Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba, tiết trời ấm áp. Thỉnh thoảng, từng cơn gió nhẹ từ phương Nam thổi đến lay động từng cành liễu bên bờ, những đoá hoa lặng lẽ nở rộ thành các khóm nhỏ đủ màu sắc dưới ánh nắng hoàng hôn. Dọc hai bờ sông, từng ngọn hoa đăng lần lượt được thắp lên, chiếu sáng cả một vùng. Chân trời nhuộm màu hồng sẫm, từng mảng mây trắng biến mất, thay dần bằng vì sao bé nhỏ. Rất thích hợp cho một chuyến hành trình dài.

Con thuyền hoa giữa dòng sông khẽ khàng rẽ nước mà đi, im lặng như hoà vào cảnh vật xung quanh. Đầu thuyền là một bóng người, ngoại bào trắng như tuyết phiêu phiêu dật dật, mỹ nam tử mi mục như hoạ ẩn giữa lông mày là một cỗ kiêu ngạo bức người, chỉ có điều... hắn không cười. Có chăng chỉ là cái nhếch môi nhẹ khi nghĩ đến một đoạn hồi ức nào đó.

Bất chợt, cơn mưa rào kéo đến mà không hề có một điềm báo trước, dội xuống mái hiên từng tiếng lộp bộp, khuấy động cả dòng sông êm ả, tạo thành từng vòng nước nhỏ đập vào mạn thuyền. Nam tử áo trắng vẫn đứng đó, mắt nhìn về phương xa, nơi có chốn kinh thành phồn hoa toạ lạc. Nước mưa rơi ướt đẫm một mảnh vai áo.

Bỗng dưng từ đâu một cánh dù vươn tới, thay hắn cản hết toàn bộ nước mưa cùng gió lạnh. Nam tử áo đen lẳng lặng xuất hiện phía sau, vì hắn bung dù.

Người áo trắng đằng trước đầu cũng không quay lại, đạm mạc hỏi một câu.

"Ngươi có thể khiến thuyền đi nhanh hơn không?"

Đáp lại, nam tử áo đen chỉ cười một cái, ngữ khí có chút giễu cợt.

"Sao ngươi không tự làm đi. Không phải ngươi là thủy sư đại nhân sao?" Bốn chữ "thủy sư đại nhân" còn được cố ý nhấn mạnh.

Sư Vô Độ không để ý đến gã. Khoé miệng câu lên một mạt cười nhạt. Phải, hắn từng là Thủy sư cao cao tại thượng, là một thượng tiên kiêu ngạo, là Thủy Hoành Thiên một tay che trời. Bất quá, đó chỉ là quá khứ. Hắn bây giờ chính là một kẻ đang trả nợ mà chủ nợ là kẻ vừa giễu cợt hắn kia. Có điều, đối với những thứ mình đã làm, Sư Vô Độ tuyệt đối không hối hận.

Hạ Huyền thấy hắn không đáp cũng không nói thêm nữa. Hai người cứ như thế duy trì không gian im lặng nhưng hài hòa một cách kì lạ. Gã không biết vì sao mình lại tốn công sức để nhặt về cái mạng cho tên cừu nhân kia, cũng không biết vì sao lại đáp ứng mỗi năm đem hắn tới nhìn ái đệ một lần, chỉ để đổi cho hắn ngoan ngoãn làm tên người hầu bên cạnh. Có lẽ là muốn nhìn một người cao ngạo như hắn nhẫn nhịn cúi đầu đi? Hạ Huyền hay tự nói với bản thân như thế.

Còn về phần Sư Vô Độ, sự cao ngạo từ trong xương cốt không bao giờ cho phép hắn cúi đầu, chỉ trừ duy nhất một ngoại lệ, vì Sư Thanh Huyền. Bản thân đã chết một lần, một số chuyện lúc trước chưa nghĩ ra cũng đã nghĩ thông suốt. Cho dù không có hối hận, nhưng hắn thật sự nợ Hạ Huyền, cũng như là vì Sư Thanh Huyền. Huống hồ trong khoảng thời gian qua, gã cũng không gây hề khó dễ gì.  Sư Vô Độ cảm thấy miễn cưỡng chấp nhận không có vấn đề.

Mặt trời đã lặn hẳn, mưa cũng đã tạnh, thị trấn ven bờ đèn đuốc sáng rực, hoa đăng dập dờn trên sông. Cảnh vật thích ý vui mắt, lòng người bất giác cũng thả lỏng.

"Là ngươi hại ta tan nhà nát cửa, cả đời cô độc. Vì thế, ta muốn ngươi vĩnh viễn ở bên cạnh ta, cùng ta đi tẫn thiên hạ."

"Haha." Sư Vô Độ không kiêng nể cười nhạo, "Không ngờ ngươi cũng nói những thứ như thế a."

Hạ Huyền cau mày, có chút không vui.

"Đừng nhiều lời!"

"Bất quá, nghe cũng không tệ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro