Lời Từ Biệt...Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha, cha ơi cha đâu rồi ! Con sợ quá cha ơi.

Một cậu bé tầm 8 - 9 tuổi đang sợ hãi gọi cha của mình. Nơi này thật lạ, nó chưa tới nơi này bao giờ. Mọi thứ đều thật đáng sợ, đất màu xám tro, bầu trời ảm đạm, xung quanh có một số cái cây cành khẳng khiu chẳng có lá màu đen sì. Trong lúc đứa trẻ đang sợ hãi tưởng chừng như sắp khóc, một luồng sáng phát ra, một người đàn ông đang đứng mỉm cười nhìn nó, đứa bé trở nên mừng rỡ.

- Cha ! Cha đây rồi con sợ quá ! Hu hu.

Nó vội vàng chạy tới bên người đàn ông, thế nhưng càng chạy người đàn ông càng ở xa nó. Tay người đàn ông vẫn vươn ra đón chờ nó, thế nhưng nó không tài nào chạy lại nhào vào lòng ông ấy được.

- Cha ơi chuyện gì thế này, chờ con với cha ơi chaaaaa!

Đứa bé vừa chạy vừa cố gắng gọi người đàn ông đang xa dần, nước mắt trào dâng nơi khóe mắt. Sau lưng nó bóng tối bắt đầu bao trùm, những thứ bóng tối đi qua đều biến mất. Nó sợ hãi dùng hết sức của mình chạy đến bên người đàn ông, miệng không ngừng hoảng loạn gọi cha.

Thế nhưng càng chạy, bóng tối càng đến gần hơn, cha của nó càng cách xa hơn.

- Cha, cha cứu con con sợ quá chaaaaa.

...........................

- A A A A.

Công Phượng giật mình tỉnh dậy, một giấc mơ kì lạ. Mồ hôi ướt đẫm lưng cậu, Công Phượng bình tĩnh nhìn xung quanh, đây vẫn là nhà cậu và cậu vẫn nằm trong phòng mình.

- Chuyện gì thế con trai?

Một người đàn ông trung niên mở cửa phòng lo lắng hỏi.

- Con không sao, cha đừng lo, chỉ là con gặp ác mộng thôi.

Công Phượng gãi đầu cười với ông, cha Công Phượng thở phào lườm cậu một cái.

- Cái thằng này, làm cha giật mình, thôi ngủ đi mai còn đi chụp ảnh cưới.

Nhìn người đàn ông rời đi, Công Phượng nở nụ cười.

Nguyễn Công Phượng là con một gia đình bình thường, cha cậu làm buôn bán nhỏ, mẹ cậu đã mất năm cậu 4 tuổi một mình cha cậu nuôi cậu khôn lớn, thế nên đối với Công Phượng cha cậu là người cậu yêu thương nhất.

Năm nay Công Phượng vừa tròn 24 tuổi, cậu tốt nghiệp xong cấp 3 liền đi nghĩa vụ sau đó trở về cùng cha buôn bán. Cậu cũng muốn học lên cao nữa nhưng mà vì điều kiện gia đình không cho phép, và vì cậu không muốn cha mình phải khổ vì cậu.

Công Phượng có một vị hôn phu sắp cưới là Lương Xuân Trường,anh năm nay 26 tuổi nhưng lại là giám đốc một công ty lớn. Xuân Trường là con trong một gia đình giàu có, gia đình anh cũng rất đông không giống như gia đình cậu chỉ có hai cha con, anh và cậu quen nhau trong một lần cậu giao hàng. Xuân Trường rất thương cậu, chỉ cần rảnh anh sẽ tìm đến nhà cậu phụ giúp cậu và cha cậu.

Khi hai người công khai quan hệ và ngỏ ý với gia đình về việc kết hôn, lúc đầu cả hai gia đình đều không đồng ý nhưng sau đó nhờ vào sự kiên trì của cả hai nên hai gia đình đều chấp thuận.

Vốn sau khi cưới, cậu và anh sẽ dọn ra ở riêng, nhưng không hiểu vì sao hai hôm trước ngày cưới cha cậu nhất quyết bắt cậu sang nhà Xuân Trường làm dâu. Cậu cũng không hiểu nhưng vì cha và vì Xuân Trường cũng ngỏ ý nên cậu đồng ý.

Nhà Xuân Trường thực sự rất rộng và gia đình cũng rất nhiều họ hàng. Nguyên ngày cưới cậu gặp gần như cả trăm người, Xuân Trường luôn ở cạnh cậu để giúp đỡ cậu làm quen.

Cha mẹ chồng hình như có vẻ hơi lạnh nhạt với cậu, điều đó khiến Công Phượng khá thật vọng, có lẽ cậu là nam và vì gia cảnh của cậu không phù hợp.

Lúc Công Phượng đi trên hành lang, cậu vô tình nhìn thây một căn phòng mở cửa nhưng lại không bật đèn. Công Phượng tò mò nhìn vào bên trong, sau đó cậu giật mình sợ hãi. Đúng lúc Xuân Trường đi ngang, anh đỡ lấy cậu, thấy sắc mặt cậu tái xanh Xuân Trường lo lắng.

- Em sao vậy ?

- Bên trong...bên trong có ma. - Công Phượng lắp bắp trả lời, tay chỉ vào trong phòng.

Xuân Trường theo hướng cậu nhìn vào sau đó bật cười xoa đầu cậu.

- Không phải ma, đó là ông cố và bà cố của anh.

Công Phượng lúc này mới nhìn kĩ hơn quả thật là có hai cụ già thật, họ đang nở nụ cười hiền hòa nhìn cậu.

Công Phượng xấu hổ vội cúi đầu xin lỗi rối rít. Xuân Trường chào hai cụ sau đó dẫn cậu về phòng, lúc đi về phòng anh có giải thích cho cậu.

- Ông cố và bà cố của anh rất ít khi gặp người lạ nên em đừng sợ, họ hiền và tốt tính lắm.

Ở nhà Xuân Trường được 5 tháng, thái độ của cha mẹ Xuân Trường vẫn lạnh nhạt với cậu. Công Phượng hoàn toàn không hiểu cậu đã rất cố gắng thể hiện rất tốt, Công Phượng cho rằng họ vẫn chưa quen với mình nên Công Phượng vẫn tiếp tục cố gắng để có được lòng tin của cha mẹ Xuân Trường.

Một buổi tối, trong lúc đang đi dạo trong khuôn viên sau nhà Công Phượng hét lên sợ hãi, Xuân Trường lập tức chạy đi tìm cậu. Đến nơi anh thấy Công Phượng nằm ngất trên đất bèn đưa cậu về phòng.

Sau khi tỉnh dậy Công Phượng vội vàng kể việc cậu nhìn thấy cho Xuân Trường.

- Anh, em..em nhìn thấy ma. Đó, đó là một bà cụ trong suốt tóc trắng bay qua bay lại ở cái bàn đá ở khu vườn sau nhà em sợ quá.

Xuân Trường nghe vậy nhưng lại không hề tỏ ra ngạc nhiên mà mỉm cười xoa đầu cậu.

- Đó không phải là ma, đó là vú nuôi của anh. Nói thật với em, bà ấy vốn đã chết đó là dư ảnh mà gia đình anh tạo ra. Khi một ai đó trong gia đình mất, mọi người sẽ tập hợp lại dùng ý niệm của mình để tạo ra dư ảnh của người đó. Như vậy sẽ giảm bớt được nỗi đau và sự nhung nhớ của mọi người.

Công Phượng tròn mắt nhìn anh, cậu thực sự rất bất ngờ. Dư ảnh, như vậy những người đó....

Cậu đột nhiên quay sang nhẹ giọng hỏi anh.

- Vậy, vậy ông cố và bà cố của anh cũng là...

Xuân Trường gật đầu.

- Đúng thế họ cũng là dư ảnh.

Công Phượng hít một hơi đưa tay lên che miệng để tránh hết lên.

- Nhưng, nhưng hai người đều trông như bình thường và còn...và còn ăn uống bình thường mà.

- Dư ảnh tồn tại như người sống bình thường vậy, còn về vú nuôi của anh, bà ấy trở nên trong suốt là vì mọi người đã bớt nhung nhớ về bà ấy, thế nên bà ấy mới trong suốt. Tùy vào việc người thân nhớ nhiều hay ít mà dư ảnh tồn tại hoặc biến mất.

Công Phượng im lặng dựa vào lòng Xuân Trường, như vậy...như vậy nếu một ngày cậu chết đi liệu Xuân Trường có tạo ra dư ảnh của cậu hay không hay là....

Một năm sau ông của Xuân Trường qua đời, mọi người trong gia đình tụ họp làm tang lễ. Trong tang lễ Công Phượng đã chứng kiến tận mắt quá trình dư ảnh xuất hiện, cậu cũng giúp sức đóng góp tạo ra dư ảnh.

Dần dần cậu bắt đầu quen với nhịp sống của gia đình, đối với cậu có lẽ bí mật lớn nhất Xuân Trường giấu cậu có lẽ là vụ dư ảnh kia. Vì thế Công Phượng càng thêm tin tưởng và yêu quý anh.

Đã 6 năm kể từ khi cậu biết được bí mật đó, cha mẹ Xuân Trường vẫn rất lạnh nhạt với cậu. Công Phượng thật sự không hiểu, cậu đã cố gắng rất nhiều, tuy không phải là phụ nữ nhưng những việc mà con dâu làm cậu đều làm rất tốt, thế nhưng cha mẹ Xuân Trường vẫn lạnh lùng với cậu.

Không chỉ việc cha mẹ anh lạnh lùng với cậu, mà còn có một việc vẫn đeo bám cậu suốt 6 năm. Đó là cơn ác mộng kì lạ cậu gặp hôm trước khi chụp ảnh cưới ở nhà cha ruột của mình. Đêm nào nó cũng xuất hiện, không chỉ cha cậu mà Xuân Trường hay nhiều người thân thuộc khác, cậu cứ cố gắng chạy theo họ, họ lại cách xa dần cậu. Đêm nào Công Phượng cũng giật mình tỉnh giấc, tuy đã quen thuộc nhưng cậu vẫn giật mình về nó, Xuân Trường luôn bên cạnh an ủi cậu rất nhiều.

Hôm nay cậu lại bị cha mẹ anh lạnh nhạt, Công Phượng thật sự rất buồn. Cậu dạo bước trong khu vườn sau nhà chợt một cánh tay vỗ vào lưng cậu. Công Phượng quay lại, đó là em gái Xuân Trường. Cô bé rất dễ thương đang nở nụ cười thật tươi với cậu.

- Anh, anh đừng giận cha mẹ em nha, họ không cố ý đâu, thực ra họ rất tốt không hề xấu đâu. Còn nữa anh rất rất tốt luôn, em chưa thấy ai giỏi như anh hết, em thật sự rất ngưỡng mộ anh.

Hóa ra cô bé đến là để an ủi cho cậu, Công Phượng nở nụ cười với cô bé, trong nhà có lẽ ngoại trừ Xuân Trường cô bé là người thứ hai khiến cậu cảm thấy thân thiết nhất. Hai người ngồi cạnh nhau trò chuyện thật lâu, cũng chính vì điều này cậu chợt phát hiện ra một điều nữa, em gái Xuân Trường, cô bé...là dư ảnh.

Một buổi chiều Công Phượng đang đi dạo ngoài phố thì bỗng cậu bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, Xuân Trường.

Anh đang đi cùng với một cô gái, cô ta nũng nịu nép sát vào người Xuân Trường. Công Phượng như chết lặng, người đàn ông cậu luôn yêu quý tin tưởng đang ngoại tình ngay trước mắt cậu.

Hai người bọn họ đang tiến về phía cậu, Xuân Trường dương như không hề hay biết cậu đang ở phía trước, cô gái thì thỏ thẻ bên tai anh.

- Anh à vậy chúng ta thế nào đây, em thật sự nôn nóng quá.

Anh không đáp chỉ cúi đầu bước đi, bỗng nhiên âm thanh quen thuộc vang lên.

- Xuân Trường, anh đang làm gì thế.

Anh khựng lại từ từ ngước lên nhìn người trước mặt, anh sững sờ nhìn cậu. Công Phượng nhìn anh nước mắt đã chảy từ bao giờ, cậu lắc đầu sau đó bỏ chạy, Xuân Trường vội vàng buông cô gái đó đuổi theo cậu....

............................

- Anh nói đi chuyện này là sao ? Anh từng hứa với tôi những gì cô gái đó là sao ?

Cậu nước mắt dàn dụa nức nở nhìn anh.

- Công Phượng, nghe anh nói, cô gái đó cô gái đó...

- Anh nói đi chứ, cô ta thế nào.

- Cô ấy, cô ấy sẽ...sẽ...cưới anh....

Xuân Trường ấp úng trả lời. Nghe câu nói đó của anh trái tim cậu thắt lại, cậu trừng mắt nhìn anh.

- Thế tôi với anh rốt cuộc là cái gì ? Anh có thực sự yêu tôi ? Anh chán ghét tôi rồi phải không ?

- Không phải, em nghe anh nói chuyện không phải như em nghĩ anh....anh....

- Anh im đi đủ rồi, tôi sẽ đi không cần nói gì cả.

Công Phượng dứt lời liền định bỏ đi Xuân Trường lao đến ôm lấy cậu.

- Em, Phượng đừng nghe anh nói đã chuyện không phải như vậy, em nghe anh giải thích đã.

Cậu cố gắng thoát khỏi anh miệng không ngừng là hét, Xuân Trường không còn cách gì bèn hét lên.

- CÔNG PHƯỢNG THỰC RA EM ĐÃ CHẾT RỒI.

Âm thanh như xuyên vào màng não cậu, Công Phượng lặng người, tay chân run rẩy quay lại nhìn anh.

Xuân Trường nhìn cậu đau khổ giải thích.

- Thực ra, thực ra em đã chết trước hôm mình chụp ảnh cưới. Em đang trên đường đi giao hàng cho cha thì bị một chiếc xe tải...đâm vào. Anh vì không muốn mất em nên đã cầu xin gia đình...tạo ra dư ảnh của em...nếu...nếu không tin, em có thể đến nghĩa trang thành phố để kiếm chứng...

Công Phượng thất thần nghe những lời anh nói, đầu óc cậu quay cuồng mọi thứ trở nên rối tung cả lên. Cậu không nghe không thấy không còn cảm nhận gì nữa. Xuân Trường cố gắng đưa tay lên ôm lấy cậu bị cậu gạt đi.

- Anh...để tôi một mình một lúc đi...

Xuân Trường nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, tim quặn đau, cuối cùng anh vẫn không thể giấu được cậu.

...............................

Sáng sơm hôm sau nhân lúc Xuân Trường vì thức đêm quá mệt mà ngủ thiếp đi, cậu bèn rời khỏi nhà anh, em gái Xuân Trường không hiểu chuyện gì chạy theo cậu, nắm lấy tay cậu níu lại. Công Phượng mỉm cười nhìn cô bé sau đó rời đi.

Đến khi nghĩa trang thành phố, sau khi tìm kiếm một hồi cậu bước đến một ngôi mộ ở dưới một gốc cây. Đến nơi cậu lặng im nhìn nó, có ai hiểu được cảm xúc của cậu lúc này ? Một người tự dến thăm mộ của chính mình sẽ có cảm xúc gì ? Đau đớn, bất ngờ hay bình thản, chẳng có gì cả, Công Phượng hiện giờ hoàn toàn trống rỗng.

Sau đó cậu đi khắp nơi trong thành phố, ngắm nhìn mọi thứ. Trời hôm nay thật đẹp, nắng nhẹ có chút gió thoảng qua, ngoài đường tiếng xe cộ nhộn nhịp rộn rã. Cuộc sống thật đẹp, thật bình yên, Công Phượng ngồi dưới một gốc cây tỏa bóng suy nghĩ miên man về một điều gì đó. Phía xa xa mây đen bắt đầu kéo đến có vẻ trời không đẹp như cậu nghĩ rồi, Công Phượng đứng dậy bắt đầu rời đi.

Đứng trước ngôi nhà thân thương của mình, Công Phượng bồi hồi, nơi cậu lớn lên gắn bó, những ước mơ cũng bắt đầu từ đây, có căn phòng thân thuộc, có người cha cậu luôn yêu quý, có lẽ cậu không giữ được lời hứa sẽ chăm sóc cho ông cả đời rồi, có lẽ đây là lần cuối cậu...trở về nơi này.

Mở cửa bước vào nhà, nhìn căn phòng kí ức ấu thơ ùa về, Công Phượng tiến lại chiếc tủ ở góc nhà. Cậu mở ra lấy trong đó một cuốn album, lật từng trang một, những bức ảnh hiện lên trước mắt cậu, tuổi thơ bao nhiêu thứ từng chút một từng chút một ghép lại con người cậu như bây giờ.

Bất chợt có tiếng bước chân Công Phương xoay người lại, cha cậu đang nhìn cậu, thời gian đã làm ông già đi rất nhiều và...cậu cũng lấy đi của ông quá nhiều. Công Phượng bật khóc tiến lại ôm lấy ông, cha của Công Phượng cũng ôm lấy cậu.

- Cha, con trai bất hiếu không thể bên cạnh chăm sóc cha cả đời rồi, cha có giận con không.

Cha của cậu ôm lấy cậu, nước mắt không ngừng chảy lắc đầu.

- Không đâu con yêu, cha không giận con, đối với cha con là món quà tuyệt nhất rồi.

Công Phường từ từ rời khỏi ông sau đó nói.

- Cha, người biết mọi chuyện mà phải không ?

Ông gật đầu, cơ thể run lên con trai ông, đã rời bỏ ông từ lâu rồi, và giờ có lẽ ông cũng nên nói lời tạm biệt với nó rồi.

Bỗng nhiên Công Phượng quay đầu về phía cầu thang.

- Anh ra đi không cần trốn đâu.

Từ trên cầu thang Xuân Trường chầm chậm đi xuống, anh nhìn cậu cố gắng nén cảm xúc trong mình tiến lại phía cậu. Thế nhưng Công Phượng lại chạy về phía cửa lao ra ngoài, Xuân Trường lập tức đuổi theo.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa từng hạt tí tách sau đó nặng dần. Xuân Trường đuổi theo người con trai trước mặt, hình bóng cậu mờ dần trong mưa, anh cố chạy theo nhưng hình bóng người phía trước cứ mờ dần sau mưa

Cứ thế anh chạy theo cậu miệng không ngừng gọi tên Công Phượng cho đến khi cậu dừng lại quay mặt về phía anh, lúc Xuân Trường đuổi đến nơi anh  dường như lặng người.

Nơi bọn họ đến chính là ngay trước ngôi mộ của cậu, Công Phượng nhìn anh ánh mắt u buồn. Xuân Trường vội lao đến ôm lấy cậu thế nhưng...bàn tay anh xuyên qua người cậu, Xuân Trường cứng đờ, anh không thể chạm vào Công Phượng. Cơ thể cậu dần trở nên trong suốt, anh ngã khụy xuống nước mắt vô thức bắt đầu chảy.

- Phượng...tại sao...anh không hề quên em kia mà...tại sao....

Cậu ngồi xuống đưa tay ra sờ lấy khuôn mặt anh nhưng không thể sờ vào được, cậu mỉm cười.

- Xuân Trường à, nghe em nói, em biết, anh không hề quên em, anh vẫn rất yêu em mà đúng không.

Xuân Trường ngước nhìn cậu nước mắt chảy dài xuống khóe môi.

- Đúng...đúng thế anh yêu em, yêu rất nhiều, cả đời này anh chỉ yêu mình em.

Công Phượng mỉm cười đưa tay lên làm động tác lau nước mắt cho anh.

- Vậy là được rồi, Xuân Trường à sao anh lại khóc chứ.

- Anh...anh anh không hề quên em tại...tại sao anh không thể chạm vào em. Anh...anh thật sự không hề quên em 6 năm nay anh vẫn luôn nhớ em vẫn luôn yêu em anh....

Nói đến đó anh nghẹn ngào không nói lên lời, Công Phương cười nhìn anh.

- Anh, cái quan trọng ở đây không phải là quên hay không, mà là, chúng ta vốn không thể ở bên nhau. Em biết anh yêu em, vì anh yêu em thế nên em mới ở đây, vì anh yêu em nên 6 năm qua em vẫn luôn ở đây.

- Nhưng nhưng bây giờ tại sao...tại sao anh...

Công Phượng ôm lấy anh, thủ thỉ.

- Anh à, có những chuyện không thể nào gượng ép được, sự thật là như vậy vốn không thể thay đổi cho dù anh có làm gì cũng không thể làm khác được.

Xuân Trường cố gắng ôm lấy Công Phượng nước mắt rơi lã chã, nhìn anh cậu thực sự rất đau lòng.

- Xuân Trường à, anh nghe em, nghe em lần này được không. Chúng ta phải chấp nhận, sự thật là thế anh không thể thay đổi được.

Xuân Trường vẫn cố gắng ôm lấy Công Phượng lắc đầu.

- Không. Anh không muốn, anh muốn ở bên em, anh muốn em bên anh, anh muốn sống cùng em đến hết cuộc đời, đừng mà Phượng đừng bỏ anh, anh xin em đừng mà.

Công Phượng đau khổ nhìn anh cố gắng mỉm cười.

- Anh, anh có muốn tốt cho em không.

- Có có anh muốn tất cả những gì tốt nhất cho em anh muốn em được vui vẻ.

- Nếu vậy tại sao anh lại thế này, không phải anh muốn em được vui vẻ sao.

- Nhưng anh...nhưng anh...

- Nghe em, dừng lại thôi, anh như vậy càng khiến em đau khổ, anh thực sự muốn sao.

- Không không, anh không muốn em đau khổ anh..anh...

Công Phương nhu hòa nhìn anh.

- Anh đó, Xuân Trường mạnh mẽ của em đâu rồi, anh khóc xấu lắm biết không, người hay khóc là em còn dỗ là anh sao bây giờ lại đảo ngược lại em dỗ anh rồi. Xuân Trường nghe em nói, buông bỏ thôi, chúng ta không thể làm gì khác được, dừng lại là cách tốt nhất cho cả hai.

- Nhưng...nhưng....anh....

-Nghe em nói này, cái quan trọng không phải là quên hay không, hay là bên nhau hay không, mà là chúng ta có hạnh phúc không. Anh ngày nào cũng ở bên quan tâm một cái dư ảnh của người đã chết vậy, vậy còn cha mẹ anh thì sao, em biết anh yêu em nhưng có những việc chúng ta không thể tự quyết định được. Với em anh sống vui vẻ hạnh phúc là điều em mong muốn nhất, anh không muốn em vui sao.

- Nhưng...anh không muốn xa em anh....

- Xuân Trường, không phải anh nói dư ảnh để tạo ra nhằm xoa dịu nỗi đau và nhớ nhung của người sống đối với người đã mất sao, à anh còn nói dư ảnh là để nói lời từ biệt với người đã mất sao, vậy tại sao anh lại không muốn từ biệt em chứ. Anh không thương em sao ?

- Có anh..anh.

- Vậy được rồi, anh hứa với em phải sống tốt biết chưa, còn nữa phải đối tốt với cô gái đó nếu không em sẽ hận anh đó.

Xuân Trường nhìn cậu gật đầu, cậu mỉm cười đưa tay lên chạm vào má anh nhưng không thể, cậu thở dài sau đó đứng dậy bước về phía ngôi mộ, Xuân Trường nhìn theo bóng lừng mờ ảo của cậu, anh muốn đứng dậy đuổi theo nhưng không thể. Công Phượng quay đầu nhìn anh nở một nụ cười thật tươi.

- Xuân Trường...tạm biệt.

Dứt lời cơ thể cậu phát sáng sau đó hóa thành những đốm sáng li ti lấp lánh dưới bầu trời. Xuân Trường hét lên một tiếng thật lớn, cố gắng tiến lại phía ngôi mộ chạm tay lên hình ảnh người con trai đang nở một nụ cười thật tươi trên đó. Nụ cười của cậu là thứ đẹp nhất mà Xuân Trường được nhìn thấy, cả đời này anh cũng không thể quên được nụ cười đó, mãi mãi không bao giờ.

Xuân Trường ngồi trước ngôi mộ đến tận muộn, những giọt mưa rơi ướt đẫm người anh, chảy xuống khóe mắt xuống cằm anh.

Qua một lúc, mưa bắt đầu tạnh dần, Xuân Trường chật vật đứng dậy cơ thể ướt sũng. Anh nhìn ngôi mộ, đôi môi giật giật.

- Công Phượng...tạm biệt em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro