Chương 3: Chúng ta bỏ cái thai,có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tín vẫn không tin vào tai mình,  hỏi lại:"Ngươi nói huynh ấy thật sự mang thai!!!".

Lang y thở dài:"Lão làm nghề này đã được 60 năm rồi, tuyệt không nhầm được. Vị này đích xác là mang thai".

Nam nhân mang thai mặc dù hiếm nhưng không phải không có cách, trong sách cổ cũng từng nhắc đến loại thần dược có thể làm được việc đó. Mặc dù không biết vì sao Tạ Liên có được nó nhưng giờ đó không phải vấn đề cần bàn.

Bất động ba giây Phong Tín lao ra sân chửi tận trời xanh. Mộ Tình run run chỉ tay vào Hoa Thành, lắp bắp mãi không thành câu:"Huynh ấy là nam nhân, là Thái tử Điện hạ của Tiên Lạc quốc, là quý nhân cành vàng lá ngọc. Sao...sao ngươi...ngươi dám....".

"Là huynh ấy muốn".

Mộ Tình câm nín không nói được gì.
Lang y lấy ra giấy bút, vừa viết vừa dặn dò:"Người mang thai thì cần kiêng ăn đồ tanh đồ dầu mỡ, ăn uống thanh đạm. Tránh vận động mạnh ảnh hưởng đến thai nhi, chuyện quan hệ vợ chồng cũng nên hạn chế, đặc biệt là vào ba tháng cuối thai kỳ. Và..còn chuyện này nữa......". Nói đến đây lang y chợt ấp úng.

Hoa Thành nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe, thấy hắn ấp úng không chịu nói liền cau mày:"Còn gì?".

"Nam nhân mang thai không giống nữ nhân. Nữ nhân mang thai đã vất vả, nam nhân lại càng vất vả hơn. Thậm trí trong quá trình sinh con nếu xảy ra sơ suất còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng cả cha lẫn con. Lão khuyên là nên suy nghĩ kỹ...nếu giờ muốn bỏ thì vẫn còn kịp".

Hoa Thành nghe xong trầm mặc không nói.

Phong Tín chửi xong cũng lật đật bước vào, nhìn thấy Hoa Thành lại không nhịn được lên giọng chửi tiếp:"Ngươi...ngươi...cmn Hoa Thành...ngươi dám khiến huynh ấy có thai...Ta thao cmn nhà ngươi...".

Hoa Thành mắt điếc tai đơ với Phong Tín, gật đầu với lang y:"Được, ta biết rồi".

Mộ Tình cũng không tiện nhiều lời, nếu ý Điện hạ đã muốn thì hắn cũng không can thiệp nhiều. Bỏ lại một câu "Ngươi chăm sóc cho huynh ấy, có việc gì cần thì gọi ta" rồi kéo theo lang y với kẻ chưa chửi đã mồm ra ngoài.

Ba người đi rồi căn phòng liền trở nên yên tĩnh.

Hoa Thành nắm lấy tay Tạ Liên, chăm chú nhìn gương mặt đang say giấc ngủ của y.

Đến xế chiều Tạ Liên mới tỉnh lại. Y mơ màng gọi:"Tam Lang".

"Ca ca huynh tỉnh rồi".

Thật ra Hoa Thành vẫn luôn ở bên cạnh y, nắm tay chờ y tỉnh lại.

"Ta bị làm sao vậy, sao lại ngất đi như vậy chứ?".

Hoa Thành khẽ hít một hơi, nói:"Huynh có thai rồi".

Tạ Liên ngồi bật dậy "Hả?" một tiếng, ký ức ùa về lại "A" một tiếng. Y vui mừng nhào vào lòng Hoa Thành:"Tốt quá rồi, vậy mà ta cứ tưởng là thuốc không hiệu nghiệm. Tam Lang à, chúng ta có con rồi".

Tạ Liên ngập tràn trong vui vẻ lại không chú ý đến sắc mặt âm trầm của Hoa Thành.

"Ca ca à, chúng ta bỏ đứa con này đi, có được không?".

Máu toàn thân như đông cứng lại. Tạ Liên không dám tin vào tai mình, gương mặt thoáng chốc trở lên trắng bệch. Y mở to hai mắt, miệng lưỡi khô khốc hỏi lại:"Đệ...đệ nói cái gì?".

Hoa Thành không muốn nhìn thấy biểu cảm này của y liền quay mặt đi, lặp lại:"Ta nói...chúng ta bỏ đứa con này đi, có được không?".

Tay Tạ Liên lồng trong tay Hoa Thành run lên. Y run giọng hỏi lại:"Vì sao chứ ?". Nước mắt không nhịn được rơi xuống.

Hoa Thành nhìn người mà hắn một lòng bảo hộ, nay lại vì câu nói của hắn mà rơi nước mắt. Hắn hốt hoảng vội lau đi nước mắt của Tạ Liên, đau lòng nói:"Lang y nói với ta nam nhân mang thai rất vất vả cũng rất nguy hiểm. Ca ca, ta rất sợ huynh gặp nguy hiểm".

Cũng rất sợ...sẽ mất đi huynh.

800 năm qua, bao lần trùng phùng mà không gặp gỡ, chỉ hận bản thân mình vô năng, không thể bảo vệ y thật tốt. Giờ có y bên mình hắn lại càng sợ mất đi, sợ mình vĩnh viễn không tìm lại được y nữa.

Tạ Liên nắm chặt tay hắn, hôn lên trán nhẹ nhàng an ủi:"Tam Lang, tin ta. Sẽ không sao đâu".

"Ca ca huynh hứa với ta đi. Hứa rằng nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, huynh nhất định sẽ an toàn".

Tạ Liên mỉm cười, gật đầu:"Được, ta hứa".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoalien