THÁI TỬ DUYỆT THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng sinh bình đẳng liệu lòng quân bình tâm?

Giai thoại năm xưa kể rằng, Trung Nguyên có một quốc gia cổ xưa Tiên Lạc lãnh địa phồn hoa, thiên thời vô luận.

Tiên Lạc quốc xưa nay xem trọng bốn bảo vật: mỹ nhân như mây, văn chương hoa mỹ, hoàng kim châu báu, cùng với một vị Thái tử điện hạ tiếng tăm lừng lẫy.

Vị thái tử này luôn mang một chấp niệm bên mình chỉ khi nói ra ai cũng ngỡ ngàng và kính phục.

"Ta muốn cứu vớt chúng sinh."

Mãi cho đến năm mười bảy tuổi, vị quân tử được người đời kính ngưỡng một bước đạp tiến mà phi thăng. Bách tính muôn dân luôn tin tưởng y mà hết lòng cung phụng, thậm chí lập cả đền miếu để cúng dường Thái Tử Tiên Lạc.

Nhưng có lẽ hoàn hảo tới đâu cũng có ngày lại trở thành trò cười cho thiên hạ.

Năm ấy Tiên Lạc quốc bại vong, thái tử Tiên Lạc tự ý giáng trần can thiệp việc phàm nhân. Cuối cùng lại khiến đất nước đại loạn, xã tắc an nguy.

Người đời khi ấy cho rằng vị thái tử họ luôn tín ngưỡng hóa ra cũng chỉ là một kẻ tự tay bóp chết sinh mạng muôn dân. Họ bắt đầu đập phá tượng thần, đốt miếu thậm chí mắng những câu lăng nhục chà đạp thanh danh của y.

"Thái tử điện hạ, người giết dân rồi!"

"Ngươi chính là ôn thần!"

Nước mất nhà tan không thể cứu vãn, tự ý giáng trần nghịch thiên bất đạo khiến y phải nhận lấy hậu quả của mình.

Giáng chức.

Từ một thái tử cao cao tại thượng, một bước đạp trời, từ nhỏ sống trong sự yêu thương và đùm bọc của dân chúng. Bây giờ lại trở thành một kẻ sa cơ rớt xuống vũng bùn lầy làm trò cười cho thiên hạ.

Ngươi muốn cứu vớt chúng sinh?

Căn bản bọn chúng không xứng.

Thái tử Tiên Lạc không còn là thái tử, chỉ là một ôn thần mang tên Tạ Liên.

Dốc lòng bảo vệ muôn dân mình che chở nhưng cuối cùng chính họ quay lưng mà đâm một nhát.

Cảnh tượng kinh hoàng cũng chính là ác mộng.

Hai tay bị gông xiềng xiết chặt, miệng bị chặn đến không thể phát ra tiếng. Cổ họng đâm thủng rách toạc, trái tim bị co thắt theo từng mũi kiếm đâm ra rút vào.

Chúng sinh tự tay giết chết y.

Bởi vì sinh mạng cùng dục vọng tham lam trỗi dậy. Căn bản biết y không thể chết, bởi vì y chính là thần.

Cho dù có là thần nhưng cũng không phải không biết đau.

Tại sao y lại không thể chết?

Đau.

Đau quá...

Y thật sự chỉ muốn la khản giọng cứu mạng nhưng đều đã bị đâm rách họng đến mức không thể phát tiếng.

Nước mắt ướt đẫm, nỗi đau giày xé quằn quại cùng cực.

Thống khổ cực điểm.

Tạ Liên bị đâm đến cốt tủy nhưng lại cảm giác đâm đến cả trái tim của mình. Trong phút chốc này y thật sự đã chết tâm rồi.

Tâm chết lặng, tim đau điếng.

Tín đồ hưng thịnh suy tàn mang theo một vết nhơ nhuốc bóp chặt lấy tâm can. Người đời bắt đầu ruồng bỏ quên lãng đi một vị thái tử.

Ai cũng biết đến một vị ôn thần.

Nhưng chưa từng nhớ đến một thái tử nguyện ý hết lòng vì thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro