Chương 56: Kém sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đây là đối tác lớn nên Thu Phương hôm nay cũng kĩ càng hơn, cô mặc một chiếc váy mới màu be, thứ màu sắc cần làn da trắng. Cô không làm kiểu tóc quá rườm rà mà chỉ đơn giản làm xoăn chúng lên, gương mặt thanh thoát là đủ, không cần phải quá xinh đẹp.

Đi cùng với cô là chị Nga, Thu Phương và Nga hẹn nhau tại trước cổng khách sạn lớn tại quận nhất. Đợi gặp được nhau rồi mới đi vào trong nhận bàn đã đặt. Vì chị Nga là cấp dưới mà bạn trưởng phòng cũ đề xuất nên Thu Phương cũng tin dùng, mà thật ra cũng không có gì phải dè dặt với cấp dưới, tính tình của cô rất thoải mái, có điều... họ không biết điều này.

Người đại diện bên khách hàng là một người đứng tuổi chú của Thu Phương, ông ấy có cái đầu hói có thể phản quang, tạo thành bóng đèn thứ hai. Tóc đã xấu, râu còn đầy tràn trên mặt. Làm nghề đón tiếp khách hàng và xem khách hàng như nguồn thu nhập của mình này, Thu Phương buộc phải tiếp khách bằng vẻ mặt vui vẻ nhất. Mặc dù nội tâm cô rất hay chửi thề khách.

"Chú xem, bên con đã đề ra ba ý tưởng mới. Để con từ từ nói cho chú nghe." Thu Phương một là chú hai cũng là chú, vị đối tác kia có vẻ không hài lòng, đang nhăn mày nhăn mặt nghe cô bày ra ý tưởng mới. Đến một lúc không chịu nổi từ chú nữa, ông mới cười cợt nói: "Nhìn mặt anh già đến vậy sao? Kêu chú hoài anh buồn đó."

Ông còn già hơn ông nội tui nữa ông nội!

Thu Phương âm thầm mắng chửi trong bụng, cô show ra một gương mặt tươi cười đến hết sức có thể, ngọt nhạt nói: "Em còn sợ xưng anh bị anh cho là không lễ phép, không tôn trọng người bề thế như anh ấy chứ."

"Trời, thấy chưa, người đẹp kêu một tiếng anh nó đã gì đâu." Ông cười hà hà hài lòng tiếng anh phát ra từ miệng Thu Phương.

Chị Nga nhìn gương mặt luôn luôn xem thường tất cả mọi thứ trên đời của Thu Phương nay cười đến giả lả, lông gà lông vịt trên người cô đồng loạt nổi dậy. Đúng là vì cái hợp đồng tiền tỷ này Thu Phương có thể diễn đến tài tình như vậy... Là cô, chắc là phải ngượng ngập lắm.

"Để e... em... giải thích các ý tưởng cho anh nha." Vừa nói mà Nga vừa muốn tự ói mình, vì tiền thưởng nóng, vì công ty, nhất định phải làm cho xong một lần được thông qua. Làm đi làm lại cực muốn chết!

"Uống một chút rượu đi, chai này anh thường uống..."

Nhìn chai rượu Thu Phương đã biết rượu này nhất định cô không uống nổi năm ly, cô cắn răng uống hết ba ly rượu cùng ông ấy, chuốc cho ông ấy cũng say mèm lên rồi bắt ông ấy thông qua. Mắt thấy ông ấy kí vào cuối bản ý tưởng rồi cô mới thở ra một hơi. Mục đích cô mang theo Nga cũng rất đơn giản, có thể giúp cô nói thêm vào về phần ý tưởng, còn có thể canh chừng cô lúc cô say, hẹn ở khách sạn như vậy khá là nguy hiểm, uống say dưới sảnh, dễ dàng mang lên phòng.

"Thôi vậy xong rồi anh về đây..." Ông loạng choạng đứng lên, trợ lý ngồi ở bàn bên cạnh liền tiến đến đỡ ông ra xe. Đúng là già còn ham hố rượu mạnh! Thu Phương hạ cơn hỏa trong người xuống nhìn bản ý tưởng đã được thông qua, ba ly rượu mạnh này đổi được thưởng nóng cho mọi người, âu cũng đáng.

Thu Phương đưa bản hợp đồng cho chị Nga, bảo là: "Giữ giùm tôi một chút, tôi đi vệ sinh."

Nói rồi Thu Phương cũng loạng choạng đứng lên đi về hướng nhà vệ sinh, cô đi được một chút Nga đã moi điện thoại ra định gọi điện. Thật ra trước khi cô và Thu Phương đi gặp khách sếp lớn đã bảo là gặp xong phải gọi cho hắn ngay, để hắn còn chở Thu Phương về, đi phải nguyên vẹn về phải nguyên vẹn cho hắn.

Điện thoại vừa áp vào tai Thu Phương đã đứng bên cạnh hỏi: "Gọi ai đấy?". Khiến cho Nga giật cả mình, suýt chút là rơi điện thoại xuống đất.

"Sếp... sếp Lý ạ." Nga lắp bắp nói.

"Cô về đi, không cần gọi." Thu Phương ngồi xuống bàn hơi ôm đầu mình, ban nãy còn định đi vệ sinh nhưng đứng lên đã nhức đầu bưng bưng, cô đi không nổi nữa đành quay trở lại.

Nga lo lắng nói: "Hay cứ để em gọi sếp lớn, có gì sếp lớn chở chị về."

"Không cần... Về đi..." Thu Phương ngước mắt lên nhìn Nga một chút, sau cầm lấy ly nước lọc tu một ngụm, bụng cô đang kêu gào vì vừa đói vừa uống rượu. "Còn nếu gọi... gọi cho Uyên Linh."

"Dạ? Uyên Linh hả chị?" Theo mọi người thì Uyên Linh và Thu Phương là hai cá thể hoàn toàn riêng biệt, ở trong phòng làm việc cũng hiếm khi nào Thu Phương quở đến Uyên Linh một tiếng, bây giờ lại lòi ra mối quan hệ có quen biết ư? Thật khó tin.

"Ừ, gọi Uyên Linh."

"Uyên Linh đến không? Tối muộn rồi chị, tội nghiệp nó, hay em với chị đi Grab về nha..."

"Gọi đi..." Bão cấp mười, bây giờ cô gọi chắc chắn Uyên Linh cũng đội bão mà đến. Hôm nay có chút rượu trong người nên cô mới ban phát cho em ấy một cơ hội được chở cô về, không phải phúc lợi ngày nào cũng có.

Nga gọi điện thoại cho Uyên Linh, mất một lúc Uyên Linh mới nghe máy, giọng vẫn còn lè nhè như mới ngủ dậy hỏi cô: "Chị Nga gọi em hả?"

"Ờ, sếp bảo em đến chở sếp về."

"Sếp... hơ... sếp nào chị?" Uyên Linh ngáp dài một tiếng.

"Sếp Phương chứ còn sếp nào." Nghe đến Thu Phương Uyên Linh đang ngáp giữa chừng biến thành cơn ho sặc sụa, cô lật đật hỏi lại: "Phương bị sao hả chị?"

"Chị Phương chứ?"

"À, chị Phương sao hả chị?"

"Tối nay đi bàn với đối tác, uống hơi say nhưng không chịu cùng chị đi Grab về. Chị định gọi sếp lớn nhưng sếp nhỏ kêu gọi em, chả hiểu luôn." Nga cũng không hiểu mối quan hệ của ba người là như thế nào, đành ai bảo sao làm vậy.

"Ở đâu để em đến rước nha."

Biết được địa chỉ rồi, Uyên Linh mặc áo khoác vào rồi dắt chiếc xe Lead thần thánh của Diệp Lâm Anh ra chạy. Diệp Lâm Anh bây giờ đi còn chưa chịu về nhà, mượn chiếc xe cà tàng của cô đi không trả. Chạy với tốc độ gió bão của Uyên Linh, mất khoảng mười phút là đến, dù sao cả hai địa điểm nhà cô với khách sạn lớn đều nằm ở quận nhất.

Thu Phương đứng ở cửa cùng Nga, thấy cô đến rồi mới thong thả đi lại chỗ cô, mùi rượu trên người nồng đậm. Đợi chào chị Nga xong, hai người đi được một đoạn Uyên Linh mới nói: "Đã bảo em ít uống rượu lại."

"Kệ tui, không liên quan mấy người." Giọng lè nhè vì say rượu trông như đang giận dỗi.

"Chở về đâu đây? Về nhà em?"

Thu Phương dựa đầu vào vai Uyên Linh, im lặng không nói gì.

"Chở về khách sạn nhé?" Uyên Linh tưởng Thu Phương đang ngủ rồi không còn ý thức nên hỏi bâng quơ một câu thừa nước đục thả câu, ai ngờ Thu Phương cấu vào eo cô một cái rồi nói:

"Không."

"Ờ ờ... không..."

Trong một giây phút say rượu, quả thật Thu Phương có một chút muốn nghiêng theo lời mời gọi của Uyên Linh. Dù sao bản thân cô lập bàn thờ trinh tiết hết mười sáu năm nay, nói có chút không muốn là giả dối. Chỉ là Công Tằng Tôn Nữ Thu Phương cô thật quá quý giá để có thể thất thân đêm nay, cô tự nhủ: "Sang lên Phương! Sang lên. Người ta vừa trêu một tiếng mày đã ngả theo thì thật kém sangggg"

Nhưng trong phút giây say rượu này, cô cảm thấy thật nhớ Uyên Linh của mười sáu năm trước. Rất hay là chị ấy ngồi trước cô lúc này đây, chưa hề thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro