Lời hứa tháng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi Xuân Trường cảm thấy cơ thể rã rời , nhưng hắn sẽ nhanh chóng quên đi nó bởi vì ở nhà có người mà hắn yêu thương nhất đang chờ.

Lúc nào cũng thế, em luôn mỉm cười với hắn, cái nụ cười mà bao nhiêu năm hắn đều say đắm, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy mọi buồn lo trên đời đều sẽ qua đi. Em. Là liều thuốc tinh thần, là trái tim, là ước nguyện cả đời của hắn.

...

Ngày hôm nay là một ngày đầy gió, em và hắn dạo chơi trên con phố nhỏ. Những ngôi nhà với những kích thước khác nhau nối tiếp thành một trật tự nhất định. Vỉa hè được lát bằng những viên gạch to màu xám trông cũ kĩ như mang chút gì đó hoài niệm. Em cười và nói với hắn, rằng sau này nhất định em sẽ làm một ca sĩ thật nổi tiếng, hắn cười xoa đầu em, cho dù em muốn trở thành gì hắn đầu ủng hộ em. Phía xa dòng xe cộ qua lại tạo thành dòng chảy vô tận của cuộc sống.

Đi ngang qua một trường cấp 3 em bỗng dưng dừng lại, hắn thấy em dừng lại thì thắc mắc hỏi em.

"Sao đột nhiên em đứng lại vậy Phượng?"

Em chỉ về phía sân trường sau đó nhìn hắn hớn hở.

"Anh nhìn kìa, có phải rất giống chúng ta không?"

Lúc này hắn mới thấy có đám học sinh đang nhặt lá cây dưới sân trường, theo lẽ thường giờ này đang trong giờ ra chơi, có lẽ chúng bị phạt. Hắn lại nhìn em, nụ cười rạng rỡ của em lấp lánh giữa cái nắng chiều oi bức của tháng 4.

Em nghiêng đầu nhìn hắn lần nữa, hai ngón tay gõ nhẹ lên trán hắn khiến tâm hồn đang mơ màng của Xuân Trường quay về thực tại. Em tiến lại gần hơn, vẫn là câu hỏi lúc nãy nhưng mang theo bao sự chờ mong trong ánh mắt em.

"Đương nhiên là nhớ rồi, làm sao anh quên được chứ."

Xuân Trường trả lời câu hỏi của em, phần thưởng cho câu trả lời đó là nụ cười rạng rỡ ấy của em. Xuân Trường cũng cười khì xoa đầu em. Làm sao mà hắn quên được cái ngày hôm ấy, nói đúng hơn những kỉ niệm giữa hắn và em Xuân Trường chẳng quên ngày nào cả.

Hắn còn nhớ như in, lúc đó bọn họ học lớp 11, hôm đó trời cũng nắng như hôm nay. Những đứa học sinh nghịch ngợm bày ra một trò chơi khá là vui. Sẽ chia làm 2 nhóm, một nhóm sẽ giấu đồ vật bất kì trong trường nhóm còn lại sẽ phải đi tìm và đưa đến nơi chỉ định. Điều khó khăn ở đây là nhóm giấu đồ sẽ cản trở nhóm kiếm.

Xuân Trường ở đội giấu còn em trong đội kiếm; em hậu đậu, vụng về nhưng rất nhiệt tình. Em bị hắn bắt được năm bảy lần nhưng vẫn không bỏ cuộc sau cùng là hắn cố tình thả cho em lấy đồ rồi chạy mất, lúc đó em còn ngoảnh lại cười với hắn. Chính lúc đó Xuân Trường nhận ra em là một nửa của đời mình, chính lúc đó Xuân Trường đã in hằn thật sâu nụ cười của em - nụ cười vô tư của cậu thiếu niên ngây ngô giữa cuộc đời giông bão. Đó cũng là lần đầu tiên con tim hắn rung động vì một người, nhưng nó đặc biệt hơn những người khác, con tim của chàng trai mới lớn rung động vì một cậu con trai khác.

Sau đó thì bọn họ bị thầy cô bắt lên văn phòng, cả đám bị phạt vì tội gây mất trật tự và phá đồ, ừ thì lúc đó có làm hư đồ đạc thật nhưng không đến nỗi, hình phạt chính là nhặt lá toàn sân trường mà lúc đó cái sân trường rất rộng, đứa nào cũng vừa làm vừa kêu rên.

...

Đêm nay trời mưa rất lớn, hắn lao mình dưới mưa, điều duy nhất bây giờ chính là được nhìn thấy em. Hắn điên cuồng chạy mặc kệ mưa, từng hạt lạnh buốt rơi rả rích, thấm nhẹ nhàng qua từng tán cây, kẽ lá và ngấm vào sâu tận da thịt nhưng hắn cũng mặc.

"Em ở đâu, làm ơn, làm ơn xuất hiện được không? Nếu không tìm thấy em chắc tôi điên mất! Làm ơn đi làm ơn....."

Hắn gào lên rồi gục xuống, hắn cảm thấy hối hận. Không cam lòng. Hơi lạnh từ mặt đất thấm vào cơ thể . Từng cơn gió lạnh lẽo nhẹ lướt qua khiến hắn run rẩy nhưng hắn mặc kệ bởi vì lòng hắn còn lạnh lẽo hơn. Hắn từ từ xoay người để những hạt mưa như những mũi tên ập vào mặt, vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn thét lớn:

"Ông trời. Ngươi trêu ta sao. Hahaha"

Nụ cười trở nên thê lương, méo mó hơn bao giờ hết. Hắn yêu em, em cũng yêu hắn thế nhưng tại sao người ngoài lại không cho phép bọn họ bên nhau, tại sao lại ngăn cấm bọn họ.

Hắn gục xuống, nằm đó cả người ướt sũng, hắn chẳng còn gì nữa, trong tâm trí hắn bây giờ chỉ có hình bóng của em. Hắn khóc, hắn khóc nức nở như một đứa trẻ, mưa hòa cùng với những giọt nước mắt xuôi theo dòng nước. Đường phố vắng lặng càng tăng lên sự cô đơn lạnh lẽo của hắn.

Trong cơn mơ màng hắn thấy em, em cầm một chiếc dù màu đen đứng nhìn hắn. Em ngồi xuống lau đi nước mắt trên mặt hắn, hơi ấm của em khiến hắn ấm áp, hắn tham lam giữ lấy bàn tay của em, áp nó vào má mình như chẳng muốn rời.

Bỗng hắn sực tỉnh khỏi cơn mơ khi giọt nước mắt nóng hổi của em rơi trên trán hắn. Là em, chính là em bằng xương bằng thịt đang ngồi bên hắn. Xuân Trường bật dậy ôm choàng lấy Phượng , hắn khóc em cũng khóc hai con người vì yêu nhau mà không rời xa, vì yêu nhau mà đau khổ.

Hắn ôm lấy em, hôn lên đôi môi đang run rẩy ấy, thủ thỉ vào tai em, hơi thở của hắn lạnh nhưng trái tim của cả hai lại ấm áp. Bọn họ sẽ không bao giờ rời xa nữa, không bao giờ.

...

Em có một sở thích rất lạ, lúc nào em cũng cố hoàn thành mọi thứ trước hắn. Bất cứ việc gì cũng vậy em đều làm xong trước rồi quay lại trêu.

"Anh chậm thế "

rồi cười khúc khích. Lúc đó hắn cũng chỉ biết cười trừ, nếu em muốn hắn sẽ luôn ở phía sau em, bảo bọc em từ đằng sau không để em tổn thương dù là một chút.

Từ lúc còn học cấp 3 em luôn giành trước hắn mọi thứ từ làm bài tập tới lau bảng quét lớp. Có hôm hắn chạy thật nhanh đến cửa hàng băng đĩa để mua một đĩa nhạc, đến nơi thì bác chủ quán nói đã bán hết, hắn buồn rầu định đi về thì nghe tiếng Phượng, hắn quay lại thì thấy em giơ hai cái đĩa lên cười.

"cậu lại chậm hơn tớ rồi"

Hắn nhìn em cười.

"Lần sau tớ sẽ nhanh hơn cậu chờ đấy!"

Năm ấy, trời mưa rất nhiều không những vậy không khí lạnh còn len lỏi từng con phố. Hai người đèo nhau trên chiếc xe đạp. Họ đã đi quãng đường bao xa chẳng ai hay.

"Tớ muốn nói..."

"Tớ muốn nói..."

Âm thanh gần như vang lên cùng một lúc. Em nhanh nhảu.

"Tớ thích cậu."

Xuân Trường ở đằng trước đỏ mặt.

"Tớ...cũng...thế."

Xuân Trường đạp xe nhanh hơn, em ngồi sau hớn hở.

"Vẫn là tớ nhanh hơn cậu!"

Rồi cứ thế cả hai hẹn hò. Đi chơi với nhau rất vui vẻ. Những lúc Phượng cười trái tim hắn đập nhanh thêm vài nhịp. Những lúc em hờn ghen, đanh đá....cảm giác được yêu mới tuyệt làm sao.

...

Hiện giờ đang là giữa tháng 5 khi trời đang nắng hoá những cơn mưa đầu mùa. Hắn ngồi bên ly cà phê, em có lẽ đã ra ngoài mua đồ chắc cũng sắp về rồi. Ngồi nhìn những cơn mưa bên ngoài ô cửa sổ trong đầu hắn chợt hiện ra những con số chúng từ từ sắp xếp thành ngày tháng...

"18/05"

Từng dòng kí ức từng chút, từng chút hiện về.

Hôm đó hắn cùng em đạp xe trên phố, là hắn chở, đó là một buổi chiều giữa tháng 5. Em vẫn nụ cười khiến hắn say mê, vòng tay em ông ngang hông hắn, đầu tựa vào lưng thủ thỉ.

"Sau này liệu anh có bỏ rơi em không?"

Hắn cười.

"Em nói ngốc gì đấy, tất nhiên là không bao giờ có chuyện đó rồi."

"Vậy em yên tâm rồi."

"Em hứa với anh không được rời xa đấy biết chưa."

Em buông hông hắn đưa tay lên trời.

"Em Công Phượng xin hứa sẽ bên anh trọn đời trọn kiếp, đời này chỉ yêu một mình Lương Xuân Trường anh, sẽ không bao giờ rời xa anh bên cạnh anh mãi mãi."

Xuân Trường muốn dừng xe lại hôn lên trán Công Phượng nhưng không được. Cứ thế hai người cùng nhau đi dưới cái nắng chiều nhẹ nhàng của tháng 5.

Hai người dừng chân bên đường, Công Phượng bỗng nhìn thấy một em nhỏ chỉ tầm chín, mười tuổi đang mời chào những vị khách xa lạ. Em đứng chờ, hắn băng qua đường mua cành hoa ủng hộ em nhỏ, dù chính bọn họ cũng chẳng giàu có hơn ai. Hắn hớn hở chạy về phía em mà chẳng nghĩ suy gì. Sau vài giây định thần lại khi có tiếng còi ô tô đang lao thẳng đến, hắn bị một người đẩy bắn ra xa, ở đâu đó bên tai là âm thanh dễ nghe của ai đó.

"Lần này anh vẫn chậm hơn em rồi."

Xung quanh những giọt mưa bắt đầu rơi từng hạt từng hạt trôi đi một thứ gì đó màu đỏ hòa lẫn với những giọt nước mắt........
...
Ly cà phê rơi xuống sàn phát ra những âm thanh đổ vỡ, Xuân Trường ôm đầu; hắn nhớ, hắn vẫn nhớ chỉ là hắn cố quên, hắn tự lừa chính mình rằng em vẫn ở đây ngay bên cạnh hắn.
Hắn cứ như thế suốt bao nhiêu năm, ôm trong mình lời hứa của một chàng trai năm nào, ôm một mối tình đẹp đẽ mà đau thương, ôm một trái tim không bao giờ trọn vẹn....

"Hẹn nhau giữa tháng 5 khi trời đang nắng hoá cơn mưa đầu mùa

Để cơn mưa tưới mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa

Tình yêu hãy giữ yên đây trong vòng tay ta như thế

Vì có em
Đời ấm êm

Mình có nhau như ngày xưa đã từng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro