Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn Ngọc vốn cho rằng đời này sẽ không bao giờ gặp lại Quyền Nhất Chân, y cố chấp đem hết thảy những hiểu lầm đau thương trong quá khứ chôn vùi thật sâu, nhưng đúng thật là số phận trớ trêu.

Gặp lại hắn ư?

Không!!...Ngàn lần không nên, vạn lần không nên. Y không thể tiếp nhận quá khứ bi thương, thống khổ tiếp diễn thêm lần nào nữa, đời này y đã chịu đủ. Nhưng đến cuối cùng....vẫn là thất bại.

"SƯ HUYNH!".

Dẫn Ngọc cảm nhận âm giọng nghẹn ngào, thống khổ của nam nhân đang rống lên gọi tên y rất quen thuộc.

Giọng nói hồn nhiên đến ngốc nghếch ấy đã gọi y ngàn lần tiếng "Sư huynh" chẳng phải là, là hắn sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Dẫn Ngọc chỉ toàn là bất an, biểu tình trên khuôn mặt đã đông cứng đến nhợt nhạt vô cùng.

"Sư huynh, ta, ta cuối cùng cũng tìm được huynh".

Cơn đau đầu dữ dội kéo ý thức Dẫn Ngọc khỏi những suy nghĩ tăm tối hỗn loạn, thất thần vài giây mới nhận ra mình là vì hắn mà đau thấu tâm can.

Dẫn Ngọc khó khăn hít một ngụm khí lạnh như chấn an bản thân, lạnh nhạt quay đầu đối diện với gương mặt ngây thơ, cố chấp mà y ngàn vạn lần muốn quên đi.

Một người mà có chết y cũng không muốn gặp lại một lần nào nữa!!!Quyền Nhất Chân -Kỳ Anh điện hạ, cũng chính là sư đệ của Dẫn Ngọc.

"Quyền...Quyền Nhất Chân, là, là ngươi...ngươi, tại sao lại...".

Dẫn Ngọc còn chưa dứt lời đã cảm thấy bản thân sợ hãi đến phát run, lời nói bỗng nhiên nghẹn lại trong yết hầu.

Quyền Nhất Chân chua xót hướng thẳng đôi mắt lạnh lẽo nhuốm màu thê lương kia, thấy được trong đó là chồng chất đau thương, thống khổ.

Giờ khắc này, Dẫn Ngọc muốn chạy trốn, tất thảy những cử chỉ vô tâm, lạnh lùng mà y khoác lên mình để che giấu nỗi sợ hãi đã hoàn toàn sụp đổ khi y gọi tên hắn, y căn bản không thể cùng hắn đối diện.

"Sư huynh, ta, ta cuối cùng cũng gặp được huynh".

Quyền Nhất Chân nhanh chóng tiến tới ôm chặt lấy sư huynh như sợ ngươi kia biến mất. Dẫn Ngọc bị ôm bất ngờ nhất thời toàn thân cứng đờ như khúc gỗ, vài giây sau mới khàn giọng cất tiếng.

"Nhất Chân,...ngươi mau buông ta ra. Ngươi đừng như vậy nữa có được không?"
Y ngừng một chút thở dài đầy phiền muộn rồi tiếp tục nói:
"Ta....từ lâu đã không còn là sư huynh của ngươi."

Nghe Dẫn Ngọc nói vậy Quyền Nhất Chân gắt gao lắc đầu, ôm lấy người dưới thân, hai tay ghì chặt không buông, hắn đau lòng vùi đầu vào cổ y như tìm kiếm sự ấm áp.

Quyền Nhất Chân xưa nay chỉ thấy một sư huynh Dẫn Ngọc luôn dịu dàng, ôn nhuận còn Dẫn Ngọc đứng trước mặt hắn lúc này thật xa cách, lạnh lẽo. Trên khuôn mặt chỉ hiện rõ sự chán ghét cùng bi ai.

"Sư huynh, huynh hận ta tới vậy sao?"

"Ta...". Y ngập ngừng một lúc, nhưng cuối cùng vẫn là không thể nói ra. Câu hỏi ngu ngốc này...trong lòng y luôn có đáp án. Nhưng tại sao trước mặt hắn, y hoàn toàn không đủ dũng khí để nói ra.

"Ta căn bản.... là hận hay không hận cũng chẳng có ý nghĩa gì".

"Vậy tại sao, tại sao huynh luôn tìm cách tránh mặt ta?".

"..." Dẫn Ngọc đầu óc mơ hồ, bi ai nhìn hắn.
"Quyền Nhất Chân, ngươi mọi chuyện đều đã rõ ràng, đừng giả vờ ngây thơ ngu ngốc nữa!!".

" Sư huynh....Ta biết tất cả từ đầu đến cuối đều là hiểu lầm...huynh thực sự không hề muốn hại chết ta, Cẩm Y Tiên mà huynh tặng ta cũng là sự cố. Huynh cũng vì ta mà bị Quân Ngô hại chết. Lúc đó ta rất hận, hận bản thân đánh nhau tài giỏi nhưng không thể đánh bại được hắn".

Dẫn Ngọc tựa hồ như bất lực cố gắng kìm nén cảm xúc, y vậy mà động lòng trước lời nói của hắn ư?

"Được rồi, ngươi đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, ta thực sự không muốn nghe".

"Sư huynh....thực xin lỗi, là ta...., ta không thể bảo vệ được huynh". Quyền Nhất Chân lúc này không thể kìm nén được nữa hai tay siết chặt lấy thân hình mảnh mai kia rồi vùi đầu trong ngực y khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"Đủ rồi...đừng khóc nữa! Ta chính là không cần ngươi bảo vệ. Ngươi cũng không cần nói xin lỗi ta. Dù ngươi xin lỗi cũng không hiểu. Ta chịu ngươi đủ.....".

Dẫn Ngọc lúc này vừa bi ai lại sầu muộn, cảm giác tuyệt vọng cùng bất lực như nhấn chìm y, đau đớn dày vò tâm can mà không biết nên làm thế nào cả. Cuối cùng y vẫn là tự trách mình tại sao luôn luôn vì hắn mà đau lòng.

"Ta điên cuồng...hức, tìm đủ mọi cách dưỡng hồn đem huynh sống trở lại, nhưng....chưa kịp đợi đến thời khắc mà ta mong mỏi nhất thì....huynh đã biến mất. Lúc đó ta phát điên đến mất lí trí, khổ sở tìm kiếm khắp nơi, nhưng...cũng rất sợ, sợ huynh dời xa ta mãi mãi".

"Tất cả chuyện đó đã là quá khứ rồi, ngươi nên quên đi. Bây giờ cả hai chúng ta đều là người xa lạ".

Dẫn Ngọc từ đầu đến cuối chỉ đứng yên như khúc gỗ mặc hắn ôm ôm nói nói. Cho dù thế nào, y đại khái cũng không muốn Quyền Nhất Chân phải chịu nhiều thống khổ. Gương mặt không miễn cưỡng nở nụ cười mà mang vẻ trống rỗng.

"Ta căn bản không xứng để ngươi phải hao tâm tổn sức. Tất cả mọi chuyện đã qua nhiều năm rồi, ngươi nên quên đi. Bây giờ hai chúng ta đều là những người xa lạ".

"Người...,người xa lạ? Không! Không thể nào!! Huynh mãi mãi là sư huynh tốt nhất của ta". Quyền Nhất Chân nghẹn ngào rống lên thê thảm, nước mắt nước mũi chảy tràn ra giàn giụa thấm một mảng áo lớn.

"Ta tuyệt đối.....sẽ không rời bỏ huynh lần nào nữa. KHÔNG BAO GIỜ".

Con người Quyền Nhất Chân xưa nay y hiểu rõ hơn ai hết, nhưng điều khiến y cảm thấy phiền muộn nhất chính là sự ngây thơ ngu ngốc như một đứa trẻ.

Dẫn Ngọc chần chừ nói: "Tại sao ngươi không chịu hiểu, cố chấp đến ngu ngốc như vậy?".

"Bởi vì huynh là người ta kính trọng nhất".

Sau một lúc lâu, Dẫn Ngọc rốt cuộc nhịn không được, siết chặt nắm tay cố gắng vùng vẫy muốn rời đi nhưng căn bản không hề hấn gì với Quyền Nhất Chân.

Y nói " Quyền Nhất Chân, ngươi là kỳ nhân, ta là người tầm thường. Tuy rằng ta biết, nhưng vẫn là không cam lòng".

Bỗng nhiên, hốc mắt khô khốc của Dẫn Ngọc ngập tràn nước mắt.

"Ta hận! Ta chán ghét! Nhưng vậy thì sao?".

Quyền Nhất Chân trong lòng tràn lên một trận đau đớn vô lực, há to miệng: "Sư huynh?".

Dẫn Ngọc rốt cuộc miễn cưỡng cười cười, tựa như cơn gió đông lạnh lẽo mang theo nỗi đau, theo cô độc và cả tro tàn.

" Nhưng mà...nhưng mà ta cũng...cũng chỉ chán ghét ngươi, không muốn làm hại ngươi".

Cười xong, Dẫn Ngọc phục hồi lại tinh thần, bi thương nhìn Quyền Nhất Chân nói :"Ta muốn không oán không hận, chết đi thoải mái đều làm không được".

______________

Vận số không may mắn, lại thêm si hận, sao dám trách hồng trần.
.........
Ta không danh, không phận. Cũng chẳng giận hờn. Ta cùng người khó sinh oán hận.

                                   _ Nan Sinh hận _
   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro