#2: Mẩu chuyện vụn vặt nhà Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Mẩu chuyện vụn vặt nhà Ức

Tác giả: Hy Nghiên

Thể loại: Fanfic, đồng nhân, Hạn Ức, ngọt văn

-------

Chương 1: Chuyện buổi sáng

Vương Ức hơi nhíu mày, hàng mi cong cong tinh tế khẽ động đậy rồi từ từ mở ra. Đôi mắt xanh lá khẽ dao động, tầm mắt anh có chút mờ mịt. Vương Ức mê mê tỉnh tỉnh, dụi cái đầu bông xù vào khuôn ngực rắn chắc trần trụi của người kia. Anh thở dài thỏa mãn. Cơ thể của Tần Hạn luôn ấm áp như vậy. Thật thích. Vương Ức vươn tay sờ soạng mấy múi cơ bụng của Tần Hạn. Sờ rất hăng hái, sờ đến không nỡ buông tay. Ánh mắt xanh xinh đẹp ánh lên một "chút" thèm thuồng. Eo của Tần Hạn thật sự rất đẹp. Quyến rũ lại săn chắc, múi nào ra múi đấy, rất là mlem. Vương Ức nghĩ tới cái eo của bản thân, không kìm được lại buông tiếng thở dài. Không có nói dối đâu, trước đây anh thật sự có cơ bụng đó.Có tận sáu múi cơ!

Chỉ là sau khi sống chung với Tần Hạn, được hắn dày công chăm sóc, cưng như cưng trứng, tỉ mỉ như nuôi con trai. Thế là Vương-sáu múi-Ức đã trở thành Vương-sáu múi dồn lại một-Ức. Đắm chìm trong cơn ngọt ngào mà Tần Hạn mang đến, anh làm gì để ý tới chuyện múi hay không múi đâu. Ai mà ngờ khi nhìn lại thì công sức luyện tập đổ sông đổ bể. Thôi thì không có múi nào cũng còn đỡ. Đằng này, Tần Hạn chăm sóc kĩ đến mức Vương Ức nuôi được một bé mỡ nhỏ nhỏ luôn. Lúc Ức nhận ra thì đã tức giận, một khóc, hai nháo, ba bỏ bữa với mục đích triệu hồi lại sáu múi đã mất đi. Tần Hạn ôm anh vào lòng, đưa tay chạm đến vùng bụng mềm mại của đối phương, nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái. Hắn cúi xuống thơm lên má Vương Ức, khẽ cười.

"Đừng tức giận mà, em cảm thấy anh Ức như vậy rất đẹp. Em rất thích."

"Hừ! Không thích, mềm như cục thạch, sờ không sướng tay."

"Em sướng là được rồi."

... 

Vành tai của Vương Ức lặng lẽ ửng đỏ. Đang nói chuyện đàng hoàng, tự dưng lại nói mấy lời mập mờ đó...

Thật xấu hổ quá đi!!

Vương Ức giơ chân đạp mấy cái vào người Tần Hạn.

"Sướng cái gì! Anh không thích như vậy. Nói coi, tại ai mà anh ra nông nổi này hả? Tại anh mà anh có mỡ bụng? Hả? Hả?!"

Tần Hạn nén cười, ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. 

"Tại em, tại em, tại em hết. Bây giờ chúng ta đi ăn sáng, ăn no rồi tức giận tiếp, được không anh?"

"Hừ! Không ăn!"

"Ngoan, ăn một chút, ăn rồi mới có sức để tức giận, tập thể dục, luyện cơ bụng chứ. Chúng ta đi ăn nhé?"

Chất giọng trầm khàn đầy từ tính vang lên bên tai, kết hợp với gương mặt góc cạnh tinh xảo cùng đôi mắt đen láy tràn ngập cưng chiều khiến Vương Ức không tự chủ mà đỏ mặt. Anh hoàn toàn đem chuyện mình mới vừa một khóc, hai nháo, ba bỏ bữa ném ra sau đầu, rúc người sâu vào lòng Tần Hạn, nhỏ giọng nói. 

"Anh muốn bế cơ."

"Được. Vậy đi đánh răng thôi."

Tần Hạn cười khẽ, bế bổng Vương Ức lên, chân bước từng bước vững chãi đi đến nhà tắm. Hắn nhìn bé mèo đang ngại ngùng rụt đầu nép vào người mình, tim chợt thấy lâng lâng. Hắn không kìm lòng được mà cúi đầu xuống dự định hôn lên bờ môi đo đỏ mềm mại kia.

Chợt, một đôi tay trắng nõn vươn lên che miệng hắn, không cho tới gần. Vương Ức cau mày nhìn Tần Hạn.

"Chưa đánh răng mà hôn hôn cái gì? Chỉ cho ai đó sạch sẽ thơm tho hôn thôi. Ở dơ không cho hun."

"Nhưng mà em muốn hôn chào buổi sáng mà."

"Không cho!"

 Tần Hạn trầm ngâm nhìn Vương Ức, môi cong lên nở một nụ cười nham hiểm, Vương Ức càng không cho, hắn càng muốn làm. Nghĩ là làm, Tần Hạn dí sát mặt mình vào mặt Vương Ức, anh tránh, hắn lại đuổi theo, hai người cứ chó vờn mèo cả nửa ngày, Vương Ức thật sự ngại không chịu nổi. Anh bực bội vươn tay đẩy mặt Tần Hạn.

"Cút cút, đừng có mà nhây!"

"Không, em cứ muốn hôn."

"Tần Tiểu Hạn! Em lớn rồi, bớt trẻ trâu lại đi!"

"Tần Tiểu Hạn còn nhỏ, Tần Tiểu Hạn mới ba tủi rưỡi thôi (。・//ε//・。)"

Vương Ức nghẹn lời, cái tên này, da mặt đúng là càng ngày càng dày mà. Cãi không lại, Vương Ức chấp mệnh, cam chịu buông thõng tay ra, vẻ mặt như viết mấy chữ "muốn làm gì làm đi". Tần Hạn vui vẻ cúi xuống thơm chụt một cái lên môi Vương Ức. Hí hửng đá cửa phòng tắm bước vào. Cái đuôi chó vô hình sau lưng Tần Hạn sớm đã vẫy điên cuồng luôn rồi.

Cửa phòng tắm: .... tui đã làm gì nên tội? (;-;)

Đấy, cuộc sống hàng ngày nhẹ nhàng vậy thôi. Sáng nào cũng ngọt ngào, cả một ngày vui vẻ.

Cre: Nghiên Hy 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro