chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Vô Độ hoảng loạn mà, giật lấy chiếc quạt kia"Thanh Huyền, ta không cần đệ trả nợ cho ta. Ta làm tự ta quyết, đệ từ trước đến giờ luôn yêu thích. Tự do mà, xin đệ đấy đi luân hồi đi"

Hạ Huyền thẫn thờ nhìn vào chiếc quạt kia mà nói"Thanh Huyền ta không hận nữa, cũng không trả thù nữa, xí xóa đi. Ta tha lỗi cho ngươi, xin ngươi đấy, luân hồi đi rồi ta sẽ như trước kia. Ngươi nói gì ta cũng làm. Nữ tướng ư? Ta hóa cho ngươi xem, vui chưa"

Hắn cứ nói mãi, dù biết sẽ chẳng có lời hồi đáp nào từ y. Nhưng hắn nào có quan tâm. Chỉ cần y luân hồi, muốn gì hắn cũng chiều theo ý y. Không một lời oán than, hắn nhớ lại những câu nói lúc ấy của hắn. Hắn thầm cười nhạo bản thân, chính hắn là người khiến y nhiễm bụi trần. Cũng chính hắn khiến y đau khổ

"Hạ công tử, đệ ấy sẽ không vui nếu ngươi cứ tiếp tực như này. Ngươi nghĩ hối lỗi, khóc lóc, oán than sẽ giúp ích được gì sao? Sai rồi cái ngươi cần là sự chờ đợi. Không phải vẫn còn tiếp tục được sao? Vậy thì cứ tiếp tục chờ đợi đi" Tạ Liên nhìn hắn mà thầm thương xót không phải chính mà là. Số phận của hắn và y

"Duyên Phận của ngươi và hắn, có thể nối dài được hay không. Ba phần là ý trời. Bảy phần là dũng khí" Hoa Thành nhìn người trước mà từ lâu đã coi là bằng hữu

"Quỷ sinh ra bởi chấp niệm, nhưng chấp niệm của ngươi là trả thù thì tại sao lại không biến mất? Có phải là y" Linh Văn nhìn hắn mà thở dài, ngày đó nàng hi sinh chính tình yêu  của mình để được phi thăng. Nàng nhìn hắn mà bỗng dưng nhớ tới mình lúc đó. Không phải là vì nàng thương cảm hắn, mà nàng thấy cảm thương, cho duyên phận của hắn và y

"Đệ ấy từng nói với ta, nếu y và Hạ công tử là nghiệp duyên, phải cắt nó đúng không? Ta lại nói. Nếu là nghiệp duyên thì cứ cắt nếu không sẽ khổ mấy đời, ngươi biết y đáp lại như thế nào không?" Tạ Liên ngồi xuống mà nhìn thẳng vào hắn

"Như thế nào?" Hạ Huyền nhìn người trước mặt, mà lòng lại như những cơn sóng, chẳng ai biết biển lặn ngày nào giờ lại như một cơn bão tố quét ngang qua mọi thứ

"Y đáp, nếu như y tu mấy hết kiếp này sang kiếp khác. Có thể quay lại như trước được không. Ngươi biết lúc đó ta rất kinh ngạc vì câu, trả lời đó không. Y không hận ngươi, càng không ghét ngươi, ngược lại y còn muốn quay lại với ngươi. Như những ngày ngươi còn giả làm Địa Sư. Trên Tiên Kinh, khi đó ta cảm thấy tội nghiệp cho sự ngây thơ đó của y, tại sao khi bị nhiễm bùng mà. Đôi mât đó vẫn tỏa sáng như vậy đươch cơ chứ" Tạ Liên nói xong liền đứng dậy mà quay về chỗ Hoa Thành, đang đứng

"Một kiếp hồng trần là hoa, là sương, hay là gió. Nửa đời phiêu bạt là đau, là hận, lại là thương" Nói xong Tạ Liên nhìn hắn mà thở dài

______ ______ ______ ______ ______

3đ văn nên chỉ tới vậy thôi nha tại tui nghỉ viết cũng khá lâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro