Chương 54: Có thể hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở công ty H ồn ào nhộn nhịp, phòng ban quảng cáo càng vui hơn nữa, chưa có sếp nên mọi người tụm năm tụm ba lại nói chuyện. Uyên Linh đi từ ngoài vào trong, vừa đi vừa lục lọi trong túi mình một cây son, đi làm mà không có son, chỉ sợ mọi người nghĩ cô là ma chết trôi.

Tối qua nói chuyện với Thu Phương xong cả đêm Uyên Linh không ngủ được, cứ vẩn vơ nhớ về Thu Phương. Người ngồi trước mặt cô là người cô yêu nhất đời, nhưng cô lại không thể nói với chị ấy cô yêu chị ấy rất nhiều, cô biết trong lòng chị ấy vẫn còn buồn cô, hận cô. Lòng Uyên Linh cũng không yêu cầu nhiều, chỉ cần chị ấy cho cô ở bên cạnh, dù chỉ nhìn chị ấy từ phía sau cô cũng hạnh phúc.

Cô không dám lên tiếng mở lời mình vẫn còn yêu Thu Phương, mười sáu năm, cô biết đó không phải là một con số nhỏ. Cô đã bỏ rơi Thu Phương mười sáu năm trời, những cái tết trôi qua trong vô vọng, những ngày tháng khổ cực của Thu Phương không có mặt cô. Cô buồn, trên tất cả là hối hận, nuối tiếc.

Làm trong phòng này cô cảm thấy mọi người đều ra sức bắt nạt Thu Phương, từ những đề án Thu Phương đưa xuống không ai hoàn thành hết mình. Cô phát hiện điều này khi thấy gương mặt đăm chiêu của Thu Phương nhìn vào bản mô tả của chị Bình, Thu Phương bỏ tờ giấy xuống bàn của chị ấy, lạnh lùng nói: "Làm lại, trước sáu giờ chiều nộp tôi."

"Mẹ ơi!" Chị Bình ôm trán mình đau đớn sau khi Thu Phương vào bên trong phòng làm việc. Uyên Linh với tay cầm lấy bản mô tả cầm lên xem thì thấy đúng thật là những câu chữ của chị Bình như là trẻ nhỏ mới tập viết, lủng củng, không làm sáng nội dung khách hàng muốn quảng cáo, cũng không mang một chút ý nghĩa nhân văn.

Uyên Linh thông cảm vỗ vỗ vai chị Bình, phần trăm chị ấy không hoàn thành trước sáu giờ phải ở lại làm thêm là 90%, không ai cứu được.

Ở trong công ty hai người giả vờ hoàn toàn không biết nhau, mà chủ yếu là Thu Phương làm như vậy, Uyên Linh thì ánh mắt nhìn Thu Phương vẫn ái muội, yêu thương như ngày nào. Thu Phương dùng gương mặt lạnh lẽo của mình nhìn tất cả mọi người, ai làm sai thì chuẩn bị chịu cơn thịnh nộ từ sếp, chẳng mấy chốc mà cả phòng làm việc trở nên quy củ hết sức có thể.

Buổi chiều thứ sáu, sếp lớn bảo họp.

Uyên Linh là một nhân viên part time nho nhỏ được chị Bình kéo vào phòng họp cùng nghe họp, chị ấy muốn cô phụ trách ghi lại cho nhanh những gì sếp nói, với cả có thể nghĩ ra được ý tưởng cũng tốt, dù sao ý tưởng từ nguồn nào cũng thật đáng quý.

"Sếp lớn tên Lập Uy, là phó tổng. Sinh năm 84, chưa vợ, máu dê, à nhầm máu B, yêu thích con gái dễ thương xì tin dâu một chút. À, còn là con lai quốc tịch Singapore." Trúc thì thầm vào tai Uyên Linh trước khi vào họp. Nghe prolife của sếp lớn Uyên Linh cũng thấy khá thuyết phục, nhưng may thay, cô yêu Thu Phương.

Cả buổi Thu Phương thuyết trình, Uyên Linh để ý thấy ngoại trừ cô dùng ánh mắt yêu thương nhìn Thu Phương ra còn có một người nữa nhìn Thu Phương như sắp sửa moi tim ra tặng chị ấy. Sếp lớn có vẻ rất cưng chiều Thu Phương, cử chỉ trên người cộng với biểu cảm gương mặt cho Uyên Linh biết, ít nhất hắn đã để ý đến người cô yêu khá lâu rồi.

"Chúng tôi sẽ gặp khách hàng vào ngày mai. Nếu anh thông qua ý tưởng này, ngày mai chúng tôi sẽ thuyết phục được khách." Thu Phương chốt lại một câu, thần thái tự tin này của chị ấy khác hoàn toàn với bé Phương bẽn lẽn hôm nào. Từ lúc Uyên Linh biết Thu Phương cô đã biết được chị ấy là người dám yêu dám hận, dám bày tỏ mình, cho dù là trẻ con nhưng Thu Phương chưa bao giờ sợ bất cứ điều gì, và Uyên Linh biết, chị ấy sẽ dùng tất cả để bảo vệ tình yêu của cả hai.

Chỉ có cô phụ chị ấy.

"Tốt rồi, hi vọng team mình thông qua được dự án này. Mọi người chốt được dự án này sẽ được thưởng nóng..." Lập Uy nhìn mọi người, nụ cười trên mặt khiến hắn trông điển trai hơn rất nhiều. Hắn đảo mắt lại chỗ Thu Phương, mỉm cười. "Còn dẫn cả team đi ăn, đi hát karaoke, chịu không?"

"Được đó sếp!!!" Mọi người vui mừng hoan hô, chủ yếu mọi người chỉ ham thưởng nóng của công ty, ăn uống... chuyện này không ham. Nhưng sếp nói thì phải vuốt đuôi sếp, đó là định luật muôn thuở, làm sếp vui là bổn phận của nhân viên.

Mọi người lục tục đi ra khỏi phòng họp, Uyên Linh cũng thu dọn giấy tờ của các chị để lại. Cô vừa dọn vừa thấy sếp lớn đang đứng ngả ngớn nhìn sếp nhỏ, cười cợt bảo: "Tối nay đi ăn với anh, được không? Hôm qua em uống có đau bao tử không?"

Thu Phương hơi nhìn sang Uyên Linh, cô thấy Uyên Linh đang cúi người dọn hết mớ giấy rác mà các bạn khác để lại. Công việc của Uyên Linh trong công ty chẳng khác gì một người sai vặt, nhưng Thu Phương thấy, sinh năm 2000 mà chen chân vào làm trong công ty này đã giỏi rồi.

"Có nghe anh nói không vậy? Tối nay đi ăn nha, anh đặt bàn."

"Không, em đau đầu lắm, anh đi ra ngoài trước đi."

"Anh mua thuốc cho em?"

"Không cần."

Lập Uy thất vọng một ngàn lần thành quen, cũng không cảm thấy gì nhiều. Hắn hơi cười: "Vậy anh đi đây."

Đợi Lập Uy đi ra khỏi phòng họp rồi Thu Phương mới đi lại chỗ Uyên Linh, cô vỗ vào đầu Uyên Linh một cái hệt cái cách cô hay đánh cháu mình.

"A!" Uyên Linh giật mình nên hô lên một tiếng.

"A cái gì mà a? Nhân viên part time ai cho vào họp?"

Uyên Linh xếp xếp chồng giấy lại cho ngay hàng thẳng lối, vừa làm vừa trả lời: "Em vào làm cảnh với dọn dẹp cho mọi người thôi, không có nhiệm vụ gì nhiều."

"À há." Thu Phương làm như đã hiểu những gì Uyên Linh nói, ra vẻ tán đồng.

"Bạn trai bảnh đấy!"

Thu Phương ngay lập tức phồng má: "Bạn...". Vốn cô định nói bạn cái gì mà bạn, nhưng nghĩ lại lại thôi. Mất giá quá cũng không nên, cô mang danh ảo mãi cũng quen, dù sao cái danh ảo này cũng quá có giá.

"Vứt luôn mấy cái ly giấy luôn đi. Nhìn bừa bộn khiếp." Thu Phương chỉ tay năm ngón giao việc cho Uyên Linh, Uyên Linh cũng lụi cụi làm.

Tiếng giày cao gót lộp cộp ngày một xa dần, lúc này Uyên Linh mới ngước đầu lên nhìn theo bóng lưng của chị ấy. Thì ra... đúng thật là có bạn trai rồi, người ta còn ưu tú đến thế.

Lúc mới nhận biết được Thu Phương ở 20xx, cô nghĩ mình còn 20% cơ hội, bây giờ cô nghĩ cơ hội đã xuống mức 10%. Vô vọng, hoàn toàn vô vọng.

Liệu cô có thể một lần nữa ở bên cạnh chị ấy? Cô nguyện ý dùng cả cuộc đời của mình để bồi đắp lại mười sáu năm đằng đẵng kia, cô sẽ làm tất cả vì chị ấy, yêu thương chị ấy trọn kiếp này. Nhưng cô sợ, chị ấy người lớn không chấp nhận trẻ con như cô, sợ rằng chị ấy hận cô đến nỗi không còn một chút tình cảm yêu thương nào nữa.

"Linh ơi là Linh... Không phải mày nói đứng sau lưng chị ấy cũng thấy vui sao? Giờ thì buồn cái gì?"

Cô lẩm bẩm trong miệng, miệng thì nói thế như lòng đau như cắt. Thì ra sau khi chia tay không phải là hết yêu, người ta vẫn yêu nhau, nhưng là thầm lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro