Chương 5: Đêm khuya nằm trong lòng ái nhân chuyện trò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối nằm trên giường, Tạ Liên xoa xoa cái bụng vẫn còn phẳng của mình mà cảm thán. Đến tận giờ y vẫn chưa tin được mình đã mang thai. Nghĩ đến trong bụng đang mang cốt nhục của mình và Hoa Thành, y cảm thấy như đang nằm mơ vậy.

Tạ Liên xoay người ôm lấy Hoa Thành, vui vẻ cùng hắn trò chuyện.

"Tam Lang"

"Ta đây ca ca"

"Ta rất vui"

"Ca ca vui, ta cũng vui"

"Chúng ta sắp có con rồi, đệ thích con trai hay con gái?"

"Không quan trọng, chỉ cần là của ca ca ta đều thích"

Tạ Liên rúc mặt sâu vào lồng ngực đối phương, hít lấy hương thơm dịu toả ra từ người Hoa Thành, an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng còn không quên nói:"Tam Lang, ta yêu đệ".

"Ta cũng rất yêu ca ca". Hoa Thành nhẹ nhàng vỗ lưng y, lát sau đã không thấy người trong lòng nói gì. Cúi xuống đã thấy y ngủ say rồi, hơi thở đều đều phả vào lồng ngực làm tim Hoa Thành run lên, nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn:"Ca ca ngủ ngon".

Hôm sau tỉnh dậy Tạ Liên chính thức bước vào thời kỳ dưỡng thai. Y vẫn là mặt trời lên cao đến ngọn cây mới chịu dậy.

Hoa Thành bình thường chăm sóc y rất cẩn thận, nay lại càng cẩn trọng hơn. Từ ăn uống đến tắm rửa đều được hắn phục vụ chu đáo nên  Tạ Liên chẳng phải đụng tay vào việc gì theo đúng nghĩa đen, đến ăn cơm cũng được đút cho.

Hoa Thành thật sự coi y như bút bê sứ mà chăm sóc rồi.

Hắn cũng không rời y nửa bước, hai người suốt ngày dính lấy nhau như hình với bóng, bên nhau sáng tối cùng chờ đón một sinh linh mới ra đời.

Mấy ngày đầu mang thai, Tạ Liên đều ở chợ quỷ sớm đã có chút chán muốn đổi gió nên nài nỉ Hoa Thành cùng y về nhân gian chơi một chuyến.

Hoa Thành đối với mong muốn của ái nhân có bao giờ là từ chối liền gật đầu đồng ý. Hai người nhanh chóng xuất phát, địa điểm đầu tiên là Hoàng Cực quán.

Đứng trước miệng giếng cổ. Hoa Thành nhảy xuống trước, Tạ Liên nhảy theo sau. Trước khi chân tiếp đất lại được một vòng tay vững vàng đỡ lấy, nhẹ nhàng đặt y xuống.

Tạ Liên mỉm cười nắm tay Hoa Thành, dắt hắn vào bên trong. Đứng trước hai huyệt mộ đã phủ đầy bụi, Tạ Liên quỳ xuống dập đầu:"Con trai Tạ Liên về thăm Phụ hoàng và Mẫu hậu".

Y ngập ngừng giây lát, đoạn đặt tay lên bụng mình khẽ cười:"Phụ hoàng, Mẫu hậu hai người sắp được lên chức ông bà rồi đó".

Hoa Thành quỳ bên cạnh nắm lấy bàn tay đang run rẩy, lau đi nước mắt long lanh nơi khoé mắt của y. Hắn dập đầu, trước linh cữu hai người trịnh trọng nói:"Ta hứa sẽ thay hai người chăm sóc huynh ấy và đứa trẻ thật tốt. Xin hai người hãy yên tâm".

Một cơn gió nhẹ thổi qua, Tạ Liên như mơ hồ nhìn thấy thân ảnh phụ mẫu đang nhìn y mỉm cười.

Ra khỏi Hoàng Cực quán, Tạ Liên vẫn không thôi buồn rầu. Hoa Thành sợ tâm trạng y không tốt liền đề nghị về thăm Bồ Đề quán. Tạ Liên cũng không muốn Hoa Thành lo lắng, liền xốc lại tinh thần nắm tay hắn vui vẻ rời đi.

Về đến Bồ Đề quán, đẩy cửa bước vào, mọi thứ bên trong vẫn sạch sẽ và ngăn nắp. Nén nhang vẫn còn nghi ngút khói, trên bàn thờ bày một đĩa hoa quả tươi.

Trong thời gian Tạ Liên không ở đây, hẳn mọi người đã thay y dọn dẹp sạch sẽ. Tạ Liên thấy rất cảm động, liền cùng Hoa Thành đem hoa quả chia cho trẻ con trong xóm rồi cùng dắt tay nhau dạo chợ.  Vừa hay lại đúng dịp phiên nên rất đông, y nắm tay Hoa Thành dẫn hắn đi xem các mặt hàng tiện mua chút đồ cho con.

Nhìn thấy một gian hàng bán đồ chơi Tạ Liên liền ghé vào, y bị hút mắt vào chiếc trống bỏi nho nhỏ. Cầm lên tay xoay xoay mất cái, tiếng trống vang lên "tùng tùng" hai tiếng kéo theo kí ức ùa về.

Tạ Liên nhớ khi y còn bé thường ngồi trên đùi Mẫu hậu vừa cầm chiếc trống nhỏ vừa ê a hát, Phụ hoàng ngồi phía đối diện vừa vỗ tay vừa hát theo y. Trải qua bao biến cố nay chỉ còn lại y một mình, Tạ Liên cảm thấy chua xót, lòng dâng lên nỗi nhớ phụ mẫu.

Hoa Thành nhanh chóng nhận ra nét mặt Tạ Liên, thay đổi liền khẽ gọi:"Ca ca".

Tạ Liên quay sang chăm chú nhìn vào Hoa Thành, nhìn sâu vào đôi mắt phản chiếu hình bóng của y. Đúng rồi, y không còn một mình nữa, y có Tam Lang, có người y yêu nhất.

Tạ Liên lau đi nước mắt vừa dâng lên, hướng hắn mỉm cười:"Ta rất thích chiếc trống này, Tam Lang mua cho ta nhé".

"Được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoalien