Chap 10: Rung Động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/10/2012.
Cuối cùng cái ngày mà tân sinh viên của trường mong mỏi cũng tới - Lễ Chào Đón Tân Sinh Viên - hằng năm nhà trường đều tổ chức một ngày lễ nhằm chào mừng cho các tân sinh viên, khỏi nói cũng biết tổ chức rầm rộ thế nào rồi.
Lễ chào mừng sẽ gồm những thứ như: vui chơi, ăn uống, văn nghệ cũng như nhiều hoạt động khác cho sinh viên.
Mục đích là để sinh viên cảm thấy thoải mái và có ấn tượng tốt với ngôi trường mình đang học, cũng như giúp sinh viên giao lưu và có được nhiều mối quan hệ hơn. Tóm lại là một hoạt động hoàn toàn vì sinh viên.
Đâu đó tại kí túc xá nam.
- "Áo của tao đâu!"
Là tiếng của Hoàng, có vẻ như một tay nào đó đã cuỗm mất cái áo anh ta định mặc sáng nay.
- "Anh trai, áo của anh ở ngay đây này."
Bảo Lâm lên tiếng chỉ về phía cái thau giặt đồ dưới gầm giường Minh Hoàng.
Đùa chứ hôm qua chính anh ta bỏ nó vào đó, bây giờ lại ầm ĩ lên đi tìm.
Lùm xùm hồi lâu mọi người cũng chuẩn bị xong giờ thì lên đường đến lễ chào mừng nào!

Ngôi trường giờ đây thật sự rất nhộn nhịp, ngay từ con đường đi vào cổng trường đã rất đông người với đủ các loại màu sắc trang phục khác nhau. Đám Xuân Trường, Công Phượng cũng hòa vào dòng người nhộn nhịp đó.
Vào đến trường bọn họ liền tách nhau ra tham gia vào các hoạt động vui chơi khác. Xuân Trường ngỏ ý muốn đi cùng Công Phượng và tất nhiên anh cũng đồng ý, vốn là có thêm Bảo Lâm nhưng tên này đi cùng họ chưa đầy 5 phút liền biến mất, thế nên chỉ còn hai người anh và cậu.

Họ đi qua những gian hàng vui chơi đầy nhộn nhịp, dừng lại nhận xét về các cặp đôi "Trông họ thật hạnh phúc." Xuân Trường nghĩ, ngắm nhìn vẻ cổ kính của bức tường rêu phong nơi dãy phòng học Văn hóa Phương Đông. Dừng lại dưới gốc cây phượng vỹ già cách xa đám đông nhộn nhịp của ngày hội, lựa chọn một chỗ ngồi thích hợp anh và cậu cùng đồng loạt ngồi xuống. Họ nói chuyện với nhau rất lâu, về cuộc sống, hoài bão và những chuyện lặt vặt xung quanh bản thân mình. Đôi lúc Xuân Trường khẽ trộm nhìn khuôn mặt hăng say kể về một lần nào đó nghịch ngợm thuở bé của anh, anh cười rất đẹp, rất nhẹ nhàng nhưng nó đem đến cho cậu cái cảm giác gì đó rất mê đắm, rất lạc lối? Cậu cũng chẳng biết nữa, nhưng mà khi ở cùng anh trong tâm cậu có thứ gì khiến cậu dễ chịu, nó giống như mặt hồ phẳng lặng, yên bình nhẹ nhàng.Và đặc biệt là đôi mắt của anh khi anh ngước lên nhìn bầu trời chúng giống như hai hòn ngọc, lung linh và thu hút đến diệu kỳ. Ngẩn ngơ như kẻ mất hồn vì chìm đắm trong cái bình yên mà anh tạo ra chẳng hay biết anh đã im bặt từ lúc nào. 

Khi Xuân Trường giật mình thoát khỏi đại dương sâu thẳm do chính cậu tự mình lạc vào thì Công Phượng đã yên giấc lặng thinh trên bờ vai cậu. Anh tựa vào bờ vai rộng của cậu mà ngủ, lúc này tim Xuân Trường rung lên từng hồi, đúng hơn là nó đã trở nên loạn nhịp. 

Xuân Trường nhích người để tạo điểm tựa tốt nhất cho Công Phượng, cậu thực hiện nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể vì cậu sợ anh sẽ thức giấc. Cơn gió khẽ thoảng qua khiến tóc Cộng Phượng chạm nhẹ vào cằm cậu, Xuân Trường yên lặng hít lấy mùi hương bạc hà nhè nhẹ trên tóc anh nhanh chóng sau đó đỏ mặt vì hành động của mình.

Ngồi thêm ít phút nữa vẫn chưa thấy Công Phượng có dấu hiệu thức dậy Xuân Trường đánh liều vòng tay ra sau ôm lấy Công Phượng, cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại muốn làm vậy, chỉ biết con tim bảo rằng hãy làm thế và cậu lựa chọn nghe theo nó.

Ngay khi bàn tay Xuân Trường sắp chạm tới đầu vai của Công Phượng thì anh khẽ cựa mình tỉnh giấc, cậu thu tay lại thật nhanh trong trong lòng cảm thấy có gì đó tiếc nuối.

- "Ơ! Xin lỗi anh lại ngủ quên lúc nói chuyện, thật bất lịch sự."

Công Phượng cười cười gãi đầu xin lỗi Xuân Trường, cậu lắc đầu bật cười.

- "Không, không sao đâu em không bận tâm đâu."

Công Phượng đứng dậy vươn vai thở ra một hơi rồi ngoảnh lại vẫy tay Xuân Trường không để ý bàn tay giấu sau lưng của cậu.

- "Đi nào! Ngày hội ngày hôm nay là vì bọn em nên mới tổ chức mà ra đó và tận hưởng thôi!"

Sau giấc ngủ thoáng qua Công Phượng trở nên năng động hơn hẳn, anh tiến lại cầm lấy tay Xuân Trường, kéo cậu về phía đám đông đang reo hò nơi khu trung tâm sân trường. Còn cậu, dĩ nhiên là vô thức bước theo anh. Giờ đây Xuân Trường có thêm một câu hỏi trong lòng.
"Cảm giác của cậu đối với anh là gì?"
~Mộng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro