TPTT xiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Lục Chuyển Huyền Thân Quyết (Phần 2)

Dịch giả: fishscreen

Nguồn: www.tangthuvien.com

Bấm vào đây để xem nội dung.

Bàn Cổ, là Bàn Cổ! Mà Bàn Cổ là ai đây? Ông ta là một tên tuổi truyền kỳ, đã tự mình sáng tạo ra một bộ công pháp tu luyện.

Kinh mạch của ông ta vốn sinh ra đã không giống như những người khác, sau đó lại toàn tâm toàn ý tu luyện, cuối cùng đã đạt đến một cấp bậc kinh khủng.

Ông ta cũng là sau này mới hiểu được kinh mạch sở dĩ không thông, là bởi vì bên trong hoàn toàn là tiên thiên nguyên khí ở thể rắn. Nhờ có sự tồn tại tiên thiên nguyên khí này mà lực lượng của ông ta mới có thể đạt đến cảnh giới của Tu chân giả. Sau này ông ta lại sáng tạo ra một bộ công pháp khoáng cổ tuyệt kim có tên là Lục Chuyển Huyền Thân Quyết.

Khi ông ta đạt đến cảnh giới của Tu chân giả, lực lượng bên trong không phải là chân nguyên lực mà lại là hỗn độn lực, lực lượng có thể sánh ngang với tiên lực. Mà lúc ông ta đạt đến Tiên nhân cảnh giới, lực lượng lại là vô cực lực, có thể sánh với thần lực. Ông ta cũng trở thành cường giả mạnh nhất tại tu chân giới, nhưng cho đến khi trở thành thần cũng vẫn không có một truyền nhân nào, điều này này là một sự tiếc nuối rất lớn của Tu chân giới.

Bàn Cổ vì tu luyện Lục Chuyển Huyền Thân nên đã đem vô cực lực dung hợp vào bên trong nhục thể, đạt đến cảnh giới Bất tử kim thân. Uy lực của Bất tử kim thân Trương Tinh Phong đương nhiên hiểu rất rõ, được xưng là bất tử, tại Tiên giới hầu như không ai có thể phá hủy được. Có thể tưởng tượng được uy lực của Lục Chuyển Huyền Thân Quyết siêu việt đến mức nào.

Điều khiến cho Trương Tinh Phong phiền não nhất chính là hỗn độn lực của mình lại không có phương pháp tu luyện. Nhưng bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện một truyền nhân của Bàn Cổ, còn muốn mình gia nhập vào môn phái của hắn, cái này ......

Trương Tinh Phong không biết mình có phải là được ông trời sủng hạnh hay không. Đầu tiên là "Phục Ma La Hán Quyền", sau đó lại là "Phục Ma Kim Cương Quyết", bây giờ lại tựa hồ lại thêm cả Lục Chuyển Huyền Thân Quyết làm cho cả Tu chân giới xu chi nhược vụ! (1)

Điều duy nhất tiếc nuối chính là Nhu đã ra đi mãi mãi. Trương Tinh Phong trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nhói đau, nhưng trong nháy mắt đã kìm nén tâm tâm tình lại, quay về Tiêu Lâm cười nói:

- Có thể gia nhập môn phái của Bàn Cổ đại thần, đúng là phúc khí của Trương Tinh Phong ta!

Tiêu Lâm đột nhiên thở phào một hơi thật dài, nhẹ nhõm nói:

- Ngươi nếu đồng ý sao không nói sớm một chút đi, lại làm cho ta đợi lâu như như vậy. Tốt lắm, bây giờ cuối cùng đã giải quyết xong rồi. Cái lão Bàn Cổ kia lại đột nhiên bắt ta tìm cho hắn một đệ tử, bộ lão ta tưởng rằng có nhiều người vượt qua được Nhất phẩm cảnh giới lắm hay sao?

Trương Tinh Phong nghe xong cũng phải trợn mắt nói:

- Tiêu Lâm, chẳng lẻ ngươi cho rằng Bàn Cổ đại thần có thể dễ dàng thu đồ đệ hay sao?

Tiêu Lâm trên người đột nhiên đã không còn khí chất vốn có của một thủ lĩnh, trở nên rất là thân hòa, cười hì hì nói:

- Ta năm nay mười tám, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

Trương Tinh Phong có chút thất thần, nghĩ đến tuổi của mình, trong lòng bỗng nhiên có một nỗi buồn vô cớ. Hắn dường như đã quên mất mình vẫn còn là một người rất trẻ.

Sáu tuổi rời khỏi nhà, bảy tuổi tiến vào Quốc Vũ học viện, tám tuổi bắt đầu bế quan, lúc xuất quan thì đã là mười tám tuổi. Cùng năm đó tại Vũ Văn gia vì Nhu mà xuất thủ, nhờ bản lĩnh của mình mà trở thành bá trước , còn Nhu cũng đã gả cho Lý Thiên Tường. Nửa năm sau, Nhu qua đời vào mùa thu, bản thân dường như đã quên mất chính mình, mỗi một ngày đều đắm chìm trong nỗi nhớ. Bây giờ lại một năm đã trôi qua, ngày xuân đã đến, nhưng trong lòng mình vẫn còn ngày xuân nữa hay sao?

Trương Tinh Phong nhìn Tiêu Lâm trước mặt, Tiêu Lâm dường như cũng cảm nhận được vẻ u sầu tang thương của Trương Tinh Phong hiện giờ, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Trương Tinh Phong đột nhiên tự cười giễu nói:

- Hai mươi, hai mươi, ha ha ...... Ta năm nay chỉ mới hai mươi tuổi, chỉ mới bắt đầu cuộc đời mà thôi!

Trương Tinh Phong đột nhiên nhìn Tiêu Lâm, mỉm cười nói:

- Tiêu Lâm, cám ơn ngươi. Ta tự biết tâm cảnh hiện giờ của mình chẳng khác nào một lão nhân ở tuổi xế chiều, nhưng quả thật là rất khó thay đổi được!

Tiêu Lâm đột nhiên lớn tiếng cười nói:

- A, ngươi hai mươi tuổi à. Mặc dù xem ngươi có vẻ trẻ hơn, nhưng dù sao ngươi cũng lớn tuổi hơn ta, cho nên sau này ngươi chính là sư huynh! Sư huynh, xin nhận của tiểu đệ một lạy!

Tiêu Lâm liền khom người vái lạy.

Trương Tinh Phong ngẩn người. Hắn từ đầu cứ tưởng rằng Tiêu Lâm vừa rồi hỏi tuổi tác của mình là có ý muốn khuyên mình nên bảo trì tâm tính của một người trẻ tuổi. Không ngờ đến Tiêu Lâm lại là vì muốn ai là sư huynh, ai là sư đệ. Kỳ thật tại Tu chân giới, xác định sư huynh đệ căn bản không phải là dựa trên tuổi tác, nhưng Tiêu Lâm đương nhiên không biết điều này, mà Trương Tinh Phong cũng sẽ không nguyện ý gọi một người mới mười tám tuổi là sư huynh!

Cứ như vậy, quan hệ của hai người đã được xác định xong. Trương Tinh Phong là sư huynh, còn Tiêu Lâm là sư đệ.

Trương Tinh Phong cười nói:

- Tốt lắm, sư đệ!

Tiêu Lâm đột nhiên nói:

- Ai da, đệ không có thần thông giống như sư phụ, không có cách nào đem khẩu quyết trực tiếp truyền vào trong đầu của huynh. Hay là từ từ viết ra nhé, nhưng mà quả thật là rất nhiều chữ. Không có biện pháp a, ai bảo lúc đầu đệ đã đáp ứng với ông ta chứ!

Linh giác của Trương Tinh Phong có thể dễ dàng có thể cảm nhận được tình huống bên trong cơ thể của Tiêu Lâm. Hơn phân nửa tiên thiên nguyên khí trong kinh mạch đã được Tiêu Lâm hấp thu vào bên trong nhục thể, chỉ còn lại khoảng một phần ba. Nếu để cho Tiêu Lâm tự mình hấp thu, có lẽ phải thêm một hai năm nữa, nhưng Trương Tinh Phong hiện giờ đã có phương pháp!

Muốn làm cho một người hoàn toàn hấp thu tiên thiên nguyên khí thật thể bên trong kinh mạch, tối thiểu cũng cũng phải đạt đến Phân Thân kỳ mới có thể đả thông. Nhưng mà lúc này, trong cơ thể của Tiêu Lâm tiên thiên nguyên khí thật thể đã không còn nhiều lắm. Quan trọng nhất chính là Trương Tinh Phong mặc dù chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, nhưng thực lực chân chính thì đã đạt đến Phân Thân trung kỳ!

- Tiêu Lâm, bây giờ ta muốn đả thông kinh mạch của đệ một chút, giúp cho đệ hấp thu tất cả tiên thiên nguyên khí, có được không?

Trương Tinh Phong mỉm cười nói. Kỳ thật Trương Tinh Phong sở dĩ quyết định như vậy, cũng không phải chỉ vì muốn gia tăng công lực của Tiêu Lâm, còn có một nguyên nhân tương đối "quan trọng" khác.

- A! Huynh, huynh đã đạt đến Phân Thân kỳ!

Tiêu Lâm trợn mắt nhìn Trương Tinh Phong. Hắn từ Bàn Cổ đã hiểu rõ tất cả về Tu chân cảnh giới. Thực lực của Phân Thân kỳ, đó là vô địch, tuyệt đối vô địch!

Ánh mắt Tiêu Lâm đột nhiên loé lên hung quang, căm phẫn nói:

- Sư huynh, huynh không biết đệ đã phải chịu uất ức như thế nào đâu. Thê tử của đệ trước kia chính là bị cái tên Phong Dương Bộ kia bắt đi, hài tử vừa mới sinh ra của đệ cũng vì vậy mà chết. Nhưng mà đệ vẫn ẩn nhẫn cho đến nay, thậm chí đã từng một lần gặp hắn, nhưng cũng không dám ra tay. Bởi vì đệ cảm nhận được bên cạnh hắn còn có tuyệt thế cao thủ, đệ tuyệt đối không thể nào thắng được. Bây giờ thì đệ đã biết rồi, ít nhất đệ còn có một sư huynh vô địch, Phân Thân kỳ!

Trương Tinh Phong đột nhiên trong lòng kích động. Lúc này hắn có thể cảm nhận được Tiêu Lâm lúc đó bất lực như thế nào. Đã từng có lúc, Trương Tinh Phong hắn nhìn thấy người mình yêu đến với người khác nhưng cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Đã từng có lúc, hắn chỉ có thể yên lặng nhìn thân thể lạnh như băng của người yêu!

Trương Tinh Phong nhìn Tiêu Lâm, thanh âm rất kiên quyết:

- Sư đệ, đệ là sư đệ của ta, ta nhất định sẽ giúp đỡ đệ, hãy tin tưởng ta!

Tiêu Lâm nhìn ánh mắt kiên quyết của Trương Tinh Phong, trong lòng cảm thấy ấm áp, mỉm cười nói:

- Sư huynh đừng nói như vậy. Chuyện báo thù này, đệ nhất định phải tự mình động thủ!

Tiêu Lâm cũng cảm nhận được, bàn tay của Hồng Tiêu bên cạnh đang nắm lấy tay hắn càng siết chặt hơn. Hắn quay đầu lại nhìn Hồng Tiêu khẽ nở nụ cười.

Trương Tinh Phong nhìn Tiêu Lâm thật sâu, cũng không nói gì thêm. Có một sư đệ như vậy, chẳng lẽ không phải là phúc khí của mình hay sao?

- Sư đệ, tốt lắm, bây giờ ta sẽ giúp đệ đả thông kinh mạch một chút. Ta sẽ giúp cho đệ đột phá Nhất phẩm cảnh giới, đạt đến Kim Đan kỳ!

Tiêu Lâm cảm nhận được Hồng Tiêu ở bên cạnh đang lo lắng, liền quay sang Hồng Tiêu cười cười:

- Lão bà, nàng hãy tin tưởng ta, tin tưởng vào sư huynh!

Trương Tinh Phong thản nhiên cười:

- Sẽ rất nhanh thôi, không cần lo lắng, bây giờ nên bắt đầu đi!

Trương Tinh Phong hành động rất dứt khoát. Một tay kéo Tiêu Lâm đến bên người, tay còn lại phát ra hơn mười luồng hỗn độn lực, hình thành một trận pháp phòng ngự đơn giản. Bằng vào thực lực của Trương Tinh Phong, trận pháp phòng ngự đơn giản này ít nhất cũng có thể năn cản được cao thủ Nguyên Anh kỳ!

Trương Tinh Phong hai tay không ngừng biến ảo thành các loại thủ ấn. Từng tia hỗn độn lực đột nhiên hình thành những mạng lưới kỳ diệu, tiến vào bên trong cơ thể của Tiêu Lâm.

Linh giác của Trương Tinh Phong rất dễ dàng đã nhận ra tình huống bên trong cơ thể của Tiêu Lâm. Hỗn độn lực như những chiếc lưới trực tiếp làm tan rã tiên thiên nguyên khí thực thể, sau đó tựa như băng cứng bị hòa tan. Tiên thiên nguyên khí ở thể rắn khắp mọi nơi bắt đầu biến thành thể khí, từ từ bị Tiêu Lâm hấp thu.

Trương Tinh Phong lúc này đã cảm nhận được sự cường hãn của tiên thiên nguyên khí. Hỗn độn lực của mình so với chân nguyên lực mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa khống chế cũng rất tốt, nhưng vẫn còn khó khăn đến như vậy. Xem ra nếu sử dụng chân nguyên lực, có lẽ là phải là một cao thủ Phân Thân kỳ mới có có đủ số chân nguyên lực để sử dụng!

Trương Tinh Phong không dám vội vàng. Kinh mạch con người vốn rất yếu ớt đích, căn bản là khó có thể chịu được những sợi tơ hỗn độn lực cứng cáp và sắc bén. Hắn cũng chỉ có thể chậm rãi làm cho tiên thiên nguyên khí ở thể rắn từ từ phân hủy, tan rã ra.

Chương 7 : Thiết Huyết Sơ Hiện (Phần 1)

Dịch giả : fishscreen

Nguồn : www.tangthuvien.com

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Hô" Trương Tinh Phong thở ra một hơi thật dài. Chuyện vừa rồi quả thật không phải là việc con người có thể làm được, lúc trước tẩy kinh phạt tủy cho những bằng hữu của mình cũng không khó khăn như vậy. Sự cường hãn của tiên thiên nguyên khí ở thể rắn hắn xem như cũng chính thức nhận biết được rồi.

Trương Tinh Phong nhẹ nhàng vung tay lên, phòng ngự cấm chế liền bị triệt tiêu. Nhìn thê tử của Tiêu Lâm ở bên cạnh đang lo lắng, Trương Tinh Phong mỉm cười. Hồng Tiêu nhìn thấy thì trong lòng mới cảm thấy an tâm, nàng biết lão công của mình đã không có vấn đề gì nữa rồi.

Trương Tinh Phong nhìn lên bầu trời phía đông. Lúc này trời đã bắt đầu lờ mờ sáng, xem ra đả thông một chút kinh mạch cho Tiêu Lâm cũng đã mất hết một buổi tối. Lúc trước tẩy kinh phạt tủy cho các huynh đệ thân nhân cao lắm cũng chỉ mất nửa buổi tối mà thôi, hơn nữa lúc ấy công lực của mình chênh lệch rất lớn so với bây giờ. Nhưng đồng thời nó cũng nói lên Tiêu Lâm bây giờ thu hoạch khẳng định là rất lớn.

- Thật sự là may mắn!

Trương Tinh Phong cảm thán nhìn Tiêu Lâm đang chăm chú hấp thu tiên thiên nguyên khí. Đỉnh cấp tiên khí Phách Tản Phủ, còn có thần khí Khai Thiên khủng bố, lại thêm Lục Chuyển Huyền Thân Quyết của Bàn Cổ. Quan trọng nhất chính là Tiêu Lâm trời sinh trong kinh mạch đã tràn ngập tiên thiên nguyên khí ở thể rắn!

Lúc trước tại thời kỳ thai nhi, Trương Tinh Phong cố gắng hấp thu tiên thiên nguyên khí cao lắm cũng chỉ gấp mười lần người bình thường mà thôi. Còn Tiêu Lâm ít nhất cũng phải gấp hai mươi lần người bình thường!

Thân thể Tiêu Lâm bỗng rung lên, từ từ mở mắt ra, cảm kích nhìn Trương Tinh Phong. Hồng Tiêu lập tức chạy đến, mở to đôi mắt đen láy của nàng nhìn Tiêu Lâm, nũng nịu lên tiếng:

- Lão công, chàng rốt cuộc cảm thấy thế nào rồi? Làm cho thiếp lo muốn chết!

Hồng Tiêu quả thật đã lo lắng suốt một đêm, bây giờ nhìn thấy Tiêu Lâm dường như đã thành công, đương nhiên muốn làm nũng một chút.

Tiêu Lâm lúc này tinh thần sảng khoái, công lực tăng lên rất nhiều. Quan trọng nhất chính là hắn đã có thể tu luyện tuyệt thế thần quyết do Bàn Cổ truyền lại. Đương nhiên Bàn Cổ cũng truyền cho hắn một chút kỹ xảo, đó là đem tri thức của mình lưu lại trên tinh thạch (ngọc thạch) cũng chính là ngọc giản, để cho những Tu chân giả khác cũng có thể tu luyện. Bây giờ Tiêu Lâm có thể không cần đem Lục Chuyển Huyền Thân Quyết viết ra. Nên biết rằng khẩu quyết kia cũng không ngắn chút nào.

- Hồng Tiêu, nàng đi tìm một khối ngọc thạch đến đây, ta có việc cần dùng!

Tiêu Lâm quay sang nói với Hồng Tiêu bên cạnh. Hồng Tiêu liền nhu thuận chạy đi ngay.

Trương Tinh Phong đột nhiên cười nói:

- Hảo a, sư đệ, ta vừa rồi còn đang suy nghĩ làm thế nào để truyền cho ngươi một chút kỹ xảo. Trực tiếp truyền vào trong đầu thì công lực của ta vẫn còn chưa đủ. Không ngờ Bàn Cổ đại thần đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, đã tính toán hết tất cả rồi!

Trương Tinh Phong đã lâu lắm rồi không cảm thấy vui vẻ như vậy. Có thể là vì Lục Chuyển Huyền Thân Quyết làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Cũng có thể là vì Bàn Cổ nhân vật trong truyền thuyết này trở thành sư phụ của hắn!

" A!" Tiêu Lâm vừa mới cầm lấy Phách Tản Phủ, sắc mặt đột nhiên biến đổi!

Trương Tinh Phong đương nhiên là biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cười cười. Trong mắt hắn cũng có một chút hưng phấn, vì kỳ ngộ của sư đệ mình mà vui mừng.

- Lão công, chàng làm sao vậy, chàng đừng làm thiếp sợ!

Hồng Tiêu đang cầm một khối ngọc, nhìn thấy lão công của mình đột nhiên đứng yên bất động, trong lòng hoảng hốt. Nàng còn tưởng rằng vừa rồi Trương Tinh Phong giúp Tiêu Lâm đả thông kinh mạch còn lưu lại di chứng, bây giờ mới phát tác ra!

Trương Tinh Phong không lên tiếng, chỉ xoay người nhìn về hướng mặt trời mặt trời đã bắt đầu lên cao.

Tiêu Lâm nhìn Hồng Tiêu cười nói:

- Ta có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ! Ta bây giờ quả thật là quá may mắn, lại có thể biết được bí mật của Phách Tản Phủ. Nàng có biết chủ nhân trước đây của Phách Tản Phủ là ai không?

Hồng Tiêu cười nói:

- Chàng cứ nói chuyện thần bí như vậy, thiếp làm sao biết được. Chàng trước kia nói cái gì Bàn Cổ, thiếp đến bây giờ cũng chẳng biết người đó là thần thánh phương nào nữa!

Tiêu Lâm trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý:

- Người đó là Phách Tản Ma Đế!

Trương Tinh Phong đột nhiên giật mình xoay người lại nhìn Tiêu Lâm, hô lớn:

- Ma đế!

Chuyện này cũng khó trách Trương Tinh Phong giật mình. Ma Đế chính là tuyệt thế cao thủ cùng cấp bậc với Tiên quân của Tiên giới, so với Cửu thiên huyền tiên còn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa tại Ma giới bình thường chém giết liên miên, có thể trở thành Ma đế nhất định phải là một tuyệt thế kiêu hùng.

Chủ nhân của vũ khí này làm sao có thể có thể là Ma Đế? Quan trọng nhất chính là tại Tiên giới không hề thiếu thần khí, mà tại Ma giới cũng như vậy. Vũ khí của một Ma đế ít nhất cũng phải là hạ cấp thần khí hoặc là trung cấp thần khí. Đỉnh cấp thần khí cực kỳ hiếm thấy, bình thường những người sở hữu đều là những cường giả mạnh nhất như là Tiên đế hoặc Ma tôn.

Tiêu Lâm gật đầu, hưng phấn nói:

- Phách Tản Ma Đế kia nói cái gì bọn họ Ma Giới Thất Hung bị Bàn Cổ đuổi giết, vì không muốn cho công pháp của hắn thất lạc, nên đã đem tất cả lưu giữ lại trong Phách Tản Phủ. Khi đệ đạt đến Kim Đan kỳ thì mới có thể làm cho Phách Tản Phủ nhận chủ. Quan trọng nhất chính là Phách Tản Ma Đế kia không chỉ nói cho đệ biết phương pháp tu luyện, mà còn có rất nhiều kỹ xảo. Thật sự là làm cho đệ cao hứng!

Trương Tinh Phong giật mình: "Kỹ xảo do Ma đế truyền lại người bình thường có thể tưởng tượng được sao? Hơn nữa kiếp trước Trương Tinh Phong chẳng qua cũng chỉ là một Tu chân giả, địa vị so với Ma đế còn cách xa đến mười vạn tám ngàn dặm. Làm cho Trương Tinh Phong hâm mộ nhất, chính là Phách Tản Ma Đế không giống như Bàn Cổ chỉ tu luyện một mình, mà là cả một tổ chức. Kỹ xảo của hắn nhất định người bình thường không thể tưởng tượng được!"

Tiêu Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, cầm lấy ngọc thạch trên tay Hồng Tiêu, bàn tay phát ra một đạo thanh quang. Tiêu Lâm đột nhiên mở mắt ra thở dài nói:

- Trời ạ, cái này quả thật là quá tiện lợi, trong nháy mắt ta đã có thể đem tất cả lưu lại bên trong ngọc thạch rồi. Nhưng mà linh khí của ngọc thạch này đã trở thành vô dụng rồi, bây giờ cũng chỉ có thể thay thế ngọc giản mà thôi!

Tiêu Lâm có chút tiếc nuối, ngọc thạch này quả thật cũng rất giá trị.

Tiêu Lâm cố ý thở dài một hơi, tựa hồ như đang cầm một ngọc thạch bình thường, không nỡ đem cho người khác.

Trương Tinh Phong cười cười, cầm lấy ngọc giản, linh giác trong nháy mắt thâm nhập vào bên trong.

Lục Chuyển Huyền Thân Quyết, Pháp quyết luyện thể chí cao. Tổng cộng chia thành Hỏa Luyện Thân, Huyền Vũ Thân, Thiên Hỏa Thân, Thất Thải Thân, Bất Tử Kim Thân, Lục Chuyển Huyền Thân sáu cảnh giới. Mỗi cảnh giới lại chia làm sáu giai đoạn. Tầng thứ nhất Hỏa Luyện Thân có thể từ Kim Đan kỳ bắt đầu tu luyện. Tầng thứ hai Huyền Vũ Thân có thể tại Xuất Khiếu kỳ bắt đầu tu luyện. Tầng thứ ba Thiên Hỏa Thân có thể từ Hợp Thể kỳ bắt đầu tu luyện, nhưng đây cũng là tầng quan trọng nhất, bởi vì phải trải qua thiên hỏa của thiên kiếp mới có thể đại thành, nguy hiểm quả thật rất lớn!

Tầng thứ bốn Thất Thải Thân có thể từ Thiên tiên cảnh giới bắt đầu tu luyện. Tầng thứ năm bất Tử kim Thân có thể từ Đại La Kim Tiên bắt đầu tu luyện. Còn tầng thứ sáu cao nhất thì phải đạt đến Tiên quân cảnh giới mới có thể tu luyện!

*************

Phụ lục một chút về cảnh giới:

. Hậu Thiên, Tiên Thiên (Khai Quang, Dung Hợp, Tích Cốc)

. Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Phân Thân, Hợp Thể, Độ Kiếp, Đại Thành.

. Thiên Tiên (Thiên Ma), La Thiên Thượng Tiên (Ma Vương), Đại La Kim Tiên (Ma Quân), Cửu Thiên Huyền Tiên (Ma Hoàng), Tiên Quân (Ma Đế), Tiên Đế (Ma Tôn)

. Hạ Phẩm Thần Nhân, Trung Phẩm Thần Nhân, Thượng Phẩm Thần Nhân, Hạ Bộ Thiên Thần, Trung Bộ Thiên Thần, Thượng Bộ Thiên Thần, Thiên Tôn.

*************

Đương nhiên tầng thứ sáu này đối với Trương Tinh Phong mà nói là không cần quan tâm. Bàn Cổ dặn dò Tiêu Lâm tìm cho mình một đệ tử, chính là muốn xem vô cực lực sẽ có thể tiến hóa thành cái dạng gì. Tầng thứ sáu Lục Chuyển Huyền Thân chỉ làm cho vô cực lực hoàn toàn dung hợp với Bất Tử Kim Thân. Cho nên Trương Tinh Phong chỉ có thể dựa theo công pháp đem thân thể tu luyện đến Bất Tử Kim Thân. Còn việc phát triển vô cực lực trách nhiệm đều rơi vào trên người của hắn. Vô cực lực sẽ tiến hóa thành cái gì, bây giờ không ai biết được!

Trương Tinh Phong đột nhiên sắc mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Lâm:

- Sư đệ, kỹ xảo này, kỹ xảo này hình như là thủ đoạn của Ma giới thì phải!

Tiêu Lâm cười sang sảng nói:

- Sư huynh à, sư đệ đương nhiên là hiểu rõ trình độ của mình, có thể đạt đến cảnh giới như bây giờ chủ yếu là do may mắn mà thôi. Kỹ xảo này do Ma đế truyền lại, chỉ có cao thủ như sư huynh mới có thể hoàn toàn sử dụng!

Trương Tinh Phong trong lòng cảm động, không nói gì thêm. Ma đế là cấp bậc gì, ngọc giản có chứa kỹ xảo của hắn nếu rơi xuống Tu chân giới tuyệt đối sẽ xảy ra một cuộc tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu). Nhưng Tiêu Lâm vẫn hào phóng giao nó cho hắn.

Tiêu Lâm đột nhiên cười lớn, trên người hiên lên một luồng ánh sáng, Phách Tản Phủ đột nhiên biến mất. Trương Tinh Phong biết Phách Tản Phủ này đã dung hợp vào bên trong cơ thể của Tiêu Lâm.

Tiêu Lâm đột nhiên mắng lớn:

- Con mẹ nó, ta đã phải mang tên gia hỏa 2000 cân này trong suốt bốn năm, bây giờ thật là thoải mái, thật là quá sung sướng!

Tiêu Lâm hưng phấn vung tay lên.

......

"Hống!!!"

"Hô!!!"

......

Từng tiếng hô lớn từ phía đông truyền đến, làm cho Trương Tinh Phong cũng phải giật mình, quay sang hỏi Tiêu Lâm:

- Sư đệ, đây là ......

Tiêu Lâm vẻ mặt tự hào nói:

- Đây chính là lực lượng mạnh nhất của đệ, Thiết Huyết Quân!

- Thiết Huyết Quân!

Chương 8: Thiết Huyết Sơ Hiện (Phần 2)

Dịch giả: fishscreen

Nguồn: www.tangthuvien.com

Bấm vào đây để xem nội dung.

- Sư huynh, đi, đệ dẫn huynh đi gặp các huynh đệ, ha ha ......

Tiêu Lâm cười lớn dẫn Trương Tinh Phong đi về hướng đông. Tiêu Lâm hôm nay quả thật là rất cao hứng. Lực lượng đột nhiên tăng lên, Phách Tản Phủ từ nay về sau đã không còn trở thành gánh nặng, hắn cũng có thể phát huy ưu thế về tốc độ. Quan trọng nhất chính là hôm nay hắn đã có một sư huynh võ công tuyệt thế!

" Hô!!!"

" Hống!!!"......

Cả luyện võ trường hoàn toàn là một không khí liệt hỏa triều thiên. Hầu như tất cả các đại hán đều cầm trên tay Cự hình khảm đao mạnh mẽ chém xuống. Động tác tuy đơn giản nhưng lực lại rất mạnh, mỗi một nhát chém đều sử dụng toàn bộ lực lượng!

Một vạn người, đây là khái niệm gì? Trương Tinh Phong cảm nhận được trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Cả luyện võ trường đều chật kín người, mỗi một chiến sĩ đều rất cường hãn. Không phải vì công lực của bọn họ cao, mà chính là khí thế cường đại của bọn họ. Không phải khí thế của Tiên thiên cao thủ, mà là khí thế của một chiến sĩ đã trải qua sinh tử không hề sợ chết!

- Ha ha ...... Sư huynh, bọn họ chính là những anh em của đệ, cũng là tài sản lớn nhất của đệ. Rồi sẽ có một ngày ta sẽ cho cái tên Phong Dương Bộ kia biết được sự lợi hại của Thiết Huyết Quân!

Tiêu Lâm hào khí ngút trời, bộ dạng như bị kích động.

Trương Tinh Phong đột nhiên nói:

- Sư đệ, ta rất hy vọng sau này đệ có thể trở thành người của Tinh Phong thế gia!

Tiêu Lâm ngẩn người. Hắn không hiểu Trương Tinh Phong nói những lời này có ý tứ gì, nhưng hắn lại hiểu rất rõ ý nghĩa của hai chữ "thế gia". Các thế lực lớn tại Thiên Nhai San Mạch hầu hết đều là do tứ đại thế gia cùng với mật tông đứng phía sau. Nhưng Tinh Phong thế gia thì lại chưa từng nghe đến bao giờ!

- Sư huynh, huynh nói Tinh Phong thế gia nào vậy? Chẳng lẽ là do sư huynh thành lập!

Tiêu Lâm hiển nhiên liên tưởng đến tên của Trương Tinh Phong.

Trương Tinh Phong mỉm cười nói:

- Đúng vậy, chính là do ta thành lập. Ta sáu tuổi đã rời khỏi nhà, phải nói là bị đuổi khỏi nhà thì đúng hơn. Sau đó ta lại thành lập một thế lực của riêng mình, bây giờ cũng đã trở thành một bá tước gia tộc!

Tiêu Lâm kinh ngạc, muốn trở thành bá tước gia tộc thì tài sản ít nhất cũng phải đạt đến mười ức bạc. Một người muốn thành lập bá tước gia tộc cũng phải mất thời gian vài chục năm, thậm chí là cả trăm năm. Sư huynh của mình thành lập thế lực khi sáu tuổi, bây giờ chẳng qua chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi. Nghĩ đến đây, Tiêu Lâm lại càng thêm kính phục Trương Tinh Phong.

Trương Tinh Phong tiếp tục nói:

- Đệ biết không, thế lực của ta bây giờ vẫn còn rất nhỏ. Cũng vì vậy mà ta đã không thể ở cùng với người ta yêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi lấy Lý Thiên Tường trưởng tử Lý thị thế gia. Nửa năm sau nàng đã qua đời, ta cũng vì vậy mà đối đầu với Lý thị thế gia. Ngày đó ta đã ra tay với Lý Thiên Tường, nhưng dường như người này vẫn chưa chết. Nhưng mà ta cũng không quan tâm, cái ta muốn chính là làm cho Lý thị thế gia phải suy tàn. Đây chính là nguyện vọng của ta, có lẽ là vì muốn làm cho tâm lý của mình thoải mái một chút!

Tiêu Lâm trong lòng chấn động. Không phải bởi vì sư huynh muốn tiêu diệt Lý thị thế gia chỉ để cho tâm lý của mình "thoải mái", mà là bởi vì hắn cảm thấy vừa rồi lúc Trương Tinh Phong nói, tâm tình không hề dao động chút nào, rất là bình thản. Cho dù là khi nói đến cái chết của người yêu cũng vẫn như vậy.

Tiêu Lâm đột nhiên mỉm cười nhìn Trương Tinh Phong:

- Sư huynh, đệ đương nhiên là đáp ứng rồi. Đệ tại sao lại muốn thành lập thế lực này? Còn không phải là vì không muốn cho thân nhân huynh đệ của mình phải chịu ủy khuất hay sao, còn không phải là vì muốn báo thù tên Phong Dương Bộ kia hay sao? Ở cùng với sư huynh, đệ mới có đủ tự tin. Chúng ta hai đồ đệ của đại thần liên thủ, còn có ai có thể là đối thủ!

Tiêu Lâm có chút hưng phấn quá mức. Hắn cũng cảm nhận được áp lực đè nặng trong lòng. Làm một long đầu quản lý mấy vạn người cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tâm thần rất là mệt nhọc.

Trương Tinh Phong đột nhiên cười:

- Sư đệ, đệ nói thử xem, nếu như thực lực của Thiết Huyết Quân được tăng cường thêm một chút, không phải là tốt hơn sao?

Tiêu Lâm nghe được cảm thấy rất mù mờ, không hiểu được ý tứ của Trương Tinh Phong.

Trương Tinh Phong mỉm cười nhìn Tiêu Lâm, lấy từ trong người ra một chiếc bình, đưa cho Tiêu Lâm nói:

- Đây là linh đan, một loại linh đan có thể tăng trưởng ba mươi năm công lực. Trong chiếc bình này có hai trăm viên, sử dụng như thế nào thì do đệ quyết định!

Tiêu Lâm ý nghĩ trong nháy mắt đình trệ, ngây ngốc cầm lấy linh đan trong tay. Qua một lúc lâu sau mới bắt đầu phản ứng lại, kinh ngạc hô lớn:

- Sư huynh, huynh nói, huynh nói cái này có thể tăng trưởng ba mươi năm công lực, huynh chắc chứ, ba mươi năm?

Trương Tinh Phong khẽ gật đầu, lại nhìn về hướng các đại hán đang luyện đao. Bọn họ chính là lực lượng của Trương Tinh Phong hắn sau này, lực lượng cường đại nhất. Mặc dù Tinh Phong vệ cũng rất mạnh, nhưng mà nhân quả thật quá ít. Hơn nữa tại kinh thành, Trương Tinh Phong thật sự không dám thoải mái chiêu thu nhân mã. Triều đình nhất định không thể nào để yên như vậy, trừ phi ngươi có được thực lực của tứ đại thế gia. Cho dù là tứ đại thế gia thì biểu hiện bên ngoài cũng chỉ là mấy ngàn người, cao lắm cũng chỉ là gần vạn người mà thôi!

Đột nhiên Trương Tinh Phong ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy một đại hán, thân hình lớn gấp đôi các đại hán bình thường. Vóc người tựa như một con gấu, thân cao hơn hai thước, có lẽ là khoảng chừng hai thước hai. Bộ dáng lưng hùm vai gấu, người bình thường nhìn thấy đều sợ hãi. Hai bàn tay thô kệch cứng như sắt thép đang nâng một tảng đá lớn không kém gì hắn, làm cho Trương Tinh Phong phải chấn động!

Tiêu Lâm nhận thấy Trương Tinh Phong nhìn chằm chằm vào huynh đệ của mình, ra vẻ như đã hiểu rõ, qua một hồi lâu sau mới lên tiếng:

- Sư huynh, sư huynh!

Trương Tinh Phong quay đầu lại nhìn Tiêu Lâm như muốn hỏi hắn có chuyện gì. Tiêu Lâm tiếp tục nói:

- Sư huynh, cái kia giống như gấu kia chính là huynh đệ sinh tử của đệ. Là người cùng đệ từ Hồng Hoang đến đây.

Trương Tinh Phong đột nhiên mở to hai mắt nói:

- Hồng Hoang, Hồng Hoang, sư đệ, Hồng Hoang là nơi nào vậy?

Tiêu Lâm như đang nhớ lại, chậm rãi nói:

- Hồng Hoang, là một địa phương thần bí. Đệ ở nơi đó sinh sống mười mấy năm cũng không biết nó rốt cuộc như thế nào. Nhưng mà đệ biết rằng nơi đó chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Đó là nơi của các loài động vật sinh sống, mãnh thú cường đại không thể nào đếm xuể, còn có một số yêu thú. Những yêu thú kém cỏi nhất phỏng chừng đều có thực lực Kim Đan kỳ. Mà đây chỉ mới là một phần của băng phong mà thôi, bên trong Hồng Hoang cho đến bây giờ cũng chưa từng có ai dám tiến vào. Ở nơi đó chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, đấu với trời, đấu với đất, đấu với mãnh thú, đoàn kết thành một khối, mới có thể may mắn sinh sống tại bên ngoài Hồng Hoang. Sâu bên trong Hồng hoang, đó là cái gì không ai biết được!

Trương Tinh Phong trong lòng kích động. Cao thủ vốn thường tịch mịch! Hắn là cao thủ ngạo thị thiên hạ, vốn đã rất tịch mịch. Bây giờ bỗng nhiên biết tại Hồng Hoang những yêu thú kém cỏi nhất đều có thực lực Kim Đan kỳ, hơn nữa đây chỉ mới là bên ngoài. Phía bên trong, tuyệt đối là có những đối thủ đáng cho mình ra tay. Trương Tinh Phong khóe miệng khẽ nở nụ cười.

- Đại ca, vị này là ai vậy, nói cho "Hắc Hùng" ta biết với!

Thanh âm như tiếng sấm vang lên. Trương Tinh Phong ngẩng đầu nhìn lên, chính là đại hán vừa rồi nhìn thấy!

Tiêu Lâm lập tức giới thiệu nói:

- Sư huynh, đây là huynh đệ của ta, Thiết Đầu, ngoại hiệu là "Hắc Hùng". Thần tượng của hắn chính là mấy con gấu bên trong Hồng Hoang chúng ta đấy! Ha ha ......

Tiêu Lâm hiển nhiên tâm tình rất vui vẻ. Từ tối hôm qua đến giờ vận may của hắn không hề dừng lại, hắn làm sao có thể không vui. Vừa mới nhận được hai trăm viên linh đan có thể tăng trưởng ba mươi năm công lực, hơn nữa công lực lại bất ngờ tăng vọt, bây giờ hắn đương nhiên là rất cao hứng!

Trương Tinh Phong mỉm cười nói:

- Hắc Hùng, Thiết Đầu, cái tên quả thật là xứng với người. Ngươi khoẻ không, tên ta là Trương Tinh Phong, bây giờ ta là sư huynh của Tiêu Lâm!

Thiết Đầu sờ sờ lên chiếc đầu gấu của mình nói:

- Sư huynh? Chuyện này là sao vậy?

Tiêu Lâm nhìn Thiết Đầu nói:

- Thiết Đầu, năm nay mười tám tuổi, thân cao hai thước hai, nặng bốn trăm cân. Chính là dũng sĩ mạnh nhất của chúng ta nơi này!

Không để ý tới sự kinh ngạc của Trương Tinh Phong, cùng với vẻ mặt kiêu ngạo của Thiết Đầu, Tiêu Lâm đột nhiên nói:

- Sư huynh, để đệ đưa huynh đến xem một nơi rất tuyệt, chắc chắn sẽ không làm cho huynh thất vọng!

Trương Tinh Phong lòng hiếu kỳ nổi lên, nghi hoặc hỏi:

- Ồ, là nơi nào vậy?

- Hoa Dương Thành! Chương 9: Mật Tông Sát Thủ (Phần 1)

Dịch giả: fishscreen

Nguồn: www.tangthuvien.com

Bấm vào đây để xem nội dung.

Hoa Dương Thành, một trong năm tòa thành lớn ở gần Thiên Nhai San Mạch.

Minh vương triều có vài chục tòa thành lớn. Trong đó chỉ có năm thành ở gần Thiên Nhai San Mạch là do các thế lực hắc ám nắm trong tay, còn hầu hết các thành khác đều do triều đình quản lý. Triều đình dường như cũng có thỏa thuận ngầm với Thiên Nhai San Mạch, năm tòa thành lớn này đều giao cho các sơn tặc của Thiên Nhai San Mạch, nhưng các thành trì khác thì bọn họ đều không được phép đặt chân đến. Mà năm tòa thành này cũng là thiên đường nổi tiếng khắp sáu quốc gia, đều là các nơi sa đọa. Những địa phương hưởng thụ bên trong ngươi nhất định không thể tưởng tượng được.

Năm tòa thành này bên trong thành chỉ có hơn mười nha dịch, hoàn toàn chỉ là cho có lệ, bởi vì các thành trì khác của Minh vương triều đều có gần vạn binh lực. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra chủ nhân của năm tòa thành này là ai. Đương nhiên một trong số đó là Phong Vũ Thành có đến gần mười vạn binh mã, bởi vì Phong Vũ Thành cũng đồng thời là quan khẩu phòng thủ Nguyên Mông Quốc. Mấy trăm năm trước, Nguyên Mông Quốc đã từng càn quét qua năm nước còn lại, khiến cho hoàng đế của Minh vương triều chưa bao giờ dám lơ là.

Trong thành các thương nhân buôn bán không phải nộp thuế cho nha môn mà là cho các thế lực. Mỗi thế lực ở nơi này đều có gần ngàn nhân thủ, tranh đấu lẫn nhau cũng rất quyết liệt. Các thế lực rất thường xuyên đấu đá với nhau, có khi chỉ là vì giành quyền thu thuế một trà lâu nào đó.

Nhưng tại Hoa Dương Thành lại không có sự tranh đấu của các thế lực, chính là bởi vì sự xuất hiện của một người. Hắn bây giờ chính là lão đại chiếm lĩnh một nửa Hoa Dương Thành -- Tiêu Lâm!

Tiêu Lâm như một tia chớp thâu tóm sáu nhà trong số mười hai thế lực của Tây bộ, trở thành người thắng lợi lớn nhất trong cuộc đại loạn của Tây bộ. Đương nhiên bây giờ người được hưởng thành quả này chính là Trương Tinh Phong. Mà Chu gia ở gần Tây bộ dựa vào thế lực cường đại vốn có, nên cũng thâu tóm bốn nàh trong số mười hai thế lực. Còn Vương Đồng của Trương thị thế gia lãnh đạo thế lực của Vương gia cũng thâu tóm hai nhà còn lại. Nhờ đó thế lực của các nhà này tăng lên rất nhiều. Xi thị, Dư thị, Trần thị, cùng với lớn nhất là Lâm thị đều bởi vì khoảng cách quá xa, nên không thể thu được lơi nhuận gì.

Trương Tinh Phong đi theo Tiêu Lâm đích đến Hoa Dương Thành. Tiêu Lâm lần này rất dứt khoát, không mang theo một thủ hạ nào, chỉ dẫn theo lão bà của mình. Còn Thiết Đầu thì phải ở lại đại bản doanh để huấn luyện Thiết Huyết Quân.

Trương Tinh Phong khóe miệng đột nhiên xuất hiện một nụ cười quái dị, nhưng vẫn như trước tiếp tục đi theo Tiêu Lâm.

Tiêu Lâm lúc này đang tươi cười cùng với Hồng Tiêu dựa người vào nhau, cũng không hề chú ý đến Trương Tinh Phong bên cạnh. Đột nhiên khuôn mặt Tiêu Lâm mất đi vẻ tươi cười, hắn khẽ nhíu mày lại. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại lộ một nụ cười cười quái dị giống như Trương Tinh Phong -- như vừa nhìn thấy một chuyện rất đáng cười.

Tiêu Lâm đột nhiên ngừng lại, đứng yêh bất động. Hồng Tiêu nghi hoặc nhìn lão công của mình. Tiêu Lâm quay sang tinh nghịch nháy nháy mắt với nàng. Hồng Tiêu đương nhiên biết ý tứ của hắn, cũng không nói gì thêm, chỉ dựa sát vào bên thân Tiêu Lâm.

Trương Tinh Phong trong nháy mắt cũng ngừng lại, khoảng cách với Tiêu Lâm vẫn còn một đoạn. Đoạn khoảng cách này chính là do Trương Tinh Phong đặc biệt chừa lại. Hắn không hy vọng những người đó không có mắt lại gây sự với mình.

"Hưu!"......

Đột nhiên chung quanh vang lên tiếng bật của dây cung. Một loạt các mũi tên nhọn bắn thẳng đến Tiêu Lâm và Hồng Tiêu. Tiêu Lâm đôi chân vẫn bất động, ôm Hồng Tiêu vào lòng dùng thân thể cao lớn của mình để che chắn cho nàng. Một loạt các mũi tên nhọn trực tiếp bắn vào trên người Tiêu Lâm.

"Phanh!"

Những đầu nhọn của các mũi tên giống như đụng phải một khối thép, tất cả đều gãy nát. Tiêu Lâm vốn tu luyện ngoại công đương nhiên không thể bị những mũi tên này đả thương. Phải biết rằng ngoại công tu luyện cực kỳ gian nan, người bình thường ngay cả Tiên thiên cảnh giới đều rất khó đột phá. Trừ phi toàn thân của ngươi là tiên thiên nguyên khí ở thể rắn, nếu không cao lắm cũng chỉ có thể đạt đến ngũ phẩm mà thôi. Ngoại công cao thủ thân thể cường hãn đến độ có thể trực tiếp đối mặt với công kích của cao thủ đồng cấp bậc mà không có ảnh hưởng gì, còn các cao thủ cấp bậc thấp hơn thì hoàn toàn có thể không quan tâm!

Xem ra địch nhân cũng biết ngoại công của Tiêu Lâm lợi hại như thế nào, những mũi tên này có lẽ cũng chỉ làm cho Hồng Tiêu bị uy hiếp một chút mà thôi. Trương Tinh Phong nghĩ như vậy, Tiêu Lâm cũng nghĩ như vậy, nhưng địch nhân thì lại không nghĩ như vậy!

"Tê ~~~~"

Một tiếng rít phá không vang lên. Một mủi tên được bao phủ trong kim quang, bay đến phía sau lưng Tiêu Lâm với một tốc độ kinh người. Trương Tinh Phong trong nháy mắt tựu cảm nhận được uy lực của kim tiễn này. Hắn tin tưởng cao thủ bắn tên ít nhất cũng có thực lực của nhất phẩm, thậm chí có thể là Thiên chi cảnh. Mặc dù Tiêu Lâm vừa mới đạt đến Kim Đan kỳ, nhưng thân thể của hắn lại chưa được trải qua tu luyện! Nguy hiểm!

Nhưng Trương Tinh Phong vẫn đứng yên. Hắn tin tưởng vào sư đệ của hắn, tin tưởng vào con mắt của Bàn Cổ, quan trọng nhất là hắn tin tưởng vào thứ bên trong cơ thể của Tiêu Lâm -- Phách Tản Phủ!

" Phanh!"

Tiêu Lâm trong mắt tinh quang chợt lóe lên, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cây búa lớn chắn ngang trước mũi tên. "Oanh" một tiếng, kim tiễn đối mặt với đỉnh cấp tiên khí, chỉ có thể nát vụn ra.

" Bộp! Bộp! Bộp!"

Tiếng vỗ tay vang lên, một trung niên nam tử trên người mặc y phục màu vàng bước ra. Phía sau hắn còn có mười mấy Hắc y nhân, mỗi người trên lưng đều mang một cây cung lớn. Hoàng y nhân trên người mang một cây cung bằng vàng, phía sau lưng trong hộp tên còn có không ít những mũi tên bằng vàng. Xem ra vị Hoàng y nhân này là một người rất giàu có.

Nhưng cái làm cho Tiêu Lâm giật mình chính là Trương Tinh Phong đứng ở bên dưới tàng cây lại không hề thu hút sự chú ý của Hoàng y nhân. Kỳ thật đây chính kà kết quả của việc hiểu được tự nhiên, lĩnh ngộ tự nhiên, hòa cùng với thiên địa, khiến cho những người khác không thể cảm ứng được khí tức. Hơn nữa vị trí của Trương Tinh Phong lại khuất khỏi thị giác của bọn Hoàng y nhân.

Hoàng y nhân không phải người bình thường, hắn chính là Cố Kỳ đệ tử của Mật Tông Đại trưởng lão. Đại trưởng lão có địa vị tôn sùng tôn sùng trong Mật Tông, đồ đệ và đồ tôn vô số. Lần này được Đại trưởng lão phái đi đối phó với Tiêu Lâm, hắn còn có một chút khinh thường. Hắn tin rằng dựa thực lực Thiên chi cảnh của mình có thể cảm nhận được tất cả mọi người trong phương viên một dặm. Khi Tiêu Lâm và Hồng Tiêu hai người vừa đến thì hắn đã cảm nhận được, hắn cũng cho rằng chỉ có hai người mà thôi.

- Tiêu Lâm, công phu của ngươi quả thật không tệ, hay là ngươi đầu hàng chúng ta đi!

Cố kỳ thanh âm rất nhẹ nhàng, không có một chút áp lực nào, phảng phất như một hảo bằng hữu đang đưa ra lời khuyên vậy.

Tiêu Lâm nhíu mày nói:

- Ồ, ngươi là người của Mật Tông sao!

Cố kỳ mỉm cười nói:

- Ngươi rất thông minh, ngươi hẳn là cũng biết ta tại sao muốn giết ngươi chứ?

Tiêu Lâm ngửa mặt lên trời cười lớn, đột nhiên ánh mắt loé sáng, nhìn thẳng vào Cố Kỳ nói:

- Đương nhiên, ta đương nhiên là biết. Mười hai thế lực tại Tây bộ đại bộ phận đều là do một số bộ lạc của Nguyên Mông di dời đến Thiên Nhai San Mạch. Hầu hết các thế lực này đều là do Mật Tông các ngươi khống chế. Nhưng chỉ vì sự xuất hiện của ta, đã khiến cho Mật Tông các ngươi hoàn toàn mất đi mười hai thế lực, thậm chí không hề thu được một chút lợi nhuận nào, có phải rất tức giận hay không vậy? Ha ha ......

Tiêu Lâm dường như rất đắc ý.

Cố Kỳ lại không hề tức giận chút nào, ánh mắt nhìn Tiêu Lâm có một chút thương hại, đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài nói:

- Tiêu Lâm, ngươi cũng là nhất đại anh hùng, nhưng mà hôm nay ngươi lại không thể không chết. Ta biết rõ thực lực của ngươi, bên ngoài chỉ là Nhị phẩm, nhưng có lẽ thực lực chân chính đã là Nhất phẩm rồi. Nhưng mà hôm nay cho dù ngươi có là Thiên chi cảnh cao thủ, ngươi cũng phải từ biệt nơi này mà thôi!

Cố kỳ ánh mắt đột nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ hung hãn. Vẻ tàn nhẫn hiện lên trong mắt.

- Vậy thì đừng nhiều lời, muốn động thủ thì nhanh lên, ta còn đưa lão bà của ta đến Long Đằng Ngọc Khí Điếm tại Hoa Dương Thành mua một ít đồ!

Tiêu Lâm có vẻ như đã mất kiên nhẫn, tựa hồ như những kẻ cản đường trước mặt chỉ là một đám tiểu mâu tặc bình thường, chỉ phất tay một cái là có thể tiêu diệt.

Cố kỳ không hề tức giận, tay phải khẽ vung lên, mười hai Hắc y cao thủ lập tức bao vậy chung quanh Tiêu Lâm. Trương Tinh Phong nhìn thấy cũng phải nở nụ cười, bởi vì này mười hai Hắc y nhân này chính là sử dụng Thập Nhị Thiên Môn Trận của Minh vương triều. Lúc trước khi Trương Tinh Phong rời khỏi nhà, gặp phải mấy người bọn Lý Đại, Trương Vũ cũng chính là dùng trận pháp này để đối phó với hắn. Bây giờ nhìn thấy Thập Nhị Thiên Môn Trận cũng có cảm giác thân thiết.

Thập Nhị Thiên Môn Trận tại Minh vương triều chỉ xem như một trận pháp bình thường. Người Nguyên Mộng xem ra cũng chỉ có thể sử dụng trận pháp hạng hai của Minh vương triều mà thôi. Nhưng là cho dù chỉ là trận pháp hạng hai, nó cũng có uy lực nhất định.

Quan trọng nhất chính là mười hai Hắc y nhân này dường như đều là Nhị phẩm cao thủ. Người bày trận có thực lực cao, trận pháp cho dù chỉ là hạng hai, uy lực cũng rất kinh khủng. Tiêu Lâm cũng cảm nhận được rất rõ.

- Tử Môn -- Tuyệt!

Cố kỳ chậm rãi nói, thanh âm rất nhẹ nhàng.

Mười hai Hắc y nhân hai tay phát ra kim quang, là Kim Thủ Ấn của Mật Tông. Hai mươi bốn kim quang thủ ấn thoát ra khỏi người mười hai Hắc y nhân, hình thành thiên la địa võng bao phủ lấy Tiêu Lâm, đồng thời cũng bao phủ luôn cả Hồng Tiêu.

Tiêu Lâm đã đạt đến Kim Đan kỳ, linh giác cảm nhận được rất rõ uy lực của kim quang thủ ấn này. Trong lòng đột nhiên chấn động, cho dù mình có thể ngăn cản được, nhưng Hồng Tiêu chỉ mới gần Ngũ phẩm cảnh giới thì phải làm sao đây? Đối mặt với một chiêu này, Tiêu Lâm cũng không nắm chắc có thể bảo vệ được Hồng Tiêu. Trương Tinh Phong! Tiêu Lâm nghĩ ngay đến sư huynh của mình, nhưng linh giác của hắn lại cảm nhận được trạng thái của Trương Tinh Phong, rõ ràng là một bộ dạng như đang xem diễn trò.

"A!"

Tiêu Lâm đột nhiên rống to một tiếng. Ban đầu hắn còn muốn giữ lại một chút thực lực, nhưng bây giờ để cho bọn Mật Tông này biết thực lực chính thức của mình đi!

Bên ngoài thân thể Tiêu Lâm hiện lên một luồng quang mang màu trắng, đột nhiên dính sát vào thân thể hắn giống như một bộ y phục. Tiêu lâm giống như một chiến thần trên người mặc bạch quang chiến giáp. Khí thế phát ra, Phách Tản Phủ cũng lập tức bay đến trên tay. Một búa trên tay, phá tan tất cả!

Hai mươi bốn kim quang thủ ấn do mười hai Hắc y cao thủ phát ra, giữa không trung đột nhiên tụ hợp lại, huyễn hóa thành một thủ ấn màu đỏ -- Huyết Thủ Ấn!

Trương Tinh Phong trong nháy mắt sắc mặt biến đổi. Hắn cảm thấy được uy lực kinh khủng của Huyết Thủ Ấn. Hắn cũng đã hiểu tại sao Mật Tông cường đại của Nguyên Mông lại sử dụng Thập Nhị Thiên Môn Trận này. Chương 10: Mật Tông Sát Thủ (Phần 2)

Dịch giả: fishscreen

Nguồn: www.tangthuvien.com

Bấm vào đây để xem nội dung.

Thập Nhị Thiên Môn Trận mặc dù gia tăng lực công kích không nhiều, nhưng nó vẫn còn một tuyệt kỹ rất lợi hại, đó là có thể dung hợp công kích của mười hai người.

Nhưng muốn dụng hợp cũng cần phải có một vài điều kiện khắt khe. Một là nội lực của mười hai người phải cùng một loại, nếu không ngược lại chính người bày trận sẽ bị thương. Hai là công lực của mười hai người phải tương đương nhau, mới có thể phát huy thực lực cao nhất. Đương nhiên nếu như công lực của mười hai người không giống nhau thì cũng có thể bày trận, nhưng lại không thể sử dụng một chiêu công kích dung hợp này.

Điều kiện thứ ba cũng là điều kiện hà khắc nhất, đó là nó chỉ có thể dung hợp công kích thoát ra khỏi thân thể. Phải biết rằng muốn cho nội lực rời khỏi thân thể tiếp tục công kích, thực lực ít nhất cũng phải là Tam phẩm cao thủ. Mười hai Tam phẩm cao thủ, hơn nữa công lực còn phải cùng một nguồn và tương đương nhau, các thế lực bình thường không thể nào có được. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Thập Nhị Thiên Môn Trận chỉ là trận pháp hạng hai.

Người khác không có, nhưng Mật Tông thì lại có. Đừng nói là mười hai Tam phẩm cao thủ loại này, cho dù là mười hai Nhất phẩm cao thủ phỏng chừng cũng có!

Cố Kỳ nhìn thấy chiến giáp màu trắng do cương khí tạo thành trên người Tiêu Lâm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hô:

- Ngươi không phải là ngoại công cao thủ hay sao, tại sao lại có thể phát ra hộ thân cương khí chỉ có Thiên chi cảnh cao thủ mới có thể sử dụng được?

Hộ thân cương khí uy lực mạnh hơn rất nhiều hộ thể chân khí của Tiên thiên cảnh giới, căn bản là không cùng một cấp bậc. Chỉ là Cố Kỳ không biết hộ thể cương khí của Tiêu Lâm không phải do chân nguyên lực hình thành, mà là do hỗn độn lực. Uy lực mạnh hơn rất nhiều!

Tiêu Lâm không trả lời, chỉ nhướng mày một cái.

"Vút!"

Phách Tản Phủ mạnh mẽ lao về hướng Huyết Thủ Ấn. Thủ ấn đỏ như máu kia lại dường như không hề sợ hãi, vẫn tiếp tục bay đến.

"Phụp!"

Huyết Thủ Ấn giống như không hề có một chút uy lực, nhanh chóng vỡ nát ra. Điều này làm cho Tiêu Lâm cũng phải ngẩn người.

Cố Kỳ trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ thương tiếc, sự thương tiếc đối với một cao thủ Thiên chi cảnh. Phải biết rằng đạt đến Thiên chi cảnh thì đã có thể trường sinh bất lão. Cố Kỳ cũng đã hơn một trăm hơn tuổi rồi. Hắn cho đến năm mươi tuổi nhờ vào sự giúp đỡ của Đại trưởng lão mới có thể đột phá Nhất phẩm cảnh giới. Vì vậy diện mạo bây giờ vẫn không thay đổi, thoạt nhìn chỉ như một trung niên nhân mà thôi. (nhất phẩm cao thủ năm mươi tuổi đương nhiên thoạt nhìn trẻ hơn nhiều so với người bình thường năm mươi tuổi)

- Diệt Môn -- Nhân!

Thanh âm Cố Kỳ nhẹ nhàng vang lên, mang theo một chút thương cảm.

Mười hai Hắc y cao thủ hai tay lập tức biến ảo thành những quỹ tích kỳ diệu, hình thành những thủ ấn nhỏ màu vàng. Những thủ ấn này nhanh chóng bay về hướng Tiêu Lâm, nhưng quỹ tích lại không hề giống nhau, hơn nữa còn theo một quy luật khó hiểu.

Tiêu Lâm đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí thế mãnh liệt. Không phải do mười hai Hắc y nhân sinh ra, cũng không phải từ trung niên nhân mặc y phục màu vàng kia, cũng không phải là từ Trương Tinh Phong vẫn đứng bên ngoài quan sát nãy giờ.

Khí thế đó lại phát ra từ Huyết Thủ Ấn vốn đã bị Phách Tản Phủ phá nát. Huyết Thủ Ấn đã vỡ nát đột nhiên lại dung hợp với các thủ ấn màu vàng đang bay đến. Mội một lần dung hợp màu sắc của nó lại biến đổi, đồng thời củng sản sinh ra một khí thế cường đại. Làm cho Tiêu Lâm khiếp sợ chính là thủ ấn hình thành vẫn có màu đỏ như trước, nhưng thấp thoáng bên trong lại có một luồng sáng màu đen.

Mười hai Hắc y nhân lúc này đều đã lui về phía sau Cố Kỳ, ngồi xếp bằng khôi phục công lực. Lúc này trong cơ thể bọn họ đã không còn một chút nội lực nào.

Trương Tinh Phong đột nhiên vung tay lên, trong nháy mắt đã đem Hồng Tiêu đến bên người. Cố Kỳ cũng đã bắt đầu chú ý đến sự tồn tại của người này, tinh quang trong mắt liền thu lại. Hắn vừa nhìn thấy mái tóc bạc của Trương Tinh Phong, thân thể bỗng nhiên chấn động, lập tức cung kính nói:

- Xin hỏi vị này có phải là gia chủ của Tinh Phong gia tộc -- Trương Tinh Phong bá tước hay không?

Cố Kỳ trong lòng âm thầm kêu khổ. Sự lợi hại của huynh đệ Lý Thế dân tất cả các thế lực lớn đều biết được. Lý gia sở dĩ có thể tung hoành Thanh Long đại lục , chính là nhờ Lý Thế Dân cùng với đại ca đại tẩu của hắn. Hơn nữa Cố Kỳ từ Đại trưởng lão biết được Lý Thế Dân và đại ca đại tẩu của hắn đều đã đột phá Thần chi cảnh, đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết. Cả Mật Tông cũng chỉ có Mộc Lạc tổ sư vẫn đang bế quan mới đạt đến cảnh giới kia, còn Thần chi cảnh cũng chỉ có Đại trưởng lão hòa Nhị trưởng lão hai người. Ngay cả tông chủ cũng chỉ mới đạt đến Thiên chi cảnh mà thôi. Có thể tưởng tượng được ba lão bất tử này lợi hại đến mức nào.

Nhưng ba người Lý Thế Dân bọn họ lại bị một người hoàn toàn đánh bại, hơn nữa không có một chút sức lực phản kháng. Người này chính là Trương Tinh Phong. Từ đặc điểm mái tóc bạc, lại thêm linh giác của mình không thể phát hiện được, làm cho Cố Kỳ xác định người trẻ tuổi trước mặt chính là Trương Tinh Phong.

Các thế lực lớn ghi chép về Trương Tinh Phong như sau -- Sáu tuổi rời khỏi nhà, mười hai năm sau thành lập bá tước gia tộc. Chung tình với Vũ Văn Nhu của Vũ Văn thế gia. Vì đề thân quyết đấu một trận với Lý thị, giết chết Thần Vệ tam hào, Thiên Vệ nhất hào, tam hào, Ẩn Thiên Vệ nhất hào, tứ hào. Ngay cả hai lão bất tử của Lý gia cũng phải thất bại. Cuối cùng Lý Thế Dân nhân lúc Trương Tinh Phong phân tâm, dùng một thanh thần binh đả thương Trương Tinh Phong. Nhưng chỉ trong nháy mắt thân thể của Trương Tinh Phong đã khôi phục. (lúc ấy Lý thế dân và đại ca của hắn tu vì là Thần chi cảnh). Cuộc chiến lần thứ hai nửa năm sau tại điện đường của Lý thị, ba vị tổ tông của Lý gia vẫn không có chút sức lực nào để phản kháng. Lý Thiên Tường bị trúng một chiêu của Trương Tinh Phong sinh tử chưa rõ. Sau đó Trương Tinh Phong ôm lấy di thể của Vũ Văn Nhu đột nhiên biến mất khỏi điện đường. (lúc này ba vị tổ tông của Lý gia đã đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết.)

Các thế lực lớn không liên quan (đương nhiên không bao gồm Lý gia), thái độ đối với Trương Tinh Phong đều là -- Không thể đối địch, chỉ có thể nhân nhượng!

Đánh giá đối với công lực của Trương Tinh Phong lại là -- Vô địch, thâm sâu không thể lường! Nghi ngờ sư môn của hắn là môn phái của tiên gia. (Trương Tinh Phong lúc trước tại hoàng cung có nói sư phụ của hắn là Thiên Tâm Tử, là người trong tiên gia)

Đây cũng là nguyên nhân mà Cố Kỳ đã đạt đến Thiên chi cảnh đối với Trương Tinh Phong lại tôn kính như vậy.

Trương Tinh Phong mỉm cười, không lên tiếng, chỉ đứng nhìn Tiêu Lâm.

Huyết Thủ Ấn màu đỏ sậm giống như một bàn tay của người sống, bay về hướng Tiêu Lâm như một tia chớp. Tiêu Lâm nhìn thấy Hồng Tiêu đã ở bên người Trương Tinh Phong, trong lòng cũng an tâm. Hắn biết là sư huynh đang muốn để hắn trải qua một chút khảo nghiệm.

Trong lòng suy nghĩ, nhưng công kích thì vẫn rất nhanh. Ngay lúc Huyết Thủ Ấn bay đến trước mặt, Phách Tản Phủ bỗng nhiên thu nhỏ lại, tốc độ cũng gia tăng, trong nháy mắt chắn trước mặt Huyết Thủ Ấn.

" Phanh"

Tiêu Lâm thân thể chấn động, hắn cảm nhận được rất rõ uy lực kinh khủng của Huyết Thủ Ấn. Nhưng Phách Tản Phủ quả không hổ là đỉnh cấp tiên khí, căn bản là không để cho Huyết Thủ Ấn phát huy công kích lớn nhất của nó -- hủ thực!

Tiêu Lâm lắc người một cái, trong nháy mắt đã đến bên người Cố Kỳ. Sắc mặt Cố Kỳ liền biến đổi, ngón tay vung lên, một đạo kim quang bay về hướng Tiêu Lâm. Đồng thời hắn lại đưa mắt nhìn về phía Trương Tinh Phong.

Trương Tinh Phong mỉm cười. Hắn cũng có một chút hảo cảm đối với sát thủ của Mật Tông trước mặt, truyền âm nói:

- Ngươi là người của Mật Tông sao? Không có việc gì, ngươi cứ tiếp tục tấn công đi, ta sẽ không ngăn cản, hơn nữa cũng sẽ không trách ngươi!

Cố Kỳ thân hình đột nhiên chuyển động, chung quanh lập tức hiện ra vô số thân ảnh của hắn. Tiêu Lâm trong nhất thời không có đối sách nào. Đối với một chỉ vừa rồi Cố Kỳ, hắn vẫn cực kỳ dè chừng. Bởi vì một chỉ vừa rồi do chân khí thực thể hợp thành lại có thể xuyên qua hộ thể cương khí của hắn. May mắn là thân thể của Tiêu Lâm cực kỳ cường hãn mới không bị trọng thương.

Nhìn thấy thân pháp tựa như ảo ảnh của Cố Kỳ, Tiêu Lâm hét lớn một tiếng. "Hát!" Thân hình của hắn đột nhiên bạo khởi, Phách Tản Phủ trong tay trong nháy mắt công kích thành một vòng tròn về bốn hướng. Làm cho Cố Kỳ e ngại chính là từ bên trong Phách Tản Phủ lại phát ra một luồng chân khí lạ lùng, so với chân nguyên lực còn mạnh hơn rất nhiều.

Cố Kỳ cũng nhận ra, Tiêu Lâm trước mặt chỉ vừa mới tiến vào Thiên chi cảnh mà thôi. Thực lực so với mình vẫn còn chênh lệch rất lớn. Nhưng chỉ dựa vào cây búa lớn lại có thể khiến cho mình không cách nào đánh bại được hắn. Hơn nữa lại còn có chân khí kinh khủng kia.

Cố Kỳ đã sống hơn trăm năm, không thể chấp nhận được mình lại bị tên tiểu tử mới mười tám tuổi kia như vậy cầm một cây búa chém loạn cả lên như thế này. Thân hình vừa chuyển động, trong nháy mắt đã đến bên cạnh mười hai thủ hạ.

Hai người đứng yên nhìn nhau, Cố Kỳ khẽ nở nụ cười, đột nhiên nói:

- Tiêu Lâm, thân thủ của ngươi cũng khá lắm. Nhưng hôm nay ta sẽ cho kẻ vừa mới tiến vào Thiên chi cảnh như ngươi biết thế nào là thực lực chân chính của Thiên chi cảnh!

Cố Kỳ tay phải chợt vung lên, ba mũi tên bằng vàng trong hộp đã nằm gọn trên tay hắn. Tay trái hắn cầm lấy cây cung màu vàng, chậm rãi đặt ba mũi tên bằng vàng lên dây cung. Ba mũi nhọn đột nhiên phát ra một luồng sáng lạnh lẽo.

Đôi mắt Cố Kỳ đột nhiên nhíu lại, trong nháy mắt cây cung đã biến thành một vầng trăng tròn.

Tiêu Lâm trong lòng kích động. Đối mặt với thách thức, từng tế bào ở sâu trong thân thể hắn đều hưng phấn, nhưng bề ngoài sắc mặt hắn vẫn lạnh như băng.

Hồng Tiêu cảm thấy lo lắng, nhưng Trương Tinh Phong ở bên cạnh lại không có vẻ gì khẩn trương. Nàng cũng biết Trương Tinh Phong nhất định sẽ không để cho Tiêu Lâm bị trọng thương.

Trương Tinh Phong trên mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên, mái tóc bạc tung bay theo gió. Lúc này ánh mắt Cố Kỳ đột nhiên loé sáng.

"Bùng!"

Ba luồng sáng màu vàng bay về hướng Tiêu Lâm như tia chớp! Chương 11: Thượng Quan Hương Vũ (Phần 1)

Dịch giả: fishscreen

Nguồn: www.tangthuvien.com

Bấm vào đây để xem nội dung.

Tiêu Lâm trong mắt tinh quang chợt lóe lên, thân hình đột nhiên giống như phình to ra. Hộ thể cương khí đột nhiên thoát ra khỏi thân thể, ngưng tụ thành tấm chắn che phía trước mũi tên. Tiêu Lâm đắc ý nhìn tấm chắn trước mặt, đây cũng là phương pháp mà hắn vừa mới nghĩ ra tức thì. Chân khí có thể rời khỏi thân thể công kích, chẳng lẽ hộ thân cương khí lại không thể sao? Nên biết rằng hộ thân cương khí chính là do chân khí ngưng tụ với mật độ cực lớn hình thành.

Thanh âm phiêu hốt của Cố Kỳ truyền đến:

- Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi nghĩ Tam Huyễn Tiễn của ta có thể dễ dàng chống đỡ như vậy sao? Xem ra ngươi cũng chỉ vừa mới tiếp xúc với chân nguyên lực trong cơ thể mà thôi!

Rất nhiều cao thủ đều biết, hộ thể cương khí thoát ra khỏi thân thể hiệu quả phòng ngự chỉ tốt hơn một chút so với bên ngoài thân thể mà thôi. Một chỉ vừa rồi của Cố Kỳ chỉ thiếu chút nữa đã có thể xuyên qua hộ thể cương khí của Tiêu Lâm, bây giờ Tam Huyễn Tiễn này còn mạnh hơn rất nhiều, đương nhiên là có thể đột phá phòng ngự. Cũng chỉ có Tiêu Lâm lần đầu tiên sử dụng hỗn độn lực mới dùng phương pháp này mà thôi.

Tiêu Lâm nghe Cố Kỳ nói liền ngẩn người ra. Đích xác đây là lần đầu tiên hắn sử dụng hỗn độn lực, trước kia hắn chỉ hoàn toàn dựa vào thân thể mà thôi. Đối với phương pháp vận dụng hỗn độn lực hắn quả thật không hề hiểu rõ, Bàn Cổ căn bản là không nói cho hắn biết. Còn kỹ xảo của Phách Tản Ma Đế đều phải chân nguyên lực cường đại làm cơ sở, ít nhất cũng phải đạt đến Phân Thân kỳ. Tiêu Lâm chỉ vừa mới đột phá Nhất phẩm cảnh giới, hỗn độn lực trong thân thể hắn căn bản là không đủ để vận dụng. Nếu không thì làm sao có thể bị Cố Kỳ khi dễ như vậy.

"Dùng đoản công để đấu với trường công! Không khôn ngoan chút nào!". Trương Tinh Phong khẽ lắc đầu, nhưng vẫn không nói ra. Hắn muốn cho Tiêu Lâm tự mình hiểu rõ đạo lý này.

Tiêu Lâm trong nháy mắt đã nhận ra hộ thể cương khí của chỉ chỉ có thể làm ba mũi tên chậm lại một chút, căn bản là không thể ngăn cản được. Kỳ thật nếu là tấm chắn do chân nguyên lực hình thành thì ngay cả một chút hiệu quả cũng không có. Từ điểm này có thể nhìn thấy sự cường đại của hỗn độn lực.

Tiêu Lâm thân hình lập tức chuyển động. Là một dũng sĩ đến từ Hồng Hoang luôn phải đối mặt với nguy hiểm rình rập, bây giờ lại thêm hỗn độn lực, tốc độ của hắn cực kỳ kinh người. Trong nháy mắt đã tránh khỏi ba mũi tên. Nhìn thấy ba mũi tên bay sát qua mặt mình, Tiêu Lâm cũng phải thở phào một hơi.

"Oanh!"

Tiêu Lâm chỉ cảm thấy phía sau lưng chấn động mạnh, ngay cả thân thể cường hãn của hắn cũng không thể ngăn cản được.

"Phốc!"

Tiêu Lâm chỉ cảm thấy cổ họng có vị ngọt, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Điểm lợi hại nhất của Tam Huyễn Tiễn chính là có thể khống chế nó phát nổ. Đây cũng chính là tuyệt kỹ ngạo thị thiên hạ của Cố Kỳ.

- Lão công ~~~~

Hồng Tiêu lo lắng chạy đến. Trương Tinh Phong trong cơ thể hỗn độn lực liền chuyển động, trong nháy mắt đã giữ Hồng Tiêu lại. Hồng Tiêu đột nhiên cảm thấy cơ thể không thể cử động được, phẫn nộ nhìn về phía Trương Tinh Phong.

Trương Tinh Phong thản nhiên nói:

- Không cần lo lắng, muốn trở thành thép tốt cũng phải trải qua trăm lần tôi luyện, không trải qua khó khăn thì hắn sẽ không thể tiến bộ được!

Hồng Tiêu lại thì lại chẳng quan tâm một chút nào đến cái gì tiến bộ. Nàng chỉ biết lão công của mình đã bị thương, hơn nữa sư huynh của hắn lại thản nhiên đứng nhìn, trong lòng cảm thấy tức giận. Trương Tinh Phong thì lại không hề để ý, chỉ đứng yên nhìn về phía Tiêu Lâm.

Tiêu Lâm ánh mắt đột nhiên loé sáng.

- Trảm!

Tiêu Lâm gầm lên một tiếng. Phách Tản Phủ trong tay tựa như không hề có một chút trọng lượng nào. Đây cũng chính là điểm lợi của vũ khí đã nhận chủ!

Tốc độ của Phách Tản Phủ, nhanh! Cực nhanh! Nhanh kinh khủng!

"Hống!"

Từ sâu trong yết hầu Tiêu Lâm vang lên tiếng gầm của dã thú. Tốc độ trong nháy mắt lại gia tăng. Trong lúc Cố Kỳ còn chưa kịp phản ứng, Phách Tản Phủ đã đến trước mặt hắn.

Cố Kỳ lúc này đã không còn thời gian để sợ hãi đối với tốc độ của Tiêu Lâm, trong đầu hắn chỉ còn dục vọng muốn sinh tồn. Tay phải của hắn trong chớp mắt chắn trước thân thể, dùng kim cung ngăn cản một búa này của Tiêu Lâm.

"Phanh"

Kim cung vỡ nát thành những mảnh nhỏ rơi xuống đất. Cố Kỳ trong nhất thời cảm thấy choáng váng. Phách Tản Phủ vẫn đằng đằng sát khí bổ xuống phía đầu của hắn.

Cố Kỳ tuyệt vọng, hắn lúc này trong lòng có quyến luyến với cây cung đã theo mình nhiều năm, cũng có sợ hãi đối với đối với sự với sư lợi hại của Phách Tản Phủ. Trong nháy mắt, những hồi ức xa xăm của hắn bỗng nhiên hiện về trong đầu.

"Sư muội, ta đến với nàng đây!" Cố Kỳ thì thào tự nói, hắn bắt đầu nhắm mắt lại.

Gió thổi qua khuôn mặt của Cố Kỳ, tuy nhiên lúc này chung quanh lại không hề có một chút gió nào. Đó chính là gió do Phách Tản Phủ sinh ra.

Trên trán Cố Kỳ đột nhiên chảy xuống một dòng máu tươi

.......

Một lúc lâu sau, Cố Kỳ mở mắt ra, hắn nhận ra Trương Tinh Phong Tiêu Lâm bọn họ đã biến mất. Linh giác của hắn nói cho hắn biết, nhát búa đó chỉ cắt một đường trên trán hắn mà thôi. Cố Kỳ vẻ mặt không hề kinh hoảng, chỉ thản nhiên nói:

- Đa tạ!

Từ hôm đó trở đi, Mật Tông lại có thêm một một cao thủ Thần chi cảnh, một cao thủ đã trải qua lằn ranh sống chết.

*******************

- Sư đệ, biểu hiện của đệ quả thật rất tốt!

Trương Tinh Phong đối với việc Tiêu Lâm hạ thủ lưu tình cảm thấy rất hài lòng. Cũng hài lòng vì Tiêu Lâm có thể trong nháy mắt có thể làm cho Phách Tản Phủ từ cực động chuyển sang cực tĩnh.

Tiêu Lâm thoải mái cười lớn nói:

- Sư huynh, đây cũng không phải là do đệ lợi hại. Bởi vì Phách Tản Phủ lúc này đã không còn một chút trọng lượng nào, đệ mới có thể trong nháy mắt làm cho nó dừng lại!

Tiêu Lâm vừa nói, đồng thời cầm lấy tay Hồng Tiêu. Hồng Tiêu lúc này vẫn còn có chút tức giận đối với Trương Tinh Phong, chỉ bỉu môi một cái. Hồng Tiêu trong lòng vẫn còn rất bất bình, nhưng mỗi khi nhìn thấy Trương Tinh Phong, nàng lại cảm thấy không có chút dũng khí nào để trách móc vị sư huynh này!

Trương Tinh Phong cũng cảm nhận được tâm tình của Hồng Tiêu, nhưng cũng chỉ thản nhiên cười, thân hình phiêu dật tiếp tục đi tới.

- Hoa Dương Thành!

Trương Tinh Phong nhìn ba chữ thật lớn trên thành lâu, nhẹ nhàng thốt lên.

Đột nhiên Trương Tinh Phong trong lòng cảm thấy rung lên, tựa như có thứ gì đó tại Hoa Dương thành này đang kêu gọi hắn.

Phồn hoa! Huyên náo! Đây là cảm nhận của Trương Tinh Phong đối với Hoa Dương Thành. Chỉ cần nhìn y phục của mọi người chung quanh thì cũng biết cuộc sống của bọn họ nhất định là rất thoải mái. Quả không hổ là thiên đường chi thành, dường như không kém hơn kinh thành một chút nào!

Tiêu Lâm giới thiệu nói:

- Sư huynh, Hoa Dương Thành này phồn hoa nhất là buổi tối, bây giờ huynh vẫn chưa thấy đâu. Hơn nữa nơi này có rất nhiều người có thế lực, phần lớn là những đại nhân vật của các bộ lạc Nguyên Mông đến nơi này hưởng thụ. Về phương diện hưởng thụ này thì Nguyên Mông quả thật là kém xa Minh vương triều. Đây cũng là nguyên nhận khiến cho năm tòa thành ở gần Thiên Nhai San Mạch cực kỳ trù phú. Kỳ thật nơi này cũng có rất nhiều người đáng thương!

Ngữ khí của Tiêu Lâm đột nhiên biến đổi.

Trương Tinh Phong đương nhiên cũng hiểu rõ, nói:

- Trên đời này có rất nhiều chuyện bất bình, ngay cả tại kinh thành cũng có rất nhiều người khốn khổ. Hơn nữa năm tòa thành ở gần Thiên Nhai San Mạch còn có một cái tên khác!

- Đọa lạc chi thành!

Hồng Tiêu căm phẫn nói:

- Cũng bởi vì nam nhân các người hưởng thụ, không biết đã có bao nhiêu nữ nhân bên trong bị chà đạp!

Tiêu Lâm và Trương Tinh Phong bỗng nhiên khựng lại, trong lòng cảm thấy rất ấm ức. Việc này liên quan gì đến bọn họ cơ chứ! Tiêu Lâm cho đến bây giờ cũng rất ít khi đến nơi này. Hồng Tiêu căn bản là không cho hắn rời khỏi nhà vào buổi tối. Cho dù Tiêu Lâm là chủ nhân của một nửa Hoa Dương Thành.

Trương Tinh Phong đột nhiên đồng tử co lại, nhìn thẳng về phía trước.

Phía trước đang phát sinh một sự việc có thể gọi là hiếp đáp con gái nhà lành. Nhưng nữ nhân bị khi phụ này dường như cũng không phải là người bình thường.

Kiêu ngạo, đáng yêu, chính là những hình dung về cô gái này. Với những đặc điểm đó thì lẽ ra cô gái này nên khi phụ người khác thì đúng hơn. Tuy nhiên lúc này cô ta lại đang bị người khác khi phụ.

- Đại công tử, ngươi cẩn thận một chút, không nên quá đáng. Nếu không cha của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!

Cô gái trừng mắt nhìn đại hán trước mặt.

Đại hán này thân cao một thước chín, rất là tráng sóc, cười vang nói:

- Hương Vũ muội muội, ngươi đừng mong cha ngươi đến cứu ngươi. Ngươi nên biết rằng sở dĩ lão già cha ngươi có thể sống thoải mái ở Hoa Dương Thành này như vậy, cũng là dựa vào số Mông mã (ngựa của Nguyên Mông) mà Thiên Dương Bộ ta giao cho đấy!

Thượng Quan Hương Vũ ngẩn người, đích xác nếu không có sự giúp đỡ của Thiên Dương Bộ, nàng và phụ thân của mình bây giờ có lẽ chỉ là những nông dân mà thôi. Lúc đầu phụ thân mình buôn bán thua lỗ rất nhiều, đã rời khỏi Tô Châu, đi tới Hoa Dương Thành nơi mà cả kỳ ngộ và nguy cơ đều tồn tại. Sau lại dựa vào trí tuệ nên được một trưởng lão của Thiên Dương Bộ coi trọng. Nhờ vậy mới có thể khiến cho Thiên Dương Bộ đem việc buôn bán ngựa của Nguyên Mông giao cho phụ thân mình.

---------------

Phụ lục: Ngựa phân thành bốn loại. Bình thường nhất chính là Hán mã (ngựa của người Hán). Tốt hơn một chút chính là Mông mã. Cực kỳ tốt chính Hãn huyết bảo mã số lượng cực ít. Còn có loại tốt nhất chính là Long mã trăm năm khó gặp. Trong số đó chỉ có Hán mã và Mông mã mới có đủ số lượng cung cấp cho quân đội. Hãn huyết bảo mã chỉ có thể cấp cho một vài nhân vật có quyền thế. Còn Long mã thì chỉ có thể dựa vào vận khí mà thôi.

---------------

Thượng Quan Hương Vũ ánh mắt phức tạp. Nàng nhớ lại lúc trước khi phụ thân mình buôn bán thua lỗ, cuộc sống của gia đình mình khó khăn đến như thế nào, ngay cả đệ đệ của mình thiếu chút nữa cũng đã chết. Nếu như từng trải qua nghèo khó, nàng còn có can đảm để phản kháng. Nhưng đã trải qua rồi, nàng không dám tưởng tượng gia đình mình sẽ phải trở lại cuộc sống lúc đó một lần nữa.

Trương Tinh Phong cô gái sắc mặt tái nhợt trước mắt, đột nhiên. Sự rung động phát ra từ tận sâu trong tâm linh: "Hương Vũ, Hương Vũ!"

Một tiểu cô nương mặc một chiếc áo bông màu tím, vấn lại tết thành một đôi sừng dê, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, luôn ở bên cạnh gọi "Phong ca!". Một muội muội lúc nào cũng nói muốn "lấy" mình!

Trương Tinh Phong thân hình lập tức chuyển động, trong nháy mắt đã chắn trước mặt Thượng Quan Hương Vũ. Thần quang trong mắt phát ra, mái tóc bạc không có gió bỗng nhiên bay lên, mỗi một sợi tóc bạc dường như đều phát ra ánh sáng rực rỡ.

- Cút!

Trương Tinh Phong trong lòng sát ý nổi lên, thần quang trong mắt tựa như thực thể bắn về phía đại hán trước mặt.

Tất cả mọi người đều không chịu được phải lui về phía sau. Trong phạm vi một trượng chung quanh, chỉ còn có Trương Tinh Phong cùng với Thượng Quan Hương Vũ nhu nhược ở phía sau.

--------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiii