10 bí mật tình thú của Hoa Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Hoa Thành tính cách khoa trương, vốn dĩ rất thích đem những thứ đắt đỏ dành tặng cho vị quý nhân của hắn. Trái lại với sự nhiệt tình của Hoa Thành, Tạ Liên luôn một mực cảm thấy bản thân đang gây thêm rắc rối cho hắn, những thứ báu vật như thế này y thật sự không dám nhận.

Mấy lần bị từ chối như thế, Hoa Thành chỉ nhếch miệng cười khẽ, nắm lấy tay y rồi ôn nhu nói:

"Ca ca, huynh không cần phải bận tâm. Những thứ như thế này ta dành cho huynh bao nhiêu lần vẫn chưa thấy đủ."

Tạ Liên bất đắc dĩ thở dài nói: "Nhưng mấy thứ quý giá như thế này ta thật sự không biết phải báo đáp đệ thế nào nữa."

Hoa Thành nghe y nói, nhướn mày nhìn gương mặt đỏ bừng kia. Bất giác khoé môi hắn khẽ cong tựa hồ như hắn vừa có ý nghĩ không đứng đắn, Hoa Thành ghé sát tai y nói khẽ:

"Nếu huynh thật sự muốn báo đáp ta chi bằng chúng ta bàn bạc vấn đề này ở trên giường, Tam Lang sẵn lòng nhận tấm lòng của huynh."

Tạ Liên tức khắc nghẹn họng, một chữ cũng không thể thốt ra.

2. Tử Linh Điệp bị coi là tai hoạ khắp tam giới, chỉ cần thấy chúng khắp chốn đều khiếp sợ. Vậy mà Tạ Liên không hề biết rằng, những con bướm bạc y luôn cảm thấy nó rất đẹp và dễ thương lại là vật Hoa Thành dùng để làm chuyện khác.

Những lần da thịt tiếp xúc, thân thể tương giao dính chặt nhau. Biểu cảm cùng tiếng thở dốc nỉ non của Tạ Liên trong những lúc mơ hồ không thanh tỉnh đều bị Tử Linh Điệp quay lại tất cả.

Gương mặt của y, cảm xúc của y.

Hoa Thành đều ngắm nhìn không bỏ sót.

3. Luân hãm trong cuồng vọng tức sẽ sinh tình, dục đạo miên triền ắt sẽ sinh tham.

Càng có được, càng cưỡng cầu.

Thân thủ phong trần, vì người mà phá bỏ.

4. Hoa Thành ôm chặt lấy Tạ Liên trong lồng ngực, vành tóc mai bên tai y rơi tán loạn trên mặt. Hai mắt chạm vào nhau dường như sinh ra sự khát cầu đối phương.

Miệng lưỡi quyện chặt, răng môi va chạm theo dồn dập của hơi thở. Sự ngọt ngào bủa vây theo hương mật trong khoang miệng, đầu lưỡi khuấy đảo dây dưa đứt quãng.

Hoa Thành ghì chặt lấy eo của Tạ Liên, thấp giọng ghé sát tai y thấp giọng:

"Ca ca, ta yêu huynh."

Đầu óc Tạ Liên ong ong, chỉ nghe được lời nói đang lặp lại. Một câu "yêu huynh" của hắn như có hàng vạn sự câu dẫn khiến y mềm nhũn, hữu danh vô lực mặc cho thân hồng y chiếm hữu lấy mình.

Cứ như thế đến ngày hôm sau, y chẳng thể xuống được giường.

5. Tạ Liên nhận ra rằng bản thân mình luôn bị Hoa Thành nắm bắt rất rõ. Từng lời nói và cử chỉ của y đều bị hắn lường trước được việc tiếp theo y sẽ làm. Chính vì vậy,  những lúc phát sinh vài chuyện xấu hổ Tạ Liên muốn chạy trối chết thoát khỏi hắn.

Hoa Thành đều sẽ trưng bộ mặt đầy uỷ khuất, nhỏ giọng rầu rĩ hỏi:

"Ca ca, huynh đây là không thương ta nữa?"

Tạ Liên cũng vì mấy lần làm nũng của hắn mà quy phục đầu hàng. Cho nên việc y luôn bị chiếm tiện nghi không phải do y không biết giữ mình mà đều là do tên nào đó hạ tuyệt chiêu khiến y không thể chống đỡ được.

Tạ Liên chỉ có thể thiên y bách thuận vô luận là điều gì tất sẽ chiều theo ý hắn.

6. Nhược Da vốn dĩ rất thích Tạ Liên nên thường xuyên quấn lấy y không buông. Hoa Thành mỗi khi nhìn thấy nó dụi dụi vào mặt y rồi ôm chặt lấy cả thân của Tạ Liên, gương mặt hắn không rõ tư vị.

"Ngươi thích dính chủ nhân đến như vậy sao?" Hoa Thành khoanh hai tay nhìn sợi vải trắng đang múa may quay vòng như thể tán thành với câu hỏi của hắn.

"Vậy thì—" Hoa Thành cười nham hiểm.

"Có muốn quấn chặt lấy chủ nhân của ngươi thêm không?"

Nhược Da cực lực đảo vòng mấy hồi tỏ vẻ thích thú nhưng lại không biết rằng câu hỏi của hắn lại mang theo hàm ý khác. Sau lần đó nó luôn sợ hãi Hoa Thành, chỉ cần thấy hắn ở cùng Tạ Liên, Nhược Da đều bay mất dạng không dám quấn lấy y nữa.

Bởi vì vào mỗi đêm, hai tay của Tạ Liên đều bị nó quấn chặt không buông giống như lời Hoa Thành nói.

Bản thân là pháp khí nhưng lại rất sợ Hoa Thành không dám phản kháng, chính nó cũng cảm thấy xấu hổ với chủ nhân của mình nên khi trông thấy hai người họ nó liền trốn đi mất.

7. Từ xưng hô "ca ca" có hai cách gọi, mỗi lần gọi đều là hai người khác nhau.

Buổi sáng hai tiếng "ca ca" vang lên không ngừng, Hoa Thành luôn miệng gọi y.

Mỗi tối hắn đều quá phận khiến y khóc nức nở gọi hai tiếng "ca ca" mới buông tha.

8. Chúng quỷ rất khó hiểu vì sao ít khi thấy Tạ đạo trưởng xuất hiện vào ban ngày. Không những vậy những lần thấy Tạ Liên xuất hiện, trên người đều có những vết hồng ngân đỏ ửng hiện lên nhiều nhất là ở phần cổ.

Nhiều con quỷ không hiểu thế sự, vô thức hỏi Tạ Liên:

"Tạ đạo trưởng, ngài bị côn trùng cắn hay sao mà cổ luôn nổi mẩn đỏ như thế?"

Tạ Liên nghe vậy liền cứng đờ, vội đưa tay che chiếc cổ trắng nõn của mình. Trong lòng kỳ thực không biết nên bào chữa như thế nào liền nghe lũ quỷ nháo nhào cả lên.

"Phí lời! Ở chợ Quỷ làm gì mà có côn trùng được cơ chứ? Âm khí nặng như vậy lũ sâu bọ ấy còn chưa sống được nửa khắc đã từ trần thế rồi!"

"Đúng đó! Đúng đó! Ngươi bị ngốc hay sao? Vết đỏ của Tạ đạo trưởng chắc hẳn là bị chó cắn rồi."

Nghe một con quỷ nói, đám còn lại vậy mà gật gù đồng loạt kêu hô:

"Đúng vậy! Chắc chắn là như vậy rồi!"

"Tạ đạo trưởng, ngài bị chó quỷ cắn à? Sao lại đỏ khắp cả cổ thế này?"

Tạ Liên: "............"

Y vẫn nên là không nói cho chúng biết, sự thật mà con 'chó quỷ' cắn y chính là Thành chủ mà lũ quỷ kính trọng thì tốt hơn.

9. Hôm nay Tạ Liên trở về Bồ Tề quán, bên cạnh thế mà không thể thiếu được thiếu niên hồng y mười bảy tuổi đi bên cạnh mình.

Trên đường đi theo lối mòn, Tạ Liên đưa mắt nhìn ánh hoàng hôn đang buông thả cảm khái rằng hôm nay trời rất đẹp. Y quay mặt nhìn sang Hoa Thành, gương mặt rạng ngời theo sự phản chiếu của ánh nắng càng khiến hắn trở nên cuốn hút khiến y nhìn đến mê mẩn.

Hoa Thành cười cười nhìn thân đạo bào trắng tinh sánh vai bên mình hỏi: "Ca ca nhìn gì thế?"

Tạ Liên bị hắn hỏi lập tức thu liễm, đưa tay ho khan mấy cái, liếc mắt nhìn chỗ khác ngại ngùng bảo:

"Không có gì, chẳng qua hôm nay thấy Tam Lang rất anh tuấn."

Hắn ngả người đến gần y, điệu bộ phóng túng: "Ồ? Vậy sao?"

Tạ Liên không dám nhìn thẳng, đưa tay ra muốn kéo hắn đi nhanh hơn. Hoa Thành hạ mắt nhìn bàn tay đang chìa ra liền chòng ghẹo:

"Ca ca muốn nắm tay ta sao?"

Tạ Liên có chút đỏ mặt: "Không nắm tay đệ thế thì nắm cái gì được cơ chứ?"

Hoa Thành: "Thật ra ngoài việc nắm tay ta, huynh có thể nắm thứ khác."

Tạ Liên: "!!!!"

10. Xúc cảm hiện hữu theo hơi thở, từng lớp phòng bị dường như cởi bỏ chỉ còn lại sự trần trụi thanh khiết.

"A...a..."

Từng nhịp thúc đẩy theo tình triều mạnh mẽ chiếm sâu lấy tư mật. Tiếng thở dốc cùng tiếng rên khẽ khàng càng khiến không gian tịch mịch trở nên diễm tình. Hoa Thành nắm chặt lấy tay y, khảm sâu bên trong cơ thể của y, huyết nhục của Tạ Liên bị hắn tóm gọn chặt chẽ.

Tương liên giao triền hoà quyện cùng dịch thể mang theo khoái lạc của sự thoả mãn.

Thân thể ướt át, đẫm giọt lăn trượt trên da thịt.

Trơn tru theo hoả dục cháy bỏng.

Hoa Thành thở một hơi, mồ hôi trên má rơi xuống theo đường cong tuyệt mĩ, tiếng trầm thấp thăng đỉnh của cao trào vang lên.

"Điện hạ, huynh thật sự muốn mạng của ta rồi."

————— HOÀN ————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro