Phần 1 - Version 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến một lúc nào đó, anh sẽ nhận ra rằng anh đã làm quá nhiều cho ai đó, đến nỗi điều duy nhất anh có thể làm tiếp là dừng lại. Để họ yên. Rời đi.

Tình yêu của Koo Bon Hyuk và Oh Hanbin vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng giống nhau. 

Đối với Oh Hanbin, Koo Bon Hyuk giống mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh. Thế nên anh yêu mặt trời nhỏ của anh lắm, kể cả khi mặt trời không chỉ sưởi ấm riêng anh. 

Đối với Koo Bon Hyuk, Oh Hanbin là một người với tình yêu có phần ngây dại, thế nên sự ngây ngô đó khiến cậu có phần hứng thú, cũng có chút thương hại. Thế là mặt trời kiêu ngạo chiếu xuống vài tia nắng ít ỏi. Như một vị thần ban phát tình yêu thương cho con dân.

Cạch-

Tiếng đóng mở cửa vang lên giữa căn nhà xa hoa không một chút ánh đèn. Hanbin ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa đắt tiền, đôi tay gầy guộc mân mê tách trà ô long Narcissus nóng hổi. Loại trà có mùi thơm mạnh mẽ nhưng hương vị lại rất êm dịu và sảng khoái. Nhưng chung quy lại, nó vẫn rất nhạt.

Trà đắt tiền thường nhạt nhẽo.

Như tình yêu của anh vậy.

“Mừng em đã về.”

“Anh… còn thức ạ?”

Chậm rãi ngồi dậy trước đôi mắt dõi theo của Bon Hyuk, Hanbin đổ hết số nước trà còn lại trong ly vào thùng rác, mặc dù anh chẳng uống được ngụm nào.

“Phải đợi em về chứ.”

Cái áo vest thoang thoảng mùi hương nam tính của cậu được anh thuần thục lột bỏ xuống. Nhưng không vội treo áo lên móc treo, Hanbin lại chú ý đến vết son đỏ hồng trên bâu áo sơ mi được anh ủi phẳng phiu vào sáng nay. 

“...”

Hanbin cười nhạt, mắt nhắm mắt mở tiếp tục việc bản thân đang làm.

“Em đi tắm đi, có đói không? Anh hâm lại đồ ăn cho em nhé? Hôm nay có nhiều món mà Hyukie nhà ta thích lắm đó.”

Vì hôm nay là kỉ niệm ba năm yêu nhau mà.

“Không ạ… Cảm ơn anh, em đã ăn ở ngoài rồi.”

Gượng gạo né tránh cái ôm từ anh người yêu, Bon Hyuk nhanh chóng tháo cà vạt bước vào nhà tắm, chỉ để lại một câu “Anh đi ngủ trước đi” rồi đóng sầm cửa lại.

Rầm-

Tiếng động va chạm của cánh cửa với vách tường tựa như tiếng lòng Hanbin vỡ nát.

Bất chợt một dòng ấm nóng từ mí mắt xuất hiện, không một lời báo trước mà thi nhau chảy xuống như mưa. Anh lúc này mới hốt hoảng nhận ra bản thân đã không kìm được mà bật khóc. Vội vàng chạy tọt vào phòng, dù hai người về chung nhà nhưng đều có cho mình một căn phòng riêng. Khóa trái cửa, lúc này anh mới thả được trái tim treo trên cổ xuống.

Vừa lúc đặt chân vào vùng an toàn, Hanbin như vỡ òa cảm xúc, nước mắt ồ ạt đổ xuống, đôi chân mất lực ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Dù có giả vờ giỏi đến mức nào cuối cùng vẫn không thể chiến thắng con tim yếu mềm đã si mê trong tình yêu. Rốt cuộc, Oh Hanbin cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. 

Khó khăn trườn đến nơi tủ đầu giường lấp lánh ánh đèn. Anh lấy từ trong hộc tủ một con dao lam sắt nhọn, chỉ có nó mới kéo nổi Hanbin từ dưới vũng lầy tuyệt vọng này.

Cảm giác nghẹt thở vẫn cứ dai dẳng cho đến khi một chất lỏng tanh tưởi chảy xuống từ bắp tay mảnh khảnh. Anh dần lấy lại được nhịp thở, nhưng kèm theo nó là cơn đau rát cùng cực mà anh đã trải qua vô số lần. Khóc nhiều và mất máu lại cộng thêm tinh thần bị chèn ép khiến Hanbin không thể tỉnh táo nổi. Cảm giác chóng mặt ập đến và anh nhanh chóng lịm đi.

Đến lúc tỉnh lại trời cũng đã sáng, nước mắt và máu cũng đã khô, Koo Bon Hyuk đã rời khỏi nhà.

Trong đêm qua, cậu không hề đến tìm anh một lần nào.

Tiếng chuông điện thoại reo bên tai, Hanbin bắt máy. Là Hyeong Seop.

“Alo? Anh dậy chưa? Đừng nói với em là anh mới dậy đấy nhé.”

Tiếng cười khúc khích bên tai của Hyeong Seop là thứ anh được nghe vào ngày mới, cũng không tệ đấy chứ.

“Ừ anh vừa dậy thôi. Có chuyện gì mà gọi anh vậy?”

Tiếng cười từ đầu dây bên kia ngưng bặt, tiếp đó là giọng điệu “mẹ trẻ” trách móc đứa con không ngoan ngoãn của mình: “Anh lại quên đấy ạ? Hôm nay anh có lịch khám định kỳ đó. Koo Bon Hyuk đâu? Bảo với nó đưa anh đi.”

“Hyukie rời nhà từ sớm rồi.”

“Tên đấy bị cuồng công việc à? Người yêu bị bệnh cũng không biết. Ơ mà giọng anh bị sao vậy? Anh lại khóc hả anh? Anh ơi anh có ổn không? Em qua đón anh nhé?”

Nhận ra tông giọng của Hyeong Seop ngày một loạn, Hanbin lúc này mới gấp rút trấn tĩnh đứa em nhỏ của mình.

“Anh không sao mà, ổn cả rồi Hyeong Seopie. Không cần phiền đến em.”

Vừa nói chuyện điện thoại anh vừa tiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đến bệnh viện theo lời của người mẹ trẻ. Ngẩng đầu nhìn vào gương, đã lâu rồi Hanbin không tự ngắm nhìn bản thân lâu như thế này. Hóa ra, chính bản thân đã bị tình yêu làm cho tiều tụy đến nỗi này. Đến mức so sánh với bản thân khi xưa lúc nào cũng treo nụ cười rạng rỡ trên môi thì bây giờ thật xa lạ.

“Anh Hanbin, anh có nghe em nói gì không đấy?”

Tiếng gọi giục phát ra từ điện thoại giúp Hanbin thoát ra khỏi mộng tưởng.

“À em vừa nói gì ấy nhỉ? Xin lỗi, anh lại mất tập trung rồi.”

“Không sao ạ, cũng không có gì quan trọng đâu.” Chỉ là em nói xấu người yêu anh là một gã tồi tệ khốn nạn thôi.

Và tất nhiên là dòng sau Hyeong Seop chỉ dám giữ cho riêng mình.

“A! Em có việc mất rồi, anh nhớ đến bệnh viện đấy nhé! Anh mà trốn là biết tay em!”

“Ừ anh nhớ mà, em đi đi, tạm biệt.”

“Vâng ạ, tạm biệt anh, hẹn ngày mai gặp lại nhé.”

Ahn Hyeong Seop vốn dĩ không biết được lời nói “tạm biệt” ấy lại dành cho cả đời và sẽ chẳng có ngày mai nào có thể gặp lại anh được nữa…

“Mời vào.”

Hanbin ngước nhìn phòng khám tư nhân gọn gàng, sạch sẽ và đầy mùi tiền, có vẻ vị bác sĩ này đi làm vì đam mê khi trên bức tường trắng là bức tranh được lồng khung gỗ sồi có màu sẫm. Là tranh “Hoa Hướng Dương” của Van Gogh.

“Anh ngồi đi anh Hanbin.”

“Lâu rồi mới gặp, Eui Woong.”

Đặt quyển sách tâm lý xuống bàn, Lee Eui Woong - bác sĩ tâm thần phụ trách chữa trị chính cho Hanbin, nhẹ nhàng nhướng đôi mày, cậu hỏi: “Anh muốn gặp em lắm à?”

“Đừng hỏi câu khó vậy chứ, em biết ý anh không phải vậy mà.”

Vẫn treo trên môi nụ cười mỉm từ lúc bước vào, Hanbin không kiêng dè vứt áo khoác sang một bên, kéo nhẹ vạt áo dài tay lên một khoảng vừa đủ. Vừa đủ để thấy chằng chịt những vết sẹo hung tợn cắt xéo đôi tay nhỏ nhắn, nay đã xuất hiện thêm vài ba vết thương mới chỉ sau một đêm.

Giọng điệu chọc ghẹo của Eui Woong nhanh chóng thay đổi thành một tông giọng nghiêm túc hơn. 

“Lại nữa à anh? Thuốc không có tác dụng sao?”

Vương tay kiểm tra vết thương sâu đến mức nào, cậu chợt nhíu mày.

Đã sâu hơn lần trước nhiều rồi.

“Không phải, thuốc hết rồi nên anh không còn cách nào khác.”

“Anh cảm thấy thế nào?”

Ngập ngừng vài giây suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi của vị bác sĩ trẻ trước mặt, Hanbin nhớ về cảm giác nghẹt thở và tuyệt vọng của tối hôm qua. Như địa ngục.

“Nhanh đến và cũng nhanh đi.”

Rút tay khỏi người nọ, Hanbin trùm áo lên những vết thương còn rướm màu đỏ tươi đáng sợ, mân mê đôi tay lạnh cóng của bản thân, anh từ từ nói ra nỗi lòng của mình.

“...Eui Woong này, anh nghĩ thông rồi, anh sẽ từ bỏ. Giải thoát cho cả anh và cho cả em ấy. Anh nên chấm dứt chuỗi ngày bi thương này thôi.”

Phải rồi, bởi vì chuyện này là do chính anh bắt đầu, cố chấp đâm đầu vào chút nắng ấm được ban phát ấy để rồi cũng chính anh bị chìm vào vũng lầy này. Thế nên, bản thân anh cũng sẽ là người kết thúc nó. Điều duy nhất Hanbin có thể làm bây giờ là dừng lại, im lặng và rời đi.

Vị bác sĩ ngỡ ngàng đôi chút trước lời nói của anh.

“Cũng tốt thôi, thật mừng vì cuối cùng anh cũng quyết định được, nhưng vẫn chưa thể ngưng uống thuốc ngay đâu. Và, anh đã có dự định gì chưa?”

“Anh có, có nhiều lắm…” Anh dự định về một nơi thôn quê với cỏ cây tươi tốt, với dòng sông trong vắt mát mẻ đầy ắp cá tôm, với không khí trong lành và hương thơm của mùa bội thu. Một nơi để chữa lành tâm hồn và gột rửa những vết thương còn đang rỉ máu. Một nơi chỉ có anh, không có em. Chỉ riêng anh và phần đời còn lại không còn lý do sống.

Nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ánh sáng và nét mặt hài lòng trên gương mặt thanh tú của anh bệnh nhân. Eui Woong cũng tin, mong rằng sau này cuộc sống sẽ đối xử nhẹ nhàng với anh hơn đôi chút.

Sau khi trò chuyện thêm và kê đo đơn thuốc phù hợp. Cậu nhanh chóng vẫy chào tạm biệt anh, Eui Woong tự cho nhiệm vụ của bản thân đến đây đã hoàn thành nhưng đâu đó vẫn thúc giục cậu. 

“Nếu gặp khó khăn cứ bảo với em nhé anh.”

“Ừ, cảm ơn em vì đã giúp anh trong thời gian qua nhé. Tạm biệt, Woongie.”

Tim cậu chợt hẫng mất một nhịp vì câu nói ấy, kinh nghiệm đọc được tâm lý của người đối diện thông qua biểu cảm khuôn mặt của cậu bỗng bay biến đâu mất. Bốn năm ròng rã học tập ở nước ngoài lúc này đã trở thành vô nghĩa. 

Khi ánh nắng ban mai từ cửa sổ sau lưng rọi thẳng vào người con trai trước mặt, hiện hữu lên nụ cười rạng rỡ nhất mà Eui Woong từng gặp. Quá đỗi đẹp đẽ, quá đỗi hùng vĩ, quá đủ sức đánh lừa du học sinh tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành tâm lý học như cậu. 

Đẹp và sáng như “Hoa Hướng Dương”. 

Thế nhưng giống như tài năng của Van Gogh, vẻ đẹp của bức tranh “Hoa Hướng Dương” chưa từng được công nhận trong những ngày ông còn sống.

Ngày ba mươi tháng chín, Oh Hanbin không từ mà biệt, chỉ để lại cho Koo Bon Hyuk một dòng thư được viết bằng nét chữ vội vàng.

“Thời gian qua cảm ơn em vì đã cho anh biết được mùi vị của tình yêu là như thế nào. Cảm ơn em vì tất cả, xin lỗi em vì tất cả.”

Lúc cầm tờ giấy note hình con mèo thay vì thường ngày là những lời dặn dò âu yếm thì nay lại là một lời từ biệt không rõ đầu đuôi khiến Bon Hyuk hoảng hốt đánh rơi cái cặp táp vì sốc. 

Thế nhưng, sau tất cả, thứ mà Koo Bon Hyuk làm đầu tiên sau khi biết tin người yêu bỏ nhà ra đi là gọi điện cho một số máy có tên gọi vô cùng thân mật, “Em yêu”.

“Anh ta đi rồi, ngày mai em chuyển đến nhé.”

Vừa tắt máy lại có một số lạ gọi đến, có lẽ là vì tâm trạng đang vui, cậu bấm chấp nhận mà không suy nghĩ gì.

“Ai vậy?”

Đầu dây bên kia đang định nói gì thì im bặt khi nghe được giọng điệu bình thản của cậu. Nhướng mày khó hiểu trước sự tĩnh lặng bất chợt.

“Làm sao đấy? Có việc gì thì nói nhanh, tôi bận lắm.”

“Cậu… Cậu có biết Oh Hanbin đang ở đâu không?”

Ahn Hyeong Seop hỏi trong sự đề phòng, thật sự cậu không hề muốn tiếp xúc với loại người này một chút nào. Bất đắc dĩ lắm mới phải gọi cho tên khốn tra nam này. Chỉ là Hyeong Seop không liên lạc được với Hanbin ba ngày liền rồi. Nhắn tin, gọi điện không trả lời, đến nhà tìm thì chẳng có ai. Như thể anh đã bốc hơi khỏi thế giới vậy.

Sự lo lắng sẽ ngày một trào dâng nếu cậu còn không mau tìm cách khác, và rồi cuộc trò chuyện chẳng mấy vui vẻ này đã xuất hiện. 

“Ai vậy? Cậu là bạn của anh ta à?”

Một chất giọng khinh miệt vang lên khi cái tên Oh Hanbin được nhắc đến, nó làm Hyeong Seop thấy khó chịu thay.

“Có thể xem là vậy.” Thằng nhóc hỗn láo, anh lớn hơn mày hẳn một tuổi đấy nhé.

“Ồ~ Ra là vẫn có bạn à? Tôi cứ tưởng loại người ru rú trong nhà như anh ta sẽ chẳng có nổi một mống bạn nào chứ.”

Ngả lưng lên chiếc ghế sofa mềm mại, Bon Hyuk vừa mân mê tờ giấy note vừa mường tượng hình ảnh Hanbin luộm thuộm trong bộ quần áo rẻ tiền mà cậu tiện tay mua ở lề đường.

“Đủ rồi, mau trả lời câu hỏi của tôi. Oh Hanbin đâu?”

“Ơ kìa, sao lại hỏi tôi câu đó chứ. Chính tôi còn không biết anh ta đã bỏ đi đâu nữa.”

Nực cười trước câu trả lời có lệ này, Hyeong Seop thầm khinh bỉ Koo Bon Hyuk đến tận xương tủy. Sau những gì Hanbin đã làm cho cậu ta, Bon Hyuk vẫn không lấy một câu cảm ơn mà vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng ấy. Thậm chí là ngày một quá đáng.

“Cậu trên danh nghĩa là người yêu của anh ấy mà lại có thể thốt ra câu tồi tệ đó hả cái đồ vô tâm kia?”

Cậu thừa nhận bản thân có hơi mất khống chế cảm xúc, lại còn chen chân vào chuyện của người khác.

“Bậy bậy. Cậu nói vậy là sai rồi, chúng tôi hiện đã chia tay, là người yêu cũ mới đúng. Nhưng theo quan điểm của tôi, người yêu cũ chính là người xa lạ. Vì vậy nên đừng bao giờ tìm tôi hỏi về anh ta nữa nhé.”

Âm thanh ngắt kết nối vang lên cũng là lúc Hyeong Seop mạnh bạo vứt điện thoại xuống giường. Chửi thề một tiếng rồi lại trở nên bất lực.

“Hanbin… anh đang ở đâu vậy anh ơi…?”

Hanbin chưa từng có ý định muốn từ bỏ cuộc sống, chỉ là nếu được lựa chọn, anh muốn bản thân có cái chết đẹp đẽ nhất. Chẳng hạn như trên cánh đồng hoa hướng dương đầy màu sắc. Bằng một sự thôi thúc vô hình, Hanbin đến với làng Gwangju.

Bước xuống chuyến xe bus cuối cùng trong ngày, Hanbin như thể lần đầu được hít thở không khí một cách trọn vẹn, lồng ngực liên tục phập phồng. Nhưng nói vậy cũng chẳng sai vì trong căn nhà đó, anh chưa lần nào dám thở mạnh, hoặc nó ngột ngạt đến mức tưởng như một cái lồng kính dần bị rút cạn không khí.

“Thích thật đấy…”

Dạo bước trên lối mòn dẫn vào làng, Hanbin lướt qua cánh đồng hoa hướng dương đang còn xanh tốt. 

“Anh gì ơi!”

Giọng nói lanh lảnh của một cậu trai từ dưới cánh đồng truyền đến tai anh. Lia mắt theo hướng của âm thanh nọ, Hanbin bắt gặp một “chú cáo” nhỏ trong bộ làm vườn dính đầy bùn đất, nó đội một cái mũ rơm rộng vành và đôi mắt biết cười vô cùng sắc sảo.

“Anh là khách du lịch ạ? Anh tên gì? Cứ gọi em là Jaewon nhé.”

Hanbin có hơi không kịp phản ứng trước sự nhiệt tình của chàng trai trước mắt, quả là còn trẻ, đầy sức sống.

“À ừ… anh đến đây để sống. Anh chuyển từ Seoul về đây, anh là Hanbin, Oh Hanbin.”

Cậu nhóc vừa lắng nghe anh trai xì phố giới thiệu bản thân vừa nhanh nhảu lau chùi đôi tay vào vệt áo. 

“Ra là vậy ạ. Anh Hanbin mau mau vào trong, ở đây nắng lắm, cẩn thận say nắng là không tốt đâu.” Vì trông anh ốm yếu đến thế mà, Jaewon thầm đánh giá không biết vị trước mặt có phải công tử bột nhà nào giận dỗi ba mẹ mà bỏ nhà ra đi hay không nữa. 

Cẩn thận kéo cái ghế được đóng bằng gỗ và đinh thép có phần hơi xập xệ cho anh ngồi, cậu không quên vào trong lấy nước ra mời khách.

“Cảm ơn em nhé Jaewon.”  

Hanbin thầm nghĩ trong lòng ở nơi xa lạ như thế này lại có được một người tiếp đón chân thành là điều hết sức may mắn đối với anh. Trong một cái chớp mắt, Hanbin đột nhiên cảm thấy cay cay sống mũi, đã rất lâu rồi anh mới nhìn thấy nụ cười hồn nhiên đến vậy. Sự nồng hậu dành cho vị khách lạ cũng làm anh cảm động, là vì nó trở nên hiếm hoi kể từ ngày anh và Bon Hyuk về chung một nhà. Bởi khi ấy anh luôn phải đối mặt với sự thờ ơ vô cảm của cậu, buộc mình phải làm quen với nó.

Thật ra bên cạnh Hanbin còn có Hyeong Seop, nhưng nhóc ấy lại quá trưởng thành. Thật khó để anh không ngừng so sánh Jaewon và Hyeong Seop với nhau.

“Nhà em làm nghề trồng hoa sao?”

“Vâng ạ, trồng hoa hướng dương.” Bắt được cặp mắt Hanbin mãi ngắm nhìn bộ đồ không được gọn gàng lắm của cậu, Jaewon tiếp tục giải thích: “Thật ra đây không phải công việc của em, em thích hướng dương lắm, vì tụi nó đẹp ạ. Thế nên em vẫn thường xuyên ra đồng chăm bẵm tụi nó. Điều đó khiến em cảm thấy vui.”

“Chính tay em gieo hạt giống, tưới nước, bắt sâu. Và ngày mà chúng nở rộ, bản thân em sẽ có cảm giác thành tựu, đó cũng là một cảm giác hết sức hạnh phúc đối với em.”

Jaewon vẫn cứ thao thao bất tuyệt về sở thích của chính mình dưới cái nhìn chăm chú từ Hanbin.

“Anh biết không ạ? Hoa hướng dương có hẳn hai mùa, mùa chính là tháng tư và năm. Còn sẽ nở vào tháng mười một và mười hai tới này.” Cậu nhóc cười hì hì, một giọng điệu mong chờ được vang lên.

“Em mong anh sẽ ở đây đến khi ấy. Chúng ta sẽ ngắm hướng dương nở cùng nhau.”

Hanbin mỉm cười đáp lại, nhưng không trả lời. Vì anh không dám hứa hẹn thêm điều gì xa vời, nhất là những thứ hạnh phúc đó. 

Chính anh không xứng đáng có được hạnh phúc.

Và thật may mắn vì khi ấy Hanbin không nói “Được, chúng ta sẽ ngắm hướng dương cùng nhau”.

— 

Ngày ba mươi tháng mười, Koo Bon Hyuk kết hôn. Cậu tiến vào lễ đường với một cô gái xinh đẹp và giỏi giang.

Hanbin biết chuyện thông qua một tin nhắn của Hyeong Seop. Kể từ ngày anh bỏ đi, cậu chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm. Cậu biết anh không hoàn toàn cắt đứt liên lạc là vì không nỡ, Hanbin vốn là một người nặng tình và dễ mềm lòng. 

Khi cầm tấm thiệp mời cưới trên tay, Hyeong Seop đã rất đắn đo liệu có nên nói cho anh biết hay không. Nếu có, anh sẽ rất đau lòng nhưng đổi lại anh sẽ chịu quay về. Cậu không nỡ làm tổn thương anh, mà bản chất của con người khi yêu, là đố kỵ, là chiếm hữu, là hơn thua. Tự bào chữa rằng một khi biết Bon Hyuk đã có bến đỗ, Hanbin sẽ thực sự từ bỏ. 

“Sớm muộn Oh Hanbin cũng sẽ từ bỏ.”

“Anh Hanbin, ngày mai Koo Bon Hyuk kết hôn rồi…”

Tiếng đổ vỡ của thủy tinh nhanh chóng phá vỡ không gian yên tĩnh. Chỉ vừa đọc đến chữ kết hôn, anh đã không khống chế được lực tay mà làm rơi vỡ ly đá hạnh được Jaewon tỉ mỉ pha chế. 

Khuôn mặt thất thần, động tác cứng nhắc, Hanbin máy móc cúi người nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh rơi vãi khắp sàn nhà. Đến khi bị cứa đến chảy máu, anh mới nhận ra nước mắt đã chảy từ bao giờ. 

Thì ra… gương vỡ thì không thể lành.

Một tay bê bết máu vươn lên vội lau gương mặt đầy nước mắt. Hanbin cũng không ngờ tới sẽ có một ngày bản thân sẽ thảm hại đến vậy. 

Từ đầu đến cuối, anh vẫn chưa bao giờ hết yêu Koo Bon Hyuk.

Nói là “rời đi” nhưng thực chất là “trốn chạy”.

Con tim dù đã đầy vết thương nhưng vẫn cố chấp đập.

Sau cùng thì Hanbin vẫn luôn muốn được ánh mặt trời ấy sưởi ấm thêm lần nữa. Mặc cho có ít ỏi, anh vẫn cứ muốn. Và cái giá của sự tham lam là những vết cắt không bao giờ lành.

Hanbin rời đi ngay trong đêm.

Không kịp để lại cho Jaewon và làng Gwangju bất cứ thứ gì. Anh cứ như một cơn gió thoáng qua. Nhanh đến mà cũng nhanh đi. 

Dang dở biết bao nhiêu thứ đẹp đẽ và tươi sáng trong tương lai phía trước. Hanbin lỡ mất tháng mười một - cái mùa mà hướng dương nở rộ, anh sẽ cùng cậu nhóc làm vườn ngắm khung cảnh nắng ấm và màu vàng tươi trải dài khắp cánh đồng rộng lớn. Độ ấy cũng gần đông, cái se se lạnh sẽ khiến da anh cảm thấy buốt rét và Jaewon sẽ tinh ý nhận ra điều đó, nhường cho anh chiếc áo len đã sờn cũ nhưng ấm áp hơn tất cả. 

Hanbin lỡ mất một mùa xuân hoa nở, dòng nước tươi mát phù hợp cho việc nuôi bắt cá tôm. Anh sẽ học lỏm được từ mấy đứa nhóc trong làng cách làm sao để câu được con cá to nhất, béo nhất mà đem về vừa nướng vừa tán gẫu.

Hanbin lỡ mất một mùa hè chói chang, khi đến tháng tư, hoa hướng dương lại nở, anh sẽ tham gia những thú vui ngày hè của tụi trẻ con. Nào là chơi trò chơi dân gian, hay lên rừng bắt ve sầu, đứa bắt được con to nhất sẽ nức mũi khoe khoang tận mấy ngày trời. Thậm chí là những trò đùa giỡn nghịch ngợm mà tận đến khi Jaewon xông ra dẹp loạn mới chịu ngừng.

Hanbin lỡ mất một mùa thu đỏ rực trên từng ngọn đồi của làng Gwangju, đây là lúc bình yên nhất của cả năm khi không khí bình lặng sẽ đưa con người chậm lại. Vào mùa tựu trường của tụi trẻ con trong làng, anh sẽ có thời gian uống trà chiều đàm đạo về cuộc sống với các ông các cụ lớn tuổi. Hay Hanbin sẽ cùng Jaewon thu hoạch một số trái cây trong vườn rồi anh sẽ được cậu nhóc đèo trên chiếc xe đạp lách cách trở về nhà.

Hanbin lỡ mất một tương lai với biết bao điều mới mẻ và hạnh phúc, một tương lai có Jaewon, có người dân làng Gwangju và cả cánh đồng hoa hướng dương bát ngát.

Nhưng anh biết, kể từ lúc quyết định rời đi, bản thân sẽ không còn cơ hội trở về được nữa. 

Vì vậy anh sẽ cố gắng trân trọng, khắc sâu kỷ niệm một tháng qua vào trong tâm trí nhất có thể. Ít nhất, nó chính là ký ức đẹp đẽ nhất Hanbin từng có trong đời.

Cánh cửa xe bus chậm rãi đóng lại, bánh xe chạy bon bon trên đường mòn dẫn ra khỏi làng. Lướt qua từng nơi, từng khung cảnh, từng cánh đồng. Hanbin kìm nén giọt nước mắt trực trào rơi, xoa mặt vào trong. Anh biết, biết rất rõ. Bản thân lại tiếp tục trốn chạy rồi. Thế nhưng có một điều mà anh không biết.

Hanbin đang chạy vào hố sâu không lối thoát.

Trở về với Seoul xa hoa diễm lệ. Cầm bó hoa hướng dương còn chớm nở đứng giữa lòng thành phố, anh chợt không biết bản thân nên làm gì tiếp theo.

Không lẽ lại đến phá đám cưới của người ta?

Thầm phỉ nhổ suy nghĩ trong đầu. Anh thừa nhận bản thân có phần ấu trĩ và trẻ con. Cớ gì mà vì tình yêu lại trở nên bồng bột đến vậy. Thế nhưng đâm lao phải theo lao. Hanbin quyết định đi về phía nhà của Hyeong Seop.

Đinh ninh trong đầu cậu không mấy khi ở nhà, anh nhanh nhẹn đặt một cành hoa hướng dương xuống bên cạnh cửa ra vào và chuẩn bị rời đi ngay. Nhưng đã có một cánh tay nhanh hơn, Hyeong Seop kéo mạnh Hanbin về phía của mình. 

Khuôn mặt thiếu sức sống và quầng thâm mắt mất ngủ phản chiếu trong đôi mắt anh là một chàng thanh niên tiều tụy và ốm yếu. Cả cái sức kéo từ đôi tay gầy nhom cũng không đủ khiến anh xê dịch. Hanbin bất ngờ trước một Hyeong Seop như thế, nỗi đau xót trào từ ruột gan anh đến mi mắt rồi đổ như thác.

Hanbin rõ ràng luôn luôn đánh giá bản thân có một vị trí thấp trong lòng mọi người. Không ngờ rằng bản thân bỏ đi vội vàng như vậy lại khiến cho người khác cũng bị tổn thương. 

Đến nước này, một người đang cố gồng mình trước sự sụp đổ của cảm xúc đã thoải mái bộc lộ nó ra trước mặt cậu. 

Hanbin khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của Hyeong Seop.

“Anh ơi… Không sao cả, em ở đây rồi, có em ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.” Đôi tay chai sạn và gầy gò của Hyeong Seop nhẹ nhàng ôm chặt anh vào lòng, cẩn thận xoa xoa tấm lưng cô đơn của anh. 

Vừa dứt câu, Hanbin càng khóc thảm thiết hơn. 

Tại sao? Tại sao đến giờ phút này anh mới nhận ra vẫn còn một người luôn bên cạnh mình, luôn nhìn về phía mình, luôn cho anh một tình cảm chân thành nhất. 

Là trước kia anh mù quáng, cố chấp ôm lấy mặt trời mà chẳng biết phía sau vẫn còn mặt trăng thầm lặng soi sáng cho anh. 

Mục đích ban đầu của Hanbin khi trở về đây chính là muốn xác thực đã bao giờ trong lòng Koo Bon Hyuk có anh hay chưa. Dù chỉ là một chút. Và cho đến giờ phút này, những thứ ấy đều trở nên vô nghĩa. Tình yêu mù quáng hay tình yêu vị tha còn là cái thá gì nữa chứ? Hanbin không cần đến chúng nữa. 

Hanbin khóc chán chê rồi ngủ quên trong cái ôm ấm áp của Hyeong Seop. Một giấc ngủ trọn vẹn và an toàn nhất… 

Hôm sau, Hanbin tranh thủ đến bệnh viện từ sớm là để gặp Lee Eui Woong lần cuối. Lúc vào đến phòng khám của cậu bác sĩ trẻ, xui xẻo là Eui Woong không có ở đây. Anh đành để lại trên bàn làm việc của cậu một bó hoa hướng dương, một bức thư tay và một ít thuốc mà Hanbin không cần dùng đến nữa.

Và sau ngày hôm ấy, mọi người trong khoa hay thắc mắc bức tranh “Hoa Hướng Dương” đắt tiền của bác sĩ Lee Eui Woong đâu mất tích rồi, mà thay vào đó mà một bó hoa hướng dương nở rộ được tỉ mỉ ép phẳng, lồng vào khung treo lên tường.

Bước ra khỏi bệnh viện, Hanbin đón lấy đôi bàn tay xòe rộng sẵn sàng đón lấy anh bất cứ lúc nào. Hyeong Seop cười hiền.

“Xong rồi ạ anh?”

“Ừ xong rồi, hơi tiếc là không có em ấy ở đây.”

“Cơ mà em đấy, sao lại đưa hết hướng dương cho Eui Woong vậy? Rõ ràng anh đã chia đều ra hết rồi mà.”

Gương mặt phụng phịu của anh lớn khiến cậu cảm thấy buồn cười, và cũng có chút đáng yêu.

“Em nhường lại cho nhóc ấy đó. Vì em đã có một hoa hướng dương cho riêng mình rồi mà.” Mắt Hyeong Seop không một giây nào rời khỏi Hanbin. “Còn nữa, ở “nhà” cũng có cả một cánh đồng hoa hướng dương luôn rồi mà, tha hồ mà ngắm.”

“Ừ, đúng nhỉ. Mau lên thôi, anh nhớ “nhà” lắm rồi.”

Đôi tay của hai thanh niên trẻ tuổi cứ mãi đan vào nhau, họ cười cười nói nói. Sánh bước cùng đối phương thẳng đến phía làng Gwangju xa xôi.

Sánh bước cùng đối phương bước đến tương lai phía trước.

Sánh bước cùng đối phương vượt qua những phong ba bão táp.

Sánh bước cùng đối phương trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất hay đau khổ nhất.

Dù là ở đâu, nơi nào. Khi ngắm nhìn lại dòng ký ức. Họ luôn có nhau.

Đến một lúc nào đó, anh sẽ nhận ra rằng anh đã làm quá nhiều cho ai đó, đến nỗi điều duy nhất anh có thể làm tiếp là dừng lại. Để họ yên. Rời đi… Tìm kiếm cho mình một hạnh phúc mới. Vì ai, cũng xứng đáng được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro