☛ Day 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thanh niên họ Hoa thân là con nhà giàu nhất nhì thành phố, đẹp trai có tiếng gái theo ầm ầm, nhận được rất nhiều lời mời từ các nhà thiết kế lớn để quảng cáo sản phẩm thời trang của họ, và còn vinh dự được bầu cử làm gương mặt vàng đại diện cho thành phố,... đã phát ngôn trước toàn thể con người xem trực tiếp và số còn lại xem trên màn hình lớn nhỏ rằng "Tôi giàu thế chứ đã bao giờ đời tôi nở hoa đâu". Phát ngôn này đã khiến cộng đồng nổi lên một làn sóng dư luận gây xôn xao trên khắp diễn đàn mạng xã hội, người người thắc mắc, tò mò về cái "nở hoa" trong câu nói của vị trai trẻ kia. Họ muốn biết đến nỗi phải cho cả phóng viên đến phỏng vấn tại nhà nhưng mỗi lần đi vừa chẳng thu được gì vừa bị Hoa Thành cho vào danh sách đen. 1 lần đến và không có lần sau.

Vậy có thực sự là cuộc đời của Hoa Thành lồng lộn chưa bao giờ nở hoa ? Không, ngay sau đó mấy hôm, mắt Hoa Thành thực sự nở hoa. Đó là một đêm cậu thanh niên lông bông đi party quên cả đường về, đang tra Google map trong quay cuồng thì đụng phải một đội các anh hùng xa lộ chiến đét khác đang cùng nhau nhả ra bồng lai tiên cảnh nhân tạo. Mặt ai nấy cũng căng như dây đàn, nhìn kiểu này là biết sống theo chủ nghĩa "đụng là chạm" rồi. Không lòng vòng, Hoa Thành nhào vào đánh luôn, 1 đánh 7 không què cũng chột.

Trong lúc sức cùng lực kiệt Hoa Thành đã cố mở mắt ra thì ngay lập tức một thứ ánh sáng nhiệm màu đã xuất hiện, một ông chú ? À không một anh thanh niên đã giúp cậu thoát khỏi mớ hỗn độn ban nãy. Anh ta không đánh cũng không đấm, anh ta đơn giản chỉ lôi cả đám ra chỗ có ánh sáng cụ thể là đèn đường rồi giảng đạo lý cho chúng nó nghe. Thế mà chúng nó cũng gật gù quay đít bỏ đi thật. Anh thanh niên ấy bây giờ trong mắt cu Thành chẳng khác gì đấng cứu thế mang lại sắc hồng cho cuộc đời của nó, lần đầu thấy người khác giúp mình, lần đầu thấy một người không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, lần đầu thấy trai đẹp hỏi thăm "em ổn không ?". Đời Thành chính thức nở hoa.

Sau tối hôm đó, Hoa Thành như rơi từ trên lầu cao xuống đập đầu chấn thương sọ não, cậu ta xách vali bỏ căn biệt thự to đùng của mình giữa lòng thành phố cho mấy con cún đang nuôi ở còn bản thân thì đi ở trọ. Đừng vội đánh giá, làm gì thì làm, dở hơi đến mấy cũng đều có mục đích và lý do riêng.

Khi nắng của mùa hạ chỉ mới bắt đầu trong năm nhưng cái nhộn nhịp của chốn này đã có từ lâu đời. Chào mừng đến với Xóm Nghệ, nơi mà cuộc sống của bạn phải bế tắc lắm bạn mới tìm đến cái xó xỉnh này. Xóm nổi tiếng với cái danh "địa điểm thuê trọ lý tưởng" và dù những lời đồn thổi về xóm có làm cho bạn cảm thấy e ngại nhưng đừng nghĩ ngợi nhiều mà hãy đến tìm chủ trọ hỏi ngay để nhận được ưu đãi tốt nhất.

"Hiện tại dãy nhà bên ngõ Què đã hết phòng, em trai chịu khó sang ngõ Cụt nhé, lối vào có hơi bất tiện 1 tí thôi nhưng không gian rộng và sạch sẽ lắm"_Tạ Liên

"Anh trai nói vậy chắc chắn đã có nhiều kinh nghiệm trong việc review trọ cho người mới đến thuê nhỉ ?"_Hoa Thành

"À cái đấy cũng thường thôi"_Tạ Liên

Cả 2 người cùng đi đến 3 dãy nhà tuy nhỏ mà xếp liền với nhau nên khá dài, Hoa Thành được sắp xếp ngay bên cạnh phòng của Tạ Liên vì cậu này lấy lý do là "hơi nhát vả lại cũng quen với anh Liên rồi thôi thì cho ở cạnh anh ấy đi có gì tiện hỏi luôn". Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại đủ đồ dùng không lo thiếu, từ cái nhỏ nhất đến cái chậu cây cảnh chả biết để làm gì cũng được đặt trong phòng. Hoa Thành tấm tắc vài câu.

"Hay thật, nhỏ bằng một nửa cái nhà vệ sinh nhà em"_Hoa Thành

"Mong là em ưng, chỗ ở cũng có hạn thôi nhưng được cái là tiện lợi lắm, cách âm cũng khá tốt nữa nên em cứ thoải mái đi nhé"_Tạ Liên

Sau vài phút sắp xếp lại đồ đạc cho chỉn chu Hoa Thành liền thả mình xuống chiếc ghế sofa dài, ngay sau đó nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Mình đến rồi thì cùng đi chào hỏi mọi người một câu, sẵn đấy nhờ họ giúp đỡ cho"_Tạ Liên

"Em thấy tốt nhất vẫn là hỏi anh Liên"_Hoa Thành

"Haha, hỏi anh thì cũng được thôi nhưng anh hay bận lắm, vẫn cứ nhờ mọi người xung quanh thì hơn"_Tạ Liên

Tình nguyện viên gần 30 tuổi hí hửng đi trước dẫn đường cho em trai hàng xóm mới đến của mình làm quen với mọi người. Hoa Thành lẽo đẽo theo ngay sau, trước mặt Tạ Liên thì nom cậu ta cũng hào hứng lắm nhưng mấy ai biết đươc rằng trong đầu cậu ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ "Không ấy mình vào phòng em chơi đi anh Liên".

Vớ đại một căn phòng không khóa gần đó, Tạ Liên lên tiếng gọi 3 tiếng "bồ Tình ơi". Lập tức có người xông ra khỏi phòng bật tung cửa. Người này trông ương ngạnh vô cùng, nhìn mặt là biết thuộc dạng thâm tình. Nhưng Hoa Thành đã sớm gạt bỏ điều đó qua một bên.

"Hân hạnh biết mặt lâu rồi, dòm thấy anh trai ban trưa đội nắng cầm chổi cùn ra ngoài quét sân, phòng em ngay cuối dãy mong anh nhiệt tình giúp đỡ"_Hoa Thành

Mộ Tình nghe xong đớ người ra đấy, lông mày nhăn dính lại với nhau, mắt thì trợn ngược lên sắp trôi luôn lòng đen. Hẳn là cu cậu Thành đã chọc vào chỗ ngứa nên Mộ Tình trông mới điên như vậy. Tạ Liên nhìn là biết núi lửa sắp trào liền đẩy Hoa Thành qua cửa khác. Hình như cửa này không mấy thân thiện, vì trên cửa có treo tấm bảng đề chữ "Cút" to đùng. Tạ Liên mặc kệ bỏ qua vì chữ xấu quá đọc không nổi. Gõ cửa một cái liền có người ra mở. Kẻ này trông nhếch nhác, vô kỷ luật, vô luôn đạo đức làm người.

...

"Ơ ??? Ai chủ phòng này vậy anh Liên ?? Hay họ không có nhà ??"_Hoa Thành

"Đây nè em, nguyên một cục"_Tạ Liên

"Ủa đây hả ? Nãy giờ nhìn không ra hình người, có lỗi quá"_Hoa Thành

"Cái l*n má ???"_Thích Dung

Chủ nhà đứng thộn ra trong nhà mặt tím tái đi vì cay cú mà không làm được gì. Thật ra Thích Dung và Hoa Thành đã từng chạm mặt nhau hồi cấp 3, chỉ nhớ là ngày nào Thích Dung lên tiếng ngày đó bị Hoa Thành đập cho tơi tả. Mãi cho đến hết lớp 12 cả hai không còn nhìn thấy mặt đối phương nữa. Cho đến tận bây giờ không ngờ lại có ngày hội ngộ, chắc chỉ tầm vài bữa nữa thôi cả trọ lại có dịp xem kịch "Vịt xanh chọi công đỏ".

Cả hai thư thả đi qua từng căn phòng, đi đến đâu mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bóng lưng cao chót vót, ánh mắt này không phải ngạc nhiên hay ngưỡng mộ, cũng không phải ánh mắt fall in love hay ánh mắt thiếu tình...

"Đù má anh em nó lườm tụi mình kìa"
"Á đù địc mẹ mày thằng ranh con này ?!"
"Mày biết bố mày là ai không ?"
"Đánh chết bà nó đi anh em"
"Không ngờ gặp phải thằng liều"

"Chào cả nhà, đây là Hoa Thành, người mới chuyển đến đây, bạn ấy không biết gì thì mọi người giúp đỡ với ạ"_Tạ Liên

"Hellø"_Hoa Thành

"Lô cái khỉ nhà mày chứ lô"
"Nó đang chào mình hả anh em ??"
"Thằng này chắc ăn chơi lêu lổng bị đuổi khỏi nhà nên mò đến đây đó mà"
"Nhìn như thằng nghiện"
"Đầy mùi mai thúy đớ"

Chuyển qua dãy nhà khác, Tạ Liên nghĩ đến một người cũng tầm cỡ Hoa Thành liền đến thăm. Phòng của người này yên ắng nhất và cũng sạch sẽ nhất không khó coi như các phòng khác. Tạ Liên cũng gõ cửa như vậy, nhưng mãi không thấy ai ra liền gõ liên hồi. Bấy giờ một bóng người đen thùi lùi bước ra. Sáu mắt nhìn nhau không một ai lên tiếng, Tạ Liên định giải thoát cho cả ba thì Hoa Thành đã cất giọng trước.

"Anh Liên không cần giới thiệu, em biết rõ gia phả 3 đời nhà thằng này, tại sổ đỏ nhà nó cầm cố cho em hết rồi"_Hoa Thành

"..."

Văng vẳng đâu đó tiếng xào xáo, Hoa Thành tai thính như cún liền ngỏ ý muốn chào hỏi "vị thần" này. Tạ Liên cười cười rồi đồng ý dẫn Hoa Thành đến gặp "ông ngoại" của trọ.

"Chú Khanh có nhà không ạ ? Có thằng bé mới đến muốn làm quen với chú đấy ạ"_Tạ Liên

"Gì ?? Thành nào ?? Thành đánh dép đầu ngõ á ???"_Mai Niệm Khanh

Lật đật bỏ bài xuống Mai Niệm Khanh xách cái quần lên rồi ra mở cửa.

"Chào bác, nghe tiếng bài xào đã lâu bây giờ mới có cơ hội thấy mặt"_Hoa Thành

"?"_Mai Niệm Khanh
"Bác cái khỉ nhà mày chứ bác, quen biết mẹ gì, con cái nhà ai có duyên thấy bà vậy, nhìn mặt mày là biết cái thói lông bông không chịu làm ăn bỏ nhà đi đúng không ?"_Mai Niệm Khanh

"Nãy bác xào bài nhìn nghệ lắm, cháu muốn học hỏi"_Hoa Thành

"À..., sao mày không nói sớm, bữa nào rảnh tao tỷ thí cho, con cái nhà ai mà đẹp trai, có duyên vậy bây"_Mai Niệm Khanh

Hoa Thành đã nghĩ "rất là mắc cười nha ông già", định nói ra nhưng mà Tạ Liên đang đứng cạnh nên thôi.

Sau khi lượn vài vòng quanh khu trọ thì Tạ Liên đột ngột dừng lại, quay sang thấy Hoa Thành có vẻ chán nản nên não liền hoạt động nhanh nghĩ xem có chỗ nào hay không cho thằng bé đi với. Xoay một hồi thì đầu Tạ Liên hiện lên một nơi rất lý tưởng để ngồi tám chuyện cùng nhau và đấy cũng là nơi mà Tạ Liên tâm đắc nhất vì mỗi khi anh mệt mỏi hay đến để giải tỏa, thưởng thức không khí trong lành vứt bỏ phiền muộn bay đi cùng gió sớm chiều. Ao nuôi vịt cuối xóm.

Vịt chỗ này được đánh giá to và tròn theo đúng nghĩa đen, bên ngoài được quả lông bồng bềnh như thể chủ nuôi rửa tụi nó qua sữa tắm Dove vậy. Bên trong là lớp thịt săn chắc ăn vào rất hại răng vì nếu cố chấp giật mạnh, thứ văng ra ngoài bay vào bát canh là răng của bạn chứ không phải thịt của nó. Bởi vậy đàn vịt đây chỉ để nuôi cho mọi người đến ngắm chứ không ăn.

"Anh không nghĩ rằng mắt của em lại bị nặng đến vậy"_Tạ Liên

"Có gì đâu anh, mất bên này thì còn bên kia mà, em thấy giữ được mạng là may lắm rồi"_Hoa Thành

Phải sống sót để về cầu hôn anh chứ. Không giữ được mạng thì lấy ai nuôi anh đây ?

"Thấy em cười vậy cũng tốt, nhưng mà từ giờ cũng đừng nghịch dại nữa nhé"_Tạ Liên

"Nghe anh hết"_Hoa Thành

Chỉ mình anh thôi. Hoa Thành này thề đấy.

"Mà tại sao em lại chuyển đến đây đột ngột thế, nhà có chuyện gì à ?"_Tạ Liên

"Đâu có, tại em chán ở nhà lầu nên muốn thử đổi vị qua nhà ngói ở xem sao"_Hoa Thành

"À.. Ừ"_Tạ Liên

Người giàu bây giờ toàn thế à ???

Đang phiêu theo gió thì thấy có đôi trẻ đèo nhau trên chiếc cà tàng đi ngang qua, Tạ Liên không thấy, Hoa Thành không thấy nhưng tụi nó lia thấy hai người liền nhanh mồm chào hỏi.

"CHÀO BUỔI CHIỀU ANH LIÊNNNNNNNNN"_Bùi Túc, Bán Nguyệt

"Ôi mẹ ơi chào 2 đứa"_Tạ Liên

Ngay sau đó Bán Nguyệt lại thấy một người đàn ông nữa đang ngồi kế Tạ Liên, dù không quen nhưng bản tính cởi mở thân thiện khiến cô không thể không mở mồm ra chào.

"CHÀO ANH TRAI MẮT CHỘT KẾ BÊN"_Bán Nguyệt

Lúc này Bùi Túc mới giật mình, nghe thấy Bán Nguyệt chào như vậy trong lòng nảy lên một niềm lo lắng lạ lùng, cậu ta liền dồn hết sức vào chân mà đạp đi mất hút. Đứng lại không mấy lại bị anh trai đấy túm đầu lại chửi sao chúng mày sống thảnh thơi thế.

Thế rồi cả hai đều im lặng và chỉ nhìn chằm chằm vào phía ao vịt đang bơi. Công đoạn dọn phòng, tham quan trọ, làm quen với mọi người đã xong việc của Tạ Liên đã hết bây giờ chỉ cần Hoa Thành thích nghi với chỗ sinh hoạt mới, những con người mới và ty tỷ những thiên tai bão tố cuộc đời sẽ xảy ra trong vài ngày nữa hoặc cũng có thể là hôm nay.

Có một sự thật là những biến động bất thường ấy luôn xuất hiện mỗi khi có người mới chuyển đến, nó như là một màn chào hỏi hoành tráng, như là một thủ tục kiểm tra người mới đến xem họ có thực sự là thành viên của trọ không. Nếu có họ sẽ vượt qua cơn giông một cách ngon lành cùng anh em kề vai sát cánh, còn không thì sau cơn giông đấy 1 là họ chuyển đi, 2 là họ mời thầy về cúng rồi sau đấy cũng vứt phòng đi biệt tích. Mong rằng 1 cậu ấm xa hoa như Hoa Thành đây có thể bơi qua an toàn.

"Đàn vịt này đáng yêu nhỉ ?"_Tạ Liên

"Em thèm vịt quay quá anh Liên"_Hoa Thành

"..."

Họ định ngồi đấy thêm chút nữa mà nhớ lại tà chiều thế này chắc cũng kha khá người đi làm về nên thôi tranh thủ về sớm ngó nhau một tí. Và cho đến khi biết mặt nhớ tên nhau rồi thì 7749 kiếp nạn của ngõ Cụt lại tiếp tục. Chào mừng Hoa Thành đến với ngõ Cụt, nơi mà cuộc đời của ngươi không có chuyện nở hoa màu hồng mà thay vào đó là tiếng pháo nổ liên hoàn giòn giã nghe như 7 tiếng kèn tai họa của Thiên Sứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro