Mỗi ngày một chút Hoa Liên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31. Tiên Kinh gần đây có nhiều công vụ, Tạ Liên hiện tại cũng là Đế quân mới được đảm nhiệm nên chắc chắn không thể bỏ qua những việc này. Chính vì bận rộn đến như vậy mà đã ba ngày y không hề trở về Chợ Quỷ gặp Hoa Thành. Điều này khiến cho cái người kia rất bất mãn nhưng không thể nói được.

Hôm nay là ngày thứ tư Tạ Liên ở lại chính Tiên Lạc cung của mình xử lý công văn. Bỗng nhiên có tiếng lạch cạch cổ quái, Tạ Liên hướng mắt nhìn về phía trấn song đã thấy một thân hồng y ngồi ngả người động tác có chút trào phúng đang cười cười nhìn về phía mình.

"Tam Lang?"

Tạ Liên đặt công văn xuống bàn đứng dậy đi tới nhìn hắn cười hỏi:

"Sao đệ lại ở đây? Đây là Tiên Kinh đó!"

Hoa Thành cười khẽ cúi người, vươn một tay khảm bạc cài lên tóc Tạ Liên một bông hoa trắng nhỏ. Sau đó hắn đưa tay nhẹ nhàng giữ gáy y đưa hướng người hôn xuống, môi lưỡi giao triền mang theo ý vị nồng nhiệt. Một lúc lâu sau cả hai đều tách ra, Hoa Thành phả nhẹ một hơi vào gáy Tạ Liên thấp giọng.

"Ta đến cướp người về thành, ba ngàn minh đăng làm sính lễ cưới Đế quân  liệu người có nguyện ý?"

Tạ Liên trông phút chốc thoáng ngẩn ngơ lúc sau bên miệng khẽ cong gật đầu nói nhỏ:

"Được, ta nguyện ý."

32. Huyết Vũ Thám Hoa thường ngày hay cố ý gây sự khiến cho nhiều thần quan trên Thượng Thiên Đình khóc lóc than vãn. Vì sao một quỷ vương cấp Tuyệt lại có thể ngang nhiên đi lại trong Tiên Kinh như thế này?

Rất nhiều người đã không chịu đựng được liền tìm đến Tạ Liên làm cho ra lẽ nhưng xui rủi thế nào lại gặp đúng Hoa Thành cũng đang ở bên cạnh y. Tạ Liên một mực khó xử vội cười chấp tay nói:

"Tam Lang tính tình có chút ngoan cố đã khiến chư vị phiền lòng rồi. Nếu đệ ấy có làm gì sai thì ta xin chịu trách nhiệm."

Hoa Thành vẫn bình thản buông thêm một câu:

"Không liên quan tới huynh ấy, nếu các ngươi bất mãn với ta thì cứ tìm ta đánh một trận là được rồi."

"......."

Chính vì không đánh lại ngươi nên bọn ta mới kiếm Đế quân đó!

33. Tạ Liên ngồi trên thảm cỏ một bên đùi để cho Hoa Thành gối lên nằm. Y ngước nhìn lên bầu trời vi vu theo làn gió chợt như đang nghĩ tới thứ gì liền cúi đầu nhìn Hoa Thành hỏi:

"Tam Lang, đệ biết thế nào là ngàn đời không thay đổi không?"

Hoa Thành mở mắt nhìn y nhếch miệng cười nói:

"Tình yêu."

Tạ Liên cũng bắt chước điệu bộ của hắn cười hỏi: "Vậy sao?"

Hoa Thành không nói gì bỗng nhiên ngồi dậy, một tay lấy nhẹ phần tóc của y kéo tới tết vào tóc mình. Rồi hắn lấy một sợi chỉ đỏ bện lại thành một sợi tâm kết giữ hai lọn tóc dính lấy nhau.

Mái tóc hai người dính lại nhau bện lại thành một tết tóc cùng với sợi chỉ đỏ, Hoa Thành kéo Tạ Liên ôm vào lòng sau đó hôn nhẹ trên đỉnh đầu nói:

"Tình yêu ta cũng giống như lọn tóc này vậy."

Ngàn đời ngàn kiếp, vĩnh viễn không đổi.

34. Cơ thể ướt đẫm dính chặt lấy nhau, hơi thở trầm lặng đứt quãng theo từng nhịp. Mỗi một lần xâm lấy chiếm hữu càng cảm nhận được tình cảm cháy bỏng của đối phương.

Cùng nhau điên cuồng lại nguyện ý vì nhau mà hòa quyện yêu lấy sự mạnh mẽ nhiệt huyết.

Bốn phiến môi tựa hồ như kín kẽ lại tách ra mang theo ý vị sắc tình.

"Điện hạ, yêu huynh."

35. Tạ Liên thường rảnh rỗi thì sẽ có dịp xuống nhân gian. Hôm nay trùng hợp lại gặp Thiên Nhãn Khai đi ngang qua Bồ Tề quán liền tự mình đến chào hỏi.

Nào ngờ chỉ nói được vài ba câu, Thiên Nhãn Khai liền nhíu mày nói:

"Tạ đạo trưởng, ngươi rốt cuộc đã làm gì mà quỷ khí càng ngày càng một nặng như thế?"

Tạ Liên tức khắc chết cứng.

36. Hoa Thành có sở thích cực kỳ khác người. Chính Tạ Liên cũng phải hết cách với sở thích của hắn, cứ cách một khắc Hoa Thành sẽ ngang nhiên tự động ôm lấy Tạ Liên rồi hôn. Những lần sau số lần Tạ Liên bị cưỡng hôn phải nói là tăng lên gấp bội.

37. Nhìn vẻ bề ngoài Hoa Thành luôn hết mực dịu dàng ôn nhu yêu thương Tạ Liên. Ai mà biết được trên giường người này có bao nhiêu là tình thú khiến Tạ Liên nhiều lúc bị chọc đến đáng thương.

38. Ca ca huynh ấy luôn đúng.

39. Nếu huynh ấy sai, xem lại phía trên.

40. Một góc chết của đời người chính là vì chấp niệm mà hóa quỷ.

Vậy thì chấp niệm đó chính là huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro