2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mang thân thể ướt sũng lết đến bên gần cánh cửa của nhà.

Mọi người thấy em như vậy liền xúm lại lo lắng hỏi han em. Lúc này não em trống rỗng, những sự việc vừa diễn ra làm em như mất hồn vậy.

Nhưng em đủ thông minh để hiểu bản thân cần làm gì. Em nhanh chóng hồi phục tinh thần, tươi cười bảo em đang đi thì vô tình vấp ngã xuống dòng sông rồi cười trừ.

Mọi người nghe thấy vậy thì lo lắm, nhất là chị Emma. Chị cứ liên tục hỏi mình có cảm thấy đau ở đâu không, cảm thấy trạng thái như thế nào,..

Rồi chị dắt mình vào phòng thay đồ lấy dùm em khăn và bộ đồ trắng muốt ấy.

_______________________________

Mama về lúc trời gần sáng

Cô tuy đêm qua kiểm tra không thấy đốm sáng nào gần cổng lớn nhưng cũng để ý hôm qua đã có ai đó trong số bọn trẻ này chạy ra ngoài. Rõ ràng cô đã cảnh báo, đã đặt ra điều luật không được ra ngoài khi 9 giờ tối đã điểm. Phải tìm ra và phải phạt thôi.

___________________________________

Sáng hôm sau, nhịp sinh hoạt của Grafield House vẫn diễn ra bình thường.

Đến giờ kiểm tra, mọi người đều tập trung làm bài và em cũng vậy. Em đã dành cả đêm qua để nghĩ về những điều đã xảy ra. 

Tuy lượng thông tin ít ỏi nhưng với cái đầu IQ 10 tỷ em đã mường tưởng ra kha khá sự thật của ngôi nhà này. 

Hôm nay cũng không khác hôm trước là mấy. Em vẫn được 100 điểm , đồng hạng với chị Emma, anh Ray và anh Norman.

Kể từ hôm ấy em bắt đầu quan sát mẹ nhiều hơn. Và em để ý ra một số điều rất kì lạ:

+) Mama với anh Ray có gì đó "mờ ám" lắm, nhìn cái bầu không khí giữa hai người là biết ngay. Thi thoảng mama còn hẹn riêng anh Ray khi trời nhá nhem tối. Rấc là đáng ngờ :<

+) Mama hay nhìn vào cái đồng hồ trên cổ, nói là để nhìn giờ nhưng không phải đâu. Hôm trước mama có lấy ra và nói rằng bà xem giờ, nhưng tấm kính đằng sau đã phản chiếu một hình giống radar hơn đồng hồ 

+)...

Em có ám ảnh rất nặng mỗi khi một đứa trẻ được nhận nuôi.

Em từng hỏi mama, sẽ ra sao nếu em không có người nhận nuôi ?

Mama bảo với em là không sao đâu, nếu em không được nhận nuôi thì em sẽ trở thành người giống như mama, chăm sóc hàng chục đứa trẻ. 

____________________________________

Nhiều năm sau đấy

Linna giờ đã thành cô bé 10 tuổi. 

Em đã trở nên thông minh hơn và đã hiểu ra gần như ngọn nguồn tất cả của cái ngôi nhà ấm áp nhưng giả dối này.

Em quý mọi người lắm, nên em sẽ cố hết sức để tìm cách đưa tất cả mọi người ra khỏi đây!

________

Hôm nay Cornie đi rồi :((((

Hụ hụ hụ méo chịu đâu :(((( Em rất thích Cornie luôn ý

Em ấy ngọt ngào đáng yêu ngây thơ. Tuy đôi phần có ngờ ngạc tiếp thu kém nhưng Cornie chính là cô bé hiểu chuyện nhất em từng gặp.

Em không ra chào tạm biệt cô bé mà đứng bên gần cạnh anh Ray.

Ray rất ngàu luôn, y như tổng tài bá đạo NgÔn NhấtT Trì giáng thế vậy.

Còn anh Norman chính là simp lỏd, cái ánh mắt "nguyện dành cả đời cho em " của anh đối với chị Emma rõ đến nỗi tất cả mọi người đều biết, chỉ mình Emma không có để ý .

Norman buồn 

Norman sạd 

Ta có Sạdman

Lần này Cornie để quên con thỏ bông trên bàn ăn !

Rất kì lạ, rõ ràng mới phút trước em còn cầm theo cơ mà !

Thôi xong, chị Emma với anh Norman chạy đi đưa đồ rồi...

3 giây tưởng niệm cho sự trong sáng của hai người...

__________

tuôi định mấy chap đầu dảk dảk tí còn lại nhây là chính =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro