#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt được rồi."Nam hài giữ chặt tay của một hài tử khác, hô to đắc ý "Ta thắng!"

"Chơi lại đi!"Một nữ hài chui ra từ trong lùm cây,bĩu môi. Những người khác cũng lần lượt đi ra khỏi chỗ nấp.

"Đúng rồi, chơi lại!"

"Lần này nhất định sẽ không thua"

Thế là bọn trẻ lại tiếp tục chơi đùa.Chơi từ ban trưa tới tận khi ánh chiều tà đã trải dài khắp các con đường.Nụ cười hồn nhiên của các em chính là một trong những điều tốt đẹp ít ỏi tại nơi biên giới chiến hỏa liên miên này.

Nhưng mà điều đẹp đẽ ấy không phải ai cũng được hưởng thụ...

Bán Nguyệt nấp sau một gốc cây cách chỗ mọi người chơi đùa không xa,trong đôi mắt hiện lên khát khao,hướng tới.Tuy vậy,nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ,không hề tiến tới và dường như cũng chẳng có ý định đó.

Nước da xanh xao và thân hình gầy gò nhỏ bé khiến trông Bán Nguyệt khác hẳn với những đứa trẻ khác.Nàng biết chính mình không thuộc về nơi này...

Mọi người ở đây đều không thích Bán Nguyệt.Nàng biết rõ điều này dù trước kia nương luôn một mực phủ nhận.Người ta luôn xì xào to nhỏ mỗi khi Bán Nguyệt đi ngang qua.Lũ trẻ con thì xua đuổi nàng,đôi khi còn bọn chúng còn lấy hoa quả thối ra ném tới tấp.

Biết thì biết vậy,nhưng mà vẫn thấy thương tâm,vẫn thấy ủy khuất.Xuất thân...cũng đâu phải chính nàng có thể chọn lựa...

Chẳng biết đã qua bao lâu,đám trẻ đã bỏ về hết,cả một không gian rộng lớn mênh mông chỉ có một mình Bán Nguyệt.Nàng co người lại,vòng tay ôm lấy đầu gối,đưa đôi mắt đen láy nhìn về xa xăm.

Muốn khóc mà cũng chẳng thể khóc được.Hai ngày qua nàng đã khóc quá nhiều rồi.Bán Nguyệt chưa bao giờ thấy mất phương hướng như bây giờ.Nàng cảm thấy mọi thứ đều trở nên không chân thực.Nương đã mất thật rồi sao...Người phụ nữ luôn ôn nhu ôm lấy nàng...chọc cho nàng cười...an ủi nàng...thật sự không còn nữa sao...Hiện giờ ...nàng nên làm gì đây?

"Này!"

Một bàn tay đặt lên vai Bán Nguyệt.Người vừa tới là một thiếu niên tầm mười bốn tuổi lạ mặt.Mà có lẽ cũng không phải người lạ, gương mặt nghiêm túc không biểu cảm của hắn rất quen thuộc.Bán Nguyệt nhăn mày,lôi từ trong kí ra một cái tên

"Bùi...Túc"

Thiếu niên nghe nàng nói vậy liền gật đầu

"Hóa ra là muội còn nhớ..."

"Huynh tới đây làm gì?"

"Ta thấy muội ngồi ở đây một mình...liền tới xem một chút"

"Vậy à?"

Không khí chìm vào im lặng.Trời đã tối đen tự lúc nào,muôn vàn vì sao đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời.Ánh sao phản chiếu trong đôi mắt của Bán Nguyệt lung linh,rực rỡ khiến nhịp tim của Bùi Túc chợt lệch mất một nhịp.

"Muội có muốn tới chỗ chúng ta không?"

"Hả?"

Bán Nguyệt nghiêng đầu nhìn qua,thấy cái vẻ mặt "đột nhiên muốn tự tát một cái quá?" của Bùi Túc thì bật cười. Mà lần cuối mình cười là lúc nào nhỉ, Bán Nguyệt tự hỏi.Hình như từ lúc cha bỏ đi nàng đã không còn cười

Thấy Bán Nguyệt cười, mặt than ngàn năm của Bùi Túc đã có dấu hiệu rạn nứt. Hắn giải thích

"Ý ta là...muội đi đâu cũng thế...Tại sao không tới chỗ chúng ta...Dù sao...Người ở đây cũng không quá thích muội"

Đâu phải chỉ là không quá thích,Bán Nguyệt thầm nghĩ. Bùi Túc nói cũng không sai,có lẽ ở cùng người Hán sẽ thoải mái hơn ở nơi này.

"Có lẽ đi..."

"Được mà" Bùi Túc nắm lấy tay Bán Nguyệt, kéo nàng đứng dậy. Bán Nguyệt ngây ngốc bị hắn kéo đi một đoạn đường,tự nhiên thấy tay hắn thực ấm áp, khiến nàng an tâm kì lạ. Bán Nguyệt lại không biết, Bùi Túc lúc ấy cũng chẳng được bình tĩnh như hắn thể hiện ra bên ngoài đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro