[Hoa Liên] Duyên âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên từng mơ một giấc mơ rất nhiều lần. Anh thấy mình khoác áo trắng nón tơi, khom người nhặt một chiếc nồi cũ dưới đất, mơ thấy mình ngả lưng vào đám rơm rạ trên chiếc xe bò, lật giở quyển sách cũ đọc đến say sưa...

Có lúc anh còn mơ thấy cả con đường nhộn nhịp, người người chen lấn ngước trông theo mình, thấy ngọn núi ma quái, thấy thiên đình mây phủ hệt như trong phim...

Nhưng chẳng có giấc mơ nào là trọn vẹn cả, và những khi cơn mơ đứt đoạn, anh đều thấy một bóng áo đỏ dắt tay mình, ôm mình vào lòng...

"Tam Lang!" Tạ Liên ngồi bật dậy, mồ hôi đẫm trán.

Chính là cái tên này, chỉ cần trong mơ, bóng áo đỏ kia biến thành vạn con bướm bạc bay rợp trời là anh sẽ thình lình tỉnh dậy. Mà mỗi lần tỉnh dậy, anh đều gọi chỉ mỗi cái tên này.

Tạ Liên nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ sáng. Mặc dù còn hơi sớm nhưng cũng vừa vặn đủ thời gian để anh xay một cốc sữa đậu nành, làm thêm vài món cho bữa sáng và chạy bộ một vòng quanh công viên bên dưới tòa nhà trước khi đến lớp.

Tạ Liên là giảng viên đại học X, từ khi bắt đầu đi làm đã dọn ra sống một mình ở chung cư gần trường. Tuy vậy, anh lại chẳng hề thấy cô đơn, vài người bạn thân cùng đám sinh viên ở trường đã thừa sức tạo cho anh một cuộc sống đầy thú vị. Mà chắc bởi anh thấy vậy là đã đủ đầy nên tận năm anh hai mươi bảy, ba mẹ anh vẫn phải đau đáu chuyện tìm bạn gái cho con mình.

Vừa mang giày xuống lầu chạy bộ, Tạ Liên đã nhận được cuộc gọi của ông Tạ: "Liên, Tết này ba giới thiệu cho con con gái nhà ông Lưu nhé, nếu con rảnh thì qua gặp một chút, con bé xinh xắn lại ngoan ngoãn lắm."

Tạ Liên đáp: "Con còn trẻ mà ba, với cả con cũng hơi bận nữa."

Ông Tạ nghe thế thì thở dài, "Thôi vậy, ba cũng không muốn ép con. Tết này nhớ về nhà, mẹ con sẽ làm mấy món con thích. Nhớ đừng mua quà cáp gì đấy."

Tạ Liên vâng dạ rồi cúp máy. Anh thở hắt ra, trông lên bầu trời ban sáng vẫn chưa kịp phủ lớp nắng gắt xuống. Không phải anh không muốn tìm cho mình nửa kia, có điều hễ nhắc đến chuyện này, trong lòng anh lại bật ra một cái tên, một cái tên làm anh chỉ có thể nghĩ về người đó.

"Tam Lang." Tạ Liên nhủ thầm. Không biết là mối duyên nào từ kiếp trước nữa, bền chặt thật đấy.

Ngày thường con đường này khá vắng, có lần Tạ Liên thử nhắm mắt chạy một đoạn mà chẳng đụng trúng ai nên thường không để ý mấy. Thế nên hôm nay, khi vừa chạy vừa nhìn trời, xui rủi thế nào anh lại đụng trúng một người đang đứng bên đường, quay lưng lại với anh nghe điện thoại.

Lúc bình tĩnh lại, anh đã nằm đè lên thân người kia, còn điện thoại của hắn thì đã vỡ nát màn hình, nằm chỏng chơ dưới đất. Tạ Liên vội bò dậy đỡ người kia, miệng không ngừng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi sẽ đền tiền, xin lỗi!!!"

"Không sao." Người kia đáp, đồng thời đưa tay ra đỡ anh.

Hai người loay hoay một hồi cùng đứng dậy được, người bị Tạ Liên đụng trúng khom người nhặt điện thoại lên. Lúc hắn đứng thẳng người, Tạ Liên phải cảm thán rằng, cao thật đấy. Anh ngước đầu, định nói thêm mấy lời xin lỗi nữa thì phát hiện ánh mắt người nọ đang nhìn mình đăm đăm. Anh có hơi ngại nhưng vẫn phải nói về chuyện đền tiền sửa điện thoại với người ta, nào ngờ chưa kịp mở miệng, hắn đã tranh lời: "Điện thoại này sửa không đắt lắm, giá bằng một bữa cơm thôi. Chúng ta kết bạn wechat nhé, khi nào anh rảnh thì mời tôi ăn coi như đền bù."

Tạ Liên chưa từng gặp kiểu đền tiền thế này, song "nạn nhân" đã nói thế thì anh cũng không tiện từ chối. Thế là anh cho người đó số wechat, hắn bảo đợi về nhà lấy máy khác sẽ gửi lời mời kết bạn cho anh sau. Xong hắn lại hỏi: "Anh sống ở đây à?"

Tạ Liên gật đầu. "Trong chung cư kia, quên mất, tôi tên là Tạ Liên."

Người kia nghe xong tên anh thì nghiền ngẫm một hồi mới đáp: "Anh Tạ, tôi tên là Hoa Thành. Tòa thành nở đầy hoa."

Tạ Liên cười đáp: "Tên cậu thú vị thật đấy."

Nói rồi anh nhìn đồng hồ, "Sắp tới giờ tôi phải đi làm rồi, tạm biệt cậu nhé, hẹn gặp lại trong bữa cơm."

Hoa Thành cũng mỉm cười, giơ tay lên vẫy chào lúc anh xoay người chạy về chung cư.

Tạ Liên về nhà thay quần áo, đến trường kịp giờ vào tiết. Hôm nay trong trường có hơi ồn ào hơn ngày thường, hình như là có nhà tài trợ nào đấy đến thăm. Tạ Liên không phải giảng viên thuộc bộ phận có liên quan đến việc tiếp đón nhà tài trợ nên anh chỉ nghe phong thanh được người kia sẽ xây cho trường một dãy phòng thí nghiệm, ngoài ra cũng chẳng còn thông tin gì.

Cuối giờ, Tạ Liên định đi ăn trưa thì Sư Thanh Huyền chạy đến: "Thầy Tạ, chúng ta ra ngoài ăn trưa đi, hôm nay sinh viên đông lắm, chen cứng cả căng tin rồi."

Sư Thanh Huyền đang học thạc sĩ, cũng có học vài học phần do Tạ Liên giảng dạy, tính ra nhỏ hơn Tạ Liên vài tuổi nhưng quan hệ hai người chẳng khác gì bạn bè. Anh đáp: "Cũng được, nhà hàng nhỏ đối diện trường nhé?"

Sư Thanh Huyền gật đầu, kéo tay anh rời đi. Vừa ra khỏi dãy phòng học, Sư Thanh Huyền đã thấy một bóng người phía trước, cậu gọi to: "Hạ Huyền!"

Hạ Huyền đang vừa đi vừa nói chuyện với một người dáng cao dong dỏng, nghe tiếng gọi thì quay đầu. Nhưng hắn chỉ nhìn một cái, làm khẩu hình "bận rồi", đoạn lại quay người tiếp tục trò chuyện với người kia.

Sư Thanh Huyền thấy người nọ quen quen, bèn kéo Tạ Liên chạy lên xem đó là ai. Tạ Liên mơ mơ màng màng chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra nên cũng chạy theo cậu. Đợi khi cả hai người phía trước đều nghe tiếng bước chân chạy mà quay đầu lại thì Tạ Liên mới thấy, người đi cạnh Hạ Huyền là thanh niên mà anh vừa gặp ban sáng, hơn nữa còn làm vỡ điện thoại người ta - Hoa Thành.

Hoa Thành thấy anh thì nở nụ cười tươi rói: "Anh Tạ, lại gặp nhau rồi."

Tạ Liên cũng đứng thẳng người chào lại hắn, đoạn quay qua giới thiệu Sư Thanh Huyền. Hoa Thành cũng đáp lời: "Tôi đến để khảo sát cơ sở vật chất nhằm tài trợ kinh phí xây tòa nhà thí nghiệm cho quý trường, à đây là Hạ Huyền, bạn của tôi. Mà có vẻ mọi người đều biết nhau nhỉ?"

Tạ Liên vỡ lẽ, thì ra là hắn. Còn về chuyện biết nhau, Hạ Huyền bằng tuổi Sư Thanh Huyền, cũng đang học lên thạc sĩ ở trường anh. Anh và Hạ Huyền không thân thiết gì song Sư Thanh Huyền lại rất thân với hắn. Chỉ là không ngờ hai người trước mắt lại là bạn của nhau.

Hoa Thành nhìn đồng hồ rồi nói: "Trùng hợp quá, đến giờ ăn trưa rồi. Hay chúng ta cùng ăn trưa đi, đến nhà hàng gần đây của công ti tôi. Bữa hôm nay tôi mời, còn bữa anh Tạ nợ tôi để hôm khác nhé."

Không ai từ chối, mặc dù Hạ Huyền vẫn luôn nhìn Hoa Thành bằng ánh mắt một lời khó nói hết nhưng vẫn chẳng ừ hử gì. Bữa cơm diễn ra khá yên bình, ngoài Sư Thanh Huyền hay nói ra thì cũng chẳng mấy ai mở lời, Hoa Thành lại toàn chăm chăm gắp đồ ăn cho Tạ Liên. Chính anh cũng thấy thật kỳ lạ vì những món vào chén anh từ đũa của hắn đều là món anh thích ăn cả.

Ăn xong bữa cơm, Hạ Huyền đưa Sư Thanh Huyền về trường cho kịp tiết đầu buổi chiều, còn Tạ Liên trống giờ tiết đầu nên cứ thế nhận lời đi uống thêm cốc trà với Hoa Thành.

Hoa Thành giúp Tạ Liên thả một viên đường vào trà, định giúp anh khuấy lên luôn nhưng anh khéo léo từ chối. Hắn khẽ cười: "Anh Tạ, tôi đã gửi lời mời kết bạn cho anh rồi đó."

Tạ Liên nghe thế, vội lấy điện thoại ra, vừa mở wechat thì thấy cái tên Hồng Hồng Nhi hiện lên. Anh không kìm được nhoẻn miệng: "Hồng Hồng Nhi, đáng yêu quá. Nhưng không giống cậu lắm nhỉ?" đoạn anh nhấn xác nhận kết bạn. Hoa Thành trông vừa trưởng thành lại lịch lãm, là một quý ông đích thực chứ chẳng giống cái tên đáng yêu này chút nào.

Hoa Thành cười đáp: "Là tên hồi nhỏ anh cả đặt cho, anh ấy bảo tôi trông khó ở quá, nếu không tìm một cái tên đáng yêu để gọi khéo trưởng thành sẽ trông như anh hai mất. Anh hai tôi ít nói lắm."

Tạ Liên cũng nói: "Có vẻ cái tên này hiệu quả nhỉ? Cậu... nói sao nhỉ, cậu ăn nói rất dễ khiến người khác có thiện cảm."

Hoa Thành ra chiều rất vui vẻ vì lời khen này: "Thật sao, chắc do chúng ta có duyên với nhau đấy." Hoa Thành không nói vế sau - chứ Hạ Huyền và tôi quen nhau lâu lắm rồi, nó vẫn hay nói may mà tôi vừa có tiền vừa có võ, không thì khéo đã bị người ta đấm vào mặt.

Hai người cùng nhấp một ngụm trà. Tạ Liên chú ý chiếc nhẫn màu đỏ lạ mắt trên ngón tay giữa của Hoa Thành, hắn cũng phát hiện ra, nói: "À, đây là mẫu thiết kế độc quyền của công ti trang sức thuộc tập đoàn chúng tôi, lấy ý tưởng từ dây tơ hồng. Nếu anh thích thì tôi sẽ tặng..."

Tạ Liên vội xua tay: "Không không không, trông đắt lắm, mấy thứ như thế này tôi không nhận được."

Hoa Thành bèn sửa lời: "Thế hôm nào tôi bán cho anh một chiếc nhé, lấy giá hữu nghị thôi, thân thiết rồi mà."

Tạ Liên định đáp lại gì đó thì bỗng ngớ ra. Thân thiết? Một thanh niên chỉ mới gặp hai lần trong ngày, ăn cùng một bữa cơm, uống cùng một bữa trà, thế là thân quen rồi? Nhưng anh lại chẳng hề thấy bài xích hay khó chịu khi đối phương làm thân với mình. Trái lại lòng anh còn mang vẻ mong chờ, hẳn là mong chờ vào một tình bạn tốt đẹp với người trước mặt, hoặc điều gì đó đại loại.

Tạ Liên gật đầu, còn nói thêm: "Đừng giảm sâu quá nhé."

Hoa Thành cười xòa gật đầu.

Hai người xong bữa trà cũng đã đến giờ Tạ Liên lên lớp, Hoa Thành đưa anh về trường. Xe đỗ trước cổng trường Đại học X, Tạ Liên bước xuống xe đi vào. Hoa Thành ngồi bên trong, ngắm bóng dáng anh bước đi dưới ánh nắng chiều, lòng ngọt ngào như viên đường nơi quán trà ban nãy.

Đêm đó Tạ Liên lại mơ thấy "Tam Lang". Lần này có đột phá mới, anh không chỉ nhìn thấy mỗi bóng áo đỏ, anh còn thấy cả trên tóc hắn có một hạt châu cùng màu, đung đưa theo mỗi bước đi. Điều này làm cả sáng hôm ấy, Tạ Liên cứ hễ thấy thứ gì màu đỏ hình tròn là nghĩ vẩn nghĩ vơ.

Sư Thanh Huyền ngồi trong căng tin trường với anh, hỏi: "Thầy Tạ, hôm nay thầy sao vậy?"

Anh vẫn thường kể giấc mơ về Tam Lang kia cho Sư Thanh Huyền nghe, lần này cũng không khác gì. Song, những lần trước cậu đều tỏ ra khá hào hứng nhưng lần này cậu lại nói: "Thầy Tạ à, có khi nào anh bị vong theo không? Chứ anh cứ mơ thấy một người mãi, tới nay hai bảy tuổi rồi còn chưa có bạn trai lẫn bạn gái. Em thấy anh nên lên chùa cắt duyên âm coi sao."

Tạ Liên cười xòa: "Làm gì có mấy thứ như thế chứ." Nhưng lúc Sư Thanh Huyền nhắc đến "bạn trai bạn gái", Tạ Liên lại bất chợt nghĩ đến Hoa Thành. Anh tự âm thầm vỗ ngực mình mấy cái, "Mới quen thôi mà, mình cô đơn lâu đến mức này rồi sao?"

Bên kia, Sư Thanh Huyền lại hỏi tiếp: "Mà sao anh quen được Hoa Thành vậy? Em nghe Hạ Huyền nói anh ta giàu ghê lắm."

Tạ Liên thấy việc này cũng không có gì đáng giấu giếm nên bèn kể hết cho Sư Thanh Huyền nghe. Nghe xong, cậu nói: "Thế thì em nghĩ anh nên đi cắt duyên âm sớm đi, em thấy Hoa Thành kia có ý với anh rồi đó. Hôm qua em hỏi Hạ Huyền, cậu ấy nói Hoa Thành mà mở mồm là sẽ nói cho đối phương chỉ muốn đào lỗ chui xuống, nhưng rõ ràng anh ta cư xử với anh rất được luôn, còn định đưa nhẫn cho anh nữa."

Tạ Liên lắc đầu: "Nhẫn là tôi có ý muốn mua mà, dẫu trông cậu ấy đúng là có vẻ muốn tặng."

Sư Thanh Huyền vỗ tay đánh chát: "Đấy đấy, nếu anh không từ chối thì sẽ thành anh ta tặng nhẫn cho anh rồi. Anh định khi nào mời anh ta đi ăn cơm đấy, chiều nay triển luôn cho nóng."

Tạ Liên nhớ ra hôm nay cũng đã là thứ Bảy rồi, mời Hoa Thành đi ăn cơm đúng là vừa vặn. Thế là anh lấy điện thoại, tranh thủ giờ nghỉ trưa gửi tin nhắn wechat cho hắn.

Tạ Liên: Hoa Thành, chiều nay cậu có rỗi không? Bữa cơm tôi nợ cậu hôm trước ấy, chiều nay chúng ta đi ăn nhé?

Hoa Thành đáp lại ngay: Được chứ, chiều nay tôi qua đón anh nhé, ở cổng trường X phải không?

Tạ Liên: Ừ, cảm ơn cậu.

Đoạn anh ngước lên nói với Sư Thanh Huyền: "Tôi nhắn rồi, cậu ấy cũng đã đồng ý."

Sư Thanh Huyền phấn khích: "Thấy chưa, em đã nói anh ta có ý với anh rồi. Để xem chiều nay anh ta sẽ mang nhẫn gì cho anh đây, cá là nhẫn đôi với chiếc nhẫn anh ta đeo đấy."

Tạ Liên phì cười, vốn anh cũng muốn mua một chiếc giống như thế mà, đến khi mang rồi sẽ trông giống nhẫn đôi thôi.

Hai người ăn xong bữa cơm thì chia tay ở chỗ cửa căng tin, trước khi lao đến ôm tay Hạ Huyền vừa mới đi từ tòa nhà thí nghiệm cũ xuống, Sư Thanh Huyền hô to với Tạ Liên: "Hẹn hò vui vẻ nhé! Duyên dương đến rồi, anh phải cắt duyên âm đi đấy!!!"

Tạ Liên lại bật cười, hôm nay thú vị quá.

Hoa Thành đưa Tạ Liên đến một nhà hàng khác trông không quá xa hoa, thế mà lại rất hợp mắt Tạ Liên. Trong lúc chờ món ăn lên, Hoa Thành lấy một hộp nhẫn ra, đưa cho anh: "Lần trước hứa với anh, hôm nay đã có rồi."

Tạ Liên nhận lấy hộp nhẫn, mở ra thì thấy chiếc nhẫn với kiểu dáng như mấy vòng chỉ đỏ quấn quanh, bên trên điểm xuyết một viên trân châu rực lửa. Anh càng nhìn càng vừa ý, hỏi: "Giá bao nhiêu vậy? Để tôi chuyển tiền cho cậu."

Hoa Thành đọc một con số, Tạ Liên thấy giá đúng là rẻ hơn anh nghĩ một chút, nhưng không đến mức quá đáng nên liền lấy điện thoại ra chuyển tiền cho hắn. Xong xuôi, Hoa Thành hỏi: "Cuối tuần sau anh tôi tổ chức tiệc, tôi không có nhiều bạn, mà anh là một trong số đó. Nên... anh có thể đến tham dự không?"

Tạ Liên ngẫm lại lịch trình của mình, hôm đó vừa vặn đúng vào ngày anh rảnh rỗi nên đồng ý ngay, dù anh vẫn còn hơi lưỡng lự khi hai người mới quen chưa bao lâu mà đã tỏ ra thân thiết thế này, còn mời đến nhà dự tiệc nữa. Rồi nhớ đến lời Sư Thanh Huyền, Tạ Liên lại bất giác mỉm cười.

Hôm Tạ Liên đến nhà Hoa Thành, trên tay anh có đeo chiếc nhẫn hôm nọ Hoa Thành đưa. Lúc anh mới vào cửa, ánh mắt hắn đã rơi trúng bàn tay đeo nhẫn ấy, đôi con ngươi âm thầm sáng lên.

Nhưng ngay lúc đó Hoa Thành bị anh cả nhờ vả điều gì quan trọng nên đành để Tạ Liên tạm thời đi dạo vòng quanh một mình một chốc. Đến vườn sau, anh thấy một thiếu niên trạc tuổi Sư Thanh Huyền đang ngồi bên bàn đá, bàn tay thoăn thoắt trải mấy thứ đồ phong thủy ra bàn. Anh hơi tò mò nên bèn tiến đến xem thử.

Người nọ nghe động tĩnh thì ngẩng đầu lên, thấy anh đến, cậu ấy nở nụ cười: "Là bạn của A Thành phải không? Đến đây nào, tôi xem cho cậu một quẻ!"

Tạ Liên tiến đến ngồi xuống đối diện cậu ấy, cậu ấy vừa xếp lại đồ nghề, vừa nói: "Tôi là Ngụy Vô Tiện. Ờm... anh dâu của A Thành."

"Hoa Thành có nói với tôi, bữa tiệc hôm nay là do anh Lam tổ chức, đó là..."

Ngụy Vô Tiện cười vui vẻ đáp lại: "Ừ, là chồng của tôi đấy." Đoạn cậu ấy nhìn Tạ Liên chằm chằm: "Cậu... có biết chuyện mình bị duyên âm theo không?"

Tạ Liên giật thót, nhưng vẫn đáp rành mạch: "Tôi không biết có nên gọi là vong theo hay không nữa, nhưng tôi rất hay mơ thấy một người. Dạo gần đây hình dáng người đó trong giấc mơ của tôi ngày càng rõ ràng hơn."

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Đúng rồi đấy, nhưng cái vong này lợi hại quá, tôi chỉ nhìn ra được bóng của nó thôi nên cũng không nói rõ được nó là ai. Nhưng nếu cậu muốn cắt..."

"Anh Tạ, anh dâu." Hoa Thành đã xong việc từ đâu đi đến.

"Hai người đang trò chuyện gì vậy?" Hắn hỏi.

Ngụy Vô Tiện đáp ngay: "Tạ Liên có duyên âm theo, anh định chốt ngày cắt cho cậu ấy."

Hoa Thành cau mày: "Duyên âm? Hôm nào anh thi pháp, em sẽ chuẩn bị đồ?"

Tạ Liên vội ngăn lại: "Nhưng... tôi cảm thấy người đó không có ý xấu, hơn nữa... tôi cảm thấy tôi sắp nhìn rõ được hình dáng của người đó rồi."

Nói rồi anh vô thức nhìn sang Hoa Thành, lại bất ngờ thấy sắc mặt hắn hơi khó chịu, nhưng hắn lập tức nở nụ cười với anh tựa như người vừa khó chịu ban nãy không phải hắn vậy.

Ngụy Vô Tiện thấy trời bắt đầu nổi gió, đề nghị: "Hai người vào nhà đi, hôm nay gió hơi to, A Thành đừng ra vườn nhiều."

Tạ Liên chưa kịp nghĩ đã hỏi lại ngay: "Sao cậu ấy lại không thể ra vườn?"

Ngụy Vô Tiện đã bày xong đồ nghề, mặc kệ ánh mắt ngăn cản của Hoa Thành mà vừa vân vê một thứ như la bàn trên tay vừa nói: "Sức khỏe nó không quá tốt, ra gió nhiều sẽ dễ cảm lạnh."

Tạ Liên có hơi bất ngờ, bởi nhìn dọc nhìn ngang gì Hoa Thành cũng không giống người bị thứ bệnh như thế. Nhưng lo lắng cho sức khỏe của hắn nên anh cũng vội tạm biệt Ngụy Vô Tiện mà dẫn hắn vào nhà. Hoa Thành bị Tạ Liên nắm cổ tay dắt đi, hắn nhìn chằm chằm vào nơi tay hai người giao nhau, bần thần một hồi mới hỏi: "Anh... với duyên âm kia... không cắt được sao?"

Tạ Liên đã vào đến cửa nên đứng lại, suy nghĩ qua một chút rồi nói: "Tôi đã mơ thấy người đó lâu lắm rồi, người ấy chẳng hề gây hại gì cho tôi cả. Hơn nữa... tôi cũng không định nên duyên với ai sớm, nên nếu người đó cản nhân duyên thì cũng tốt." Nói rồi anh còn khẽ cười.

Hoa Thành nghe đến đó càng nôn nóng: "Không được, anh đâu thể để nó phá duyên cả đời anh như thế được!"

Tạ Liên đáp: "Không không, chỉ một thời gian nữa thôi. Đợi đến khi người đó gần tôi hơn, tôi hỏi được lý do vì sao cậu ấy lại bám theo tôi, xong xuôi tôi sẽ cắt đoạn duyên âm này."

Hoa Thành đã an tâm hơn. Có trời mới biết lần đầu yêu đương đã gặp phải đối thủ là một hồn ma khiến hắn khó chịu đến nhường nào. Từ giây phút nhìn thấy Tạ Liên ở công viên đó, hắn đã tự nói với mình, đời này không phải người trước mắt thì không được. Cũng may anh không hề có ác cảm với hắn, hơn nữa quá trình hai người tiếp xúc với nhau cũng hết sức trơn tru, mới vài ba ngày người kia đã đeo nhẫn cặp với hắn rồi. Cứ ngỡ không bao lâu nữa ván sẽ đóng thuyền, ai ngờ bỗng tòi đâu ra con ma duyên âm làm hắn tức đến nghiến răng. Hoa Thành âm thầm thở dài trong lòng, chỉ mong con ma dở hơi kia cút nhanh nhanh.

Tiệc tàn, Hoa Thành đưa Tạ Liên về nhà. Hắn đứng dưới lầu, nhìn đến khi thang máy khép lại che hoàn toàn khuôn mặt Tạ Liên rồi mới rời đi.

Tối đó, Tạ Liên gặp được Tam Lang.

Cậu và anh ngồi trên một chiếc xe bò phủ đầy rạ, anh ngồi một bên, cậu ấy dựa vào đống rơm rạ ngồi đâu lưng với anh. Tạ Liên nghe Tam Lang nói: "Ta thấy mình sắp phải rời xa huynh rồi."

Tạ Liên giật mình, chỉ sợ pháp thuật của Ngụy Vô Tiện quá cao cường nên dọa Tam Lang đi mất. Anh hỏi: "Vì sao?"

"Vì ta có một trọng trách phải mang, mà nay trọng trách ấy đã dần hoàn thành, nên huynh tìm người dẫn ta ra khỏi huynh đi nhé."

"Mặc dù rất không muốn, nhưng đến lúc ta phải đi rồi, ca ca."

Tạ Liên vội đứng dậy, nhào qua đầu bên kia của ụ rơm để tìm nhưng lại không thấy bóng dáng Tam Lang đâu, nơi cậu ấy vẫn ngồi lại là một đám tơ hồng quấn quanh. Sắc đỏ phủ thắm lên đống rơm vàng, trông đến là chói mắt.

Hôm sau, Tạ Liên đi tìm Ngụy Vô Tiện.

Hôm nay Ngụy Vô Tiện không ra vườn bày đồ nghề nữa mà ngoan ngoãn nằm trong lòng Lam Vong Cơ, để anh đút trái cây cho mình.

"Nhanh thế, còn tưởng nó sẽ dây dưa với cậu lâu hơn đấy." Ngụy Vô Tiện có hơi bất ngờ, bật dậy khỏi lồng ngực Lam Vong Cơ.

"Hôm qua cậu ấy đến tìm tôi, nói rằng tôi hãy nhờ người đưa cậu ấy khỏi tôi..."

Hoa Thành ngồi kế bên, âm thầm vui vẻ nở nụ cười đắc ý.

Ngụy Vô Tiện nói: "Không vấn đề gì, cậu đợi đến chiều đi nhé, tôi cần gom mấy thứ đồ nghề." Nói rồi Ngụy Vô Tiện đứng dậy, hôn chụt vào mặt Lam Vong Cơ một cái, nói: "Em đi một lát rồi về ngay."

Lam Vong Cơ cũng đứng dậy, nói theo: "Anh đưa em."

Đợi khi hai người rời đi rồi, Tạ Liên mới nhìn Hoa Thành ngồi kế mình: "Làm phiền cậu và anh dâu cậu quá..."

"Không sao, em không thấy phiền đâu. Còn anh ấy lâu ngày không có việc làm nên chán lắm rồi."

Tạ Liên cười gật đầu. Có một điều anh chưa nói, trước khi Tam Lang rời đi hẳn, anh muốn nói chuyện với cậu ấy một lần cho tử tế, mong rằng Ngụy Vô Tiện có thể giúp được.

Hơn một tiếng sau, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ôm đồ đạc lỉnh kỉnh quay về.

Ngụy Vô Tiện dẫn mấy người họ lên một căn phòng trông như mấy phòng tu luyện của người tu tiên trên lầu, sau đó cậu ấy bắt đầu bày biện đồ nghề. Không bao lâu sau, một pháp trận cổ xưa đã được bày xong. Ngụy Vô Tiện nói với Tạ Liên: "Tổ tiên tôi và Lam Trạm đều là người tu tiên, tuy nhiên phương thức tu luyện có khác một chút, về mảng vong hồn này tôi rành hơn anh ấy nhiều."

Nói đoạn, cậu đặt một cái nệm bồ đoàn xuống trước mặt Tạ Liên, ý bảo anh ngồi xuống đó. Anh nói với Ngụy Vô Tiện: "Anh Ngụy... anh có thể giúp tôi nói chuyện với cậu ấy một lúc không?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu, còn Hoa Thành đứng kế bên thì sắp nổ mắt rồi. Cuối cùng cũng đến ngày hồn ma bóng quỷ này bị trục ra làm hắn vui mừng khôn xiết, giờ không biết nó lại làm gì khiến Tạ Liên muốn nói chuyện với nó. Lỡ như nó nói gì khiến anh ấy vương vấn hay đau lòng suốt đời thì sao? Khốn kiếp thật! Nên hắn nói: "Anh, mấy hồn ma thế này nguy hiểm lắm, anh đừng dễ tin lời nó nói."

Chỉ thấy Tạ Liên quay đầu mỉm cười với hắn, bảo hắn hãy yên tâm.

Ngụy Vô Tiện bắt đầu thi pháp, ánh sáng đỏ rực hiện lên trên tờ bùa cậu ấy vừa vẽ ra chiếu sáng khắp từng khuôn mặt của mỗi người trong căn phòng. Tuy Tạ Liên từng xem qua mấy phim huyền huyễn tu tiên rồi nhưng cảnh tượng thế này cũng khiến anh vô cùng bàng hoàng. Con người thực sự có thể làm thế này sao?

Còn đang mông lung thì ánh sáng đỏ đó đã chui thẳng vào giữa trán Tạ Liên, anh cảm nhận được có một thứ gì đó đang điên cuồng chạy khắp cơ thể mình, luồn lách qua từng nơi từng góc như đang lùng sục. Đến khi thứ đó chạy đến lồng ngực trái, tim anh bỗng dưng đập mạnh liên hồi, nhưng không lâu sau nó đã trở lại bình thường. "Thứ đó" cũng thoát ra khỏi anh bằng con đường nó xâm nhập vào. Tạ Liên ngước mắt nhìn, thấy luồng sáng đỏ kia lôi từ cơ thể anh ra một thiếu niên áo đỏ hệt như trong mơ anh từng gặp. Rốt cuộc lần này anh đã thấy được khuôn mặt cậu, đó là một khuôn mặt giống hệt với Hoa Thành!

Tam Lang mỉm cười: "Ta sợ qua kiếp khác sẽ không tìm được ca ca nên mới tách một dải hồn đặt vào tim huynh, nhờ nó dẫn đường cho hai ta gặp nhau khi đã chuyển kiếp luân hồi. Nay ta gặp huynh rồi, thế thì mảnh hồn này cũng nên về vị trí cũ. Ca ca, dẫu vật đổi sao dời, bãi bể có hóa nương dâu, ta cũng sẽ mãi mãi ở bên huynh."

Tam Lang cúi người xuống, thành kính đặt lên trán Tạ Liên – nơi cậu rời khỏi cơ thể anh một nụ hôn, rồi cậu mỉm cười, hòa vào làm một với Hoa Thành còn đang ngơ ngác nhìn. Kí ức kiếp trước ùa vào tâm trí hắn như thác lũ: nước Tiên Lạc, Thượng Thiên đình, chợ Quỷ, phường Cực Lạc... mọi thứ hiện rõ mồn một trước mắt, như chỉ cần giơ tay là có thể lập tức chạm vào. Hóa ra hắn vẫn luôn ở cạnh anh, cùng anh trải qua lời nguyền diệt thần của thiên địa, phút cuối cùng trước khi tất cả quỷ thần trên thế gian rơi vào dòng luân hồi, hắn đã kịp gửi vào tim anh một dải hồn như sợi chỉ đỏ năm đó ở Đồng Lô, để hắn và anh có thể gặp nhau lần nữa dù cả hai đã luân hồi chuyển thế.

Những người còn lại trong phòng thấy vẻ mặt hai người thì liền biết chuyện đi ra ngoài ngay, Thẩm Thanh Thu còn có lòng giúp hai người đóng cửa. Hoa Thành quỳ xuống trước mặt Tạ Liên, ôm siết anh vào lòng, "Lúc đó em rất sợ... Em lo chúng ta sẽ không được gặp nhau nên em mới làm như vậy."

Tạ Liên không được phục hồi kí ức kiếp cũ nên chỉ có thể hiểu sơ sơ nhờ mấy lời của Tam Lang ban nãy. Anh cũng vòng tay ôm lấy hắn: "Anh đã quên mất kiếp trước rồi, nhưng anh cảm nhận được, sợi chỉ đỏ nối duyên giữa anh và em, Tam Lang và Hoa Thành là một, đều là em, là tình yêu của anh từ kiếp trước."

Hoa Thành càng vùi sâu vào hõm cổ anh hơn: "Không sao, em sẽ kể anh nghe từng chuyện từng chuyện một, em nhớ hết tất cả mọi thứ thuộc về anh, về chúng ta, không hề quên đi bất cứ điều gì."

Nói dứt lời, hắn lại lần nữa hôn anh, một nụ hôn pha giữa yêu thương và thành kính, ngọt ngào len lỏi giữa răng môi làm lòng Tạ Liên cũng như hòa cùng từng nhịp thở của hắn, say mê trong tình yêu của hắn...

Đến khi hai người xuống lầu, bốn người kia đã uống xong một bình trà. Lam Vong Cơ nói: "Rất lâu về trước, một lời nguyền diệt thần đã phủ xuống Tam giới, nó mở ra con đường luân hồi khiến tất cả quỷ lẫn thần có được cơ thể bất tử đều phải bước vào, trút bỏ đi thân phận cũ, đi qua từng kiếp, sống cuộc đời mới. Mãi đến sau này, lời nguyền đó vẫn còn hiển hiện ở nhân gian, ngăn cản người tu đạo phi thăng."

Anh ngừng một chút lại nói tiếp: "Chuyện này được ghi lại trong sách cổ. Tiền kiếp của hai người có thể là thần hoặc quỷ của thời điểm đó, bị lời nguyền buộc phải vứt bỏ đi thân thể bất tử."

Thẩm Thanh Thu gật gù: "Lời nguyền đó kéo dài đến tận khi tổ tiên anh xuất hiện, và nó cũng kéo dài đến ngày nay. Tuy nhiên, do việc tu tiên ngày càng bị mai một, chẳng ai còn khả năng tu đến Hóa Thần nữa nên lời nguyền đó cũng không ảnh hưởng đến ai."

Lam Vong Cơ lại nói: "Sức khỏe A Thành yếu là vì mất một phần hồn, hiện tại đã đầy đủ nên sau này em cũng không cần phải ngại ra gió nữa."

Hoa Thành và Tạ Liên ra sau vườn để có không gian riêng kể chuyện xưa, Tạ Liên hỏi hắn: "Kiếp trước là anh theo đuổi em hay em theo đuổi anh vậy?"

Hoa Thành cười dịu dàng, đặt bàn tay anh vào trong tay mình ủ ấm: "Đương nhiên là em theo đuổi anh rồi. Nhưng mà có một câu, kiếp trước em vẫn luôn ngại nên chưa nói thẳng với anh..."

Tạ Liên nghe thế thì dừng chân, ngước mắt lên nhìn hắn đầy chờ mong.

Hoa Thành cúi đầu, kề sát vành tai người trong lòng, nói lời mà hắn vẫn luôn ấp ủ: "Em yêu anh, thái tử điện hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro