũng là anh. Cậu Khải chụp ảnh cô rất có tâm, tay chân cô lên hình không khác gì tay của diễn viên nổi tiếng. Còn chị Bình, chị Nga, bé Trúc, tất cả đều rất hòa nhã với cô, đôi khi cô rảnh họ thường nhờ vả cô đánh văn bản giúp.

Họ là những người bên bộ phận sáng tạo, vậy nên họ rất thoải mái trong cách ăn mặc cá nhân, bình thường không phải kín cổng cao tường nhiều. Mà thời gian làm việc với họ cũng rất thoải mái, họ có thể tự do ngồi ở quán cà phê cho tới bốn giờ chiều, miễn sao sáu giờ có thể nộp ý tưởng lên cho sếp.

Học kì này Uyên Linh sắp xếp cho mình học hết vào ban đêm, tuy nhiên vẫn có môn bị dính học ban ngày. Cô sắp xếp thời gian rồi nhận luôn việc đánh máy, gõ văn bản với hỗ trợ mấy chị văn phòng, trở thành trợ lý văn phòng tập sự kiêm luôn cả chụp mẫu. Ba mẹ cô nghe nói vào được công ty có tiếng cũng mừng cho cô, họ còn vui hơn khi thấy cô không bướng bỉnh nữa mà chịu khó vừa học vừa làm, không đi bưng hủ tíu như trước.

Uyên Linh và bé Nhiên trở thành bạn bè. Điều này hoàn toàn bí mật, giấu ba của nhóc. Thằng nhóc thường hay nhắn tin cho cô kể chuyện về Thu Phương, bù vào đó, nó muốn có những con siêu nhân đẹp, đôi khi là đôi giày Bitis mói cóng.

Uyên Linh biết được Thu Phương không có chồng, tính tình hay cau có, Nhiên nói với cô mọi người hay trêu chị Phương là "bà cô ế chồng". Họ tự gán cho Thu Phương một cái nhãn ế chồng trên trán, rồi bảo vì thế nên tính Thu Phương khó chịu. Nhưng Uyên Linh biết tính tình của Thu Phương vốn dĩ rất khó chịu, chỉ là với ai Thu Phương tiết chế và với ai Thu Phương không cần tiết chế.

Vậy... Thu Phương có chờ cô không?

Hay Thu Phương chỉ đang tận hưởng cuộc sống hẹn hò không ràng buộc hôn nhân?

Nhiên nói với cô rằng Thu Phương có bạn trai người Sing, tên gọi Lý Lập Uy, người mang dòng máu Sing Việt. Nghe đến đó Uyên Linh mất đi sức sống hẳn, thì ra Thu Phương cũng có người yêu rồi. Cô luôn muốn Thu Phương được nhiều hạnh phúc, nhưng cô buồn, vì hạnh phúc đó không phải từ cô.

Diệp Lâm Anh nằm trên ghế sa lông, nghe tiếng cô thở dài thườn thượt liền hỏi: "Bị cái gì mà thở dài?"

"Phương hình như có bạn trai rồi..." Hình như ở đây là 80-90% Thu Phương đã có người yêu, Thu Phương sinh năm 1986 đến giờ cũng ba mươi hai tuổi, lúc cô đi Thu Phương chỉ mới mười sáu. Hai người chỉ yêu nhau gần ba tháng, mà mười sáu năm lại dài biết bao nhiêu.

Diệp Lâm Anh bĩu môi: "Thời đại gì rồi, nam nữ cạnh tranh công bằng thôi."

"Nhưng..." Uyên Linh muốn nói lại thôi, trong lòng cô lo sợ Thu Phương không còn là Thu Phương của mười sáu năm trước nữa. Bao nhiêu năm trôi qua, vật đổi sao dời, với cô chỉ là một hai tháng ngắn ngủi xa Thu Phương nhưng với Thu Phương là mười sáu năm. Nếu Thu Phương đợi cô thì tội Thu Phương, nếu Thu Phương không đợi cô, lại tội cho chuyện tình của hai người.

"Nhưng nhị cái gì, chừng nào gặp được tao lại bàn đối sách cho." Diệp Lâm Anh bóc một trái nho cho vào miệng, Uyên Linh thấy vậy bèn khẽ vào tay Diệp Lâm Anh một cái, mắng: "Mày còn không lo kiếm trường học? Định làm gì?"

"Năm sau học, từ từ để tao định hướng đã."

"Mày đó, mày đó, không học sẽ dốt!" Uyên Linh xỉa vào trán Diệp Lâm Anh một cái khiến đầu Diệp Lâm Anh ngửa ra sau. "Mày lo mà mau học."

"Tao biết rồi!" Diệp Lâm Anh hừ mũi một tiếng, tay vẫn thoăn thoắt bóc nho cho vào miệng. "Mẹ tao mà biết mày ở đây vừa học vừa làm, còn học tốt, mẹ tao thế nào cũng vặt đầu tao."

"Cho mày chết!" Uyên Linh bật cười. Buổi sáng thì Uyên Linh tươi vui, hòa đồng, buổi tối thì tự gặm nhấm nỗi buồn của mình. Cô thường đem tâm sự của mình cất riêng một góc, tối về lặng lẽ tự chữa lành. Tìm khắp trang facebook đều không thấy Thu Phương, thằng nhóc Nhiên nói với cô rằng cô ba của nó không dùng facebook, bị gọi bà cô già vì nhu thế.

Uyên Linh nhớ Thu Phương, càng nhớ Thu Phương càng hi vọng mình mau mau tìm kiếm được em ấy.

Không yêu nhau cũng được, cô muốn lặng lẽ ở bên cạnh em ấy, nhìn em ấy hạnh phúc thôi cũng đủ. Cô không cầu mong em ấy sẽ tha thứ cho sự chờ đợi vô vọng, cho chuyện bị rời bỏ không nói một lời, cô chỉ hi vọng em ấy cho cô được đứng bên cạnh cuộc sống của em ấy. Dù việc nhìn em ấy hạnh phúc với người đàn ông khác không khác gì đem cô đày vào hỏa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro