ĐIỂN TỊCH [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚫Lưu ý: Mọi chi tiết đều là giả tưởng không nằm theo hướng nguyên tác!

Sắc trời càng thêm nhạt đi, ánh nắng của buổi chiều tà đang dần khép lặng giữa khoảnh trời hoang vu. Màn đêm bao trùm cả không gian tĩnh mịch.

Dưới mái nhà xiêu vẹo của Bồ Tề quán, trong căn phòng nhỏ eo hẹp, đốt lên hương lửa tí tách. Tạ Liên ngồi dưới ngọn đèn, thẫn thờ một phen nhìn những thứ vật trên bàn mình vừa nhặt được lúc lượm đồng nát. Sắc mặt của y có chút khó coi.

Bỗng nhiên ngoài cửa lại "cạch" một tiếng, một giọng nói quen thuộc vang lên phá vỡ đi sự yên tĩnh của đạo quán.

"Ca ca?"

Tạ Liên nghe theo tiếng gọi, ngẩng mặt nhìn ra phía cửa ngoài đã trông thấy bóng dáng thiếu niên tầm mười bảy tuổi đang thong dong đóng cửa tiến lại tới mình. Dáng vóc cùng gương mặt thiếu niên quen thuộc ấy càng đến gần, Tạ Liên cười nhẹ hỏi:

"Tam Lang, sao đệ biết ta ở đây?"

Hoa Thành trong bộ dáng thiếu niên kia ung dung tự tại mà ngồi xuống ghế đối diện Tạ Liên, rồi nhẹ giọng:

"Không thấy huynh ở trên Tiên Kinh, ta liền biết huynh đang ở đây."

Tạ Liên kinh ngạc nhìn hắn: "Đệ lên Tiên Kinh tìm ta sao?"

Hoa Thành mảy may, điệu bộ có chút trào phúng chỉ gật đầu khẽ cười nói: "Chuyện bình thường cả thôi mà."

"Đệ có thể thông linh gọi ta không cần phải cất công như thế."

"Nhàn cư bất vi thiện, sợ rằng ta rảnh rỗi lại gây thêm chuyện với người khác chi bằng lên Tiên Kinh kiếm huynh tìm một chút niềm vui khoái lạc cũng tốt."

Tuy biết rằng việc Hoa Thành xuất hiện trên Tiên Kinh không phải ngày một ngày hai nhưng vẫn có thể gây ác cảm đến các thần quan khác. Mỗi khi hắn xuất hiện, Thượng Thiên Đình như đại náo một phen. Tạ Liên cho dù đã có ý nhắc nhở hắn nhiều lần không nên gây chuyện trên Tiên Kinh tránh cho lời ra tiếng vào nhưng với điệu bộ khinh nhờn cùng tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào của Hoa Thành, không phải hắn gây chuyện thì cũng sẽ có người âm thầm tính sổ.

Tạ Liên hết cách cũng chỉ đành thở dài ra một hơi, đột nhiên Hoa Thành đảo mắt nhìn những vật được đặt trên bàn tiện tay vớ một cuốn sách quơ quơ trước mặt y hỏi:

"Những thứ này là huynh vừa tìm được sao?"

Tạ Liên gật đầu đáp: "Đúng vậy, chẳng qua có nhiều món cũ quá không thể xài được nhưng vứt đi thì khá tiếc, ta cũng không biết phải nên như thế nào."

Hoa Thành nhìn y lại cười một cách bất mãn, ủ rũ nói: "Ca ca, huynh muốn thứ gì ta đều có thể cho huynh. Huynh không cần phải nhặt những thứ như thế này."

Tạ Liên nhìn ra dáng vẻ không vui của Hoa Thành, biết hắn đang sinh đau lòng chỉ có thể day day ấn đường mấy hồi sau đó nhẹ giọng vỗ về:

"Ta biết, Tam Lang đối với ta là tốt nhất nhưng đây chẳng qua là ta có chút hứng thú mới nhặt chúng đem về thôi."

Hoa Thành ngưng một lúc, rồi nhìn quyển sách đang cầm trên tay, ánh mắt hơi lặng đi.

"Huynh hứng thú với nó sao?"

Tạ Liên thấy hắn không tỏ vẻ gì càng thêm lo lắng hỏi: "Tam Lang, đệ sao vậy?"

Ánh mắt của Hoa Thành chỉ chăm chú nhìn vào quyển sách cũ kia, bìa sách đã rách nát hơn nữa còn cháy xém một góc. Trang giấy đã ngà, mỏng manh có thể rách toạc bất cứ lúc nào nhưng vừa hay trên bìa sách cũ kĩ ấy vẫn còn in dấu hai chữ "Điển tịch".

Tạ Liên thấy hắn chăm chú lia mắt không rời chỉ có thể ôn hòa nói: "Đây là cuốn sách nói rất nhiều về truyền thuyết cổ xưa có liên quan rất nhiều tới Thiên Giới. Chẳng qua ta đọc cũng không biết những vị thần quan trong sách nói đến là ai."

Hoa Thành lật nhẹ vài trang, đảo mắt từng dòng chữ sau đó nhẹ nhàng gấp lại, khẽ miệng cười hỏi: "Huynh kiếm được chúng ở đâu ra thế?"

Tạ Liên: "Để ta nhớ xem...ừm...hình như là một thôn dân vô tình tặng ta lúc đi nhặt đồng nát thì phải."

Hoa Thành đan hai tay chắp sau đầu rồi ngả người tựa vào lưng ghế, hai chân bắt chéo nhau thong thả nói: "Cuốn sách này nói về các vị thánh nhân hơn mười ngàn năm trước."

Tạ Liên mở to hai mắt, đờ đẫn một lúc hỏi: "Mười ngàn năm trước?"

Hoa Thành nhìn dáng vẻ đơ người của y cảm thấy có chút đáng yêu liền nổi hứng muốn trêu ghẹo người này. Dù sao Tạ Liên lúc nào cũng bị hắn lừa vào tròng không ít lần nên tính thêm lần này nữa chắc cũng không thất đức lắm đâu. 

"Mười ngàn năm, đó là trước khi Quân Ngô giết sạch Tiên Kinh trước kia. Đã từng tồn tại rất nhiều tiên nhân được người đời cung phụng nhưng sau khi họ bị thảm sát bại dưới tay thái tử Ô Dung quốc, sử sách nhân gian càng ít viết về họ hơn càng ngày con người cũng dần quên đi những vị thần quan ấy. Dần dà về sau cũng không còn ai lưu tâm tới nữa nên những tên trong cuốn sách này huynh không biết đến họ là lẽ đương nhiên."

Tạ Liên nghe hắn giải thích, trong lòng suy tư một lúc lâu lại hỏi tiếp: "Đệ vẫn biết được những chuyện về mười ngàn năm trước sao?"

Hoa Thành mắt nhắm mắt mở, chân mày có hơi vểnh lên đắc ý tươi cười nói:

"Núi Đồng Lô tồn tại nhiều năm như vậy, câu chuyện về diệt vong của Ô Dung quốc sáu ngàn năm trước vẫn còn lưu giữ thì chuyện mười ngàn năm cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Lúc ta vẫn còn là một tiểu quỷ đã từng có một lần dạo qua một hang động khắc chữ, thuyết rất nhiều về những vị thần quan này nên ta cũng biết được chút đỉnh."

Tạ Liên nghe vậy có chút hào hứng bật cười: "Xem ra Tam Lang không có gì là không biết, Tam Lang cái gì cũng giỏi cả."

Hoa Thành nghe y khen ngợi như được vuốt trúng chỗ mình muốn, lại có thêm hứng nhìn quyển sách kia liền hỏi: "Huynh có muốn nghe không?"

Tạ Liên: "Ta sao? Chắc chắn rồi."

Hoa Thành nhếch môi: "Vậy thì huynh mau lại đây."

Hắn tựa lưng vào ghế, một tay chống dựa vào vành, tay còn lại đắc ý vỗ nhẹ một bên chân đùi. Ý tứ rất rõ nhìn người đỏ mặt kia. Tạ Liên nhìn ra mưu đồ của hắn chẳng qua chỉ là có chút ngượng ngùng một bước đi lại lùi chân về không dám bước tiếp. Hoa Thành không để y có tiên cơ né tránh, một tay với tới kéo y từ đối diện thoắt cái đã ngồi ngay trên đùi mình.

Tạ Liên đớ người còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra đã bị cái tên kia ôm chặt eo mình không thể kháng cự. Hoa Thành ngang nhiên gác mặt lên vai y rồi cầm quyển sách kia trước mặt hai người vui vẻ nói:

"Ca ca, huynh muốn nghe về ai đây?"

Tạ Liên ngồi suy tư trong lòng hắn, nghĩ đi nghĩ lại có rất nhiều thần quan mình không biết rõ nhưng cũng không thể một lần tìm hiểu hết về họ, quả thật đây là một lựa chọn khá khó khăn.

"Vị Đế quân khi Tiên Kinh chưa bị phong sát là ai nhỉ?" Tạ Liên ngập ngừng nói.

Hoa Thành có chút xuất thần, âm trầm hỏi y: "Vì sao đột nhiên huynh lại muốn biết về người này?"

Tạ Liên: "Chẳng qua có chút tò mò, không phải đệ cũng nói là sẽ kể ta nghe sao?"

Hoa Thành bật cười: "Đúng nhỉ, là ta thất lễ rồi ca ca đừng trách."

Tạ Liên nhướng mày: "Đệ còn có điệu bộ khách sáo như thế sao? Thật không thể nhìn thấu được con người đệ đó."

"Vậy xem ra huynh cần phải bên cạnh nhiều hơn ta một chút để hiểu ta hơn rồi."

"Đệ...không nói nữa!"

Hoa Thành đúng là ngày một ngày hai bị Tạ Liên chiều đến sinh hư rồi, bây giờ dẻo miệng như thế hại chính y cũng á khẩu. Con người này không dễ đối phó tí nào cả! Ai mà có thể nhìn thấu rõ tâm tư của quỷ vương cấp Tuyệt chứ?

Nhìn Tạ Liên rốt cuộc cũng đầu hàng, Hoa Thành chỉ tạm nhịn cười không trêu ghẹo y nữa, hắn ôn tồn nói:

"Không đùa huynh nữa, huynh không phải muốn biết về Đế quân lúc trước sao? Ta tìm thấy rồi đây."

Tạ Liên đảo mắt nhìn xuống trang sách hắn đang cầm, vừa vặn nhìn thấy hai tên chữ đập vào mắt mình.

"Cố Mạn?"

Hoa Thành: "Phải, đây chính là Đế Quân trước khi Tiên Kinh bị tàn sát."

"Sử sách kể rằng, Cố Mạn sinh thời xuất thân là đại tướng quân lớn cai trị một thiết kỵ Đại An quốc. Cố gia nhiều năm luôn trung thành hết mực với quốc gia chưa từng có ý định bất nghĩa. Hậu duệ sau này lại đặt trên vai nặng nề của chàng thiếu niên Cố Mạn, quốc vương Đại An vì muốn củng cố quyền lực cũng như muốn đè nén quyền lực của Cố gia liền ban hôn cho Cố Mạn và trưởng công chúa của mình là Tư Thục.

Thế lực vua quan cùng nhân mạch trong kinh thành đều là do quốc vương đứng đầu nhưng binh quyền và cả một lãnh địa biên cương của Đại An đều do một tay Cố Mạn nắm giữ, quyền hành cùng gia thế chính là sức ép đối với vua trong triều. Vì sợ Cố gia có mưu đồ làm phản, quốc vương đã không ít lần nghe theo cáo tội của quan thần trong triều tìm cách lật đổ Cố gia.

Thế sự an nguy, xã tắc không ổn định, vua quan không lo triều chính còn nhu nhược kết bè phái với người man. Cố Mạn đã khởi binh đánh bại triều đình, cứu lấy giang sơn Đại An không bị diệt vong. Cuối cùng vì bảo vệ quốc gia, ngay ngày đại sát Cố Mạn được phi thăng làm thần nhưng hắn còn một nút thắt trong lòng không thể gỡ bỏ.

Chính là thê tử của mình Tư Thục.

Con gái của kẻ thù lại chính là thê tử kết tóc ngày đêm chung chăn gối bên cạnh, Cố Mạn sau ngày diệt sát đồ thành, Tư Thục đã quỳ xuống trước mặt hắn đau khổ. Nàng không cầu xin hắn, chỉ mong hắn chính tay kết liễu mình.

Cố Mạn mặt lạnh tanh, xung quanh quần thần một lời kêu hô giết chết kẻ phản tặc, tay hắn run rẩy cầm lấy thanh gươm chính tay đâm vào ngực nàng một nhát. Tư Thục khi ấy ngã xuống đất nhưng gương mặt nàng vẫn mỉm cười, một nụ cười chua xót.

Đến chết, nàng vẫn chưa từng oán niệm.

Cố Mạn vứt bỏ ái tình chốn phồn trần trở thành Võ thần trấn giữ phương Nam không lâu sau đó được sự tín ngưỡng cùng nhang khói hương thịnh đã trở thành bậc Đế Quân của Thượng Thiên Đình.

Tình yêu cùng bách tính, lựa chọn cuối cùng vẫn luôn là bách tính."

Tạ Liên nghe Hoa Thành kể xong lập tức trầm ngâm trong sự yên lạnh tĩnh mịch, Hoa Thành gấp lại trang sách ấy đưa tay vén tóc mai trên mặt y ôn nhu hỏi:

"Sao vậy? Đột nhiên huynh lại đờ người thế?"

Tạ Liên lắc đầu: "Không có gì, chẳng qua ta thấy chuyện tình của Đế quân lúc trước thật sự quá trớ trêu."

Hoa Thành mặc kệ, dụi vào hõm cổ y khinh thường ra mặt nói:

"Đó là vì hắn chọn giang sơn chứ không chọn người hắn yêu."

Tạ Liên cười khổ: "Nhưng rất đau khổ khi tự tay giết chính người mình thương mà?"

Hoa Thành ngửi ngửi tóc y càng cảm thấy thỏa mãn không nhịn được lại hôn nhẹ một cái trên má y khiến Tạ Liên có chút nhột.

"Thay vì chọn bảo vệ bách tính và ái tình, ta tự nguyện giết chết hết tất cả phản đồ để bảo vệ người mình yêu."

Tạ Liên nghe vậy bỗng dưng cảm thấy chua xót nhớ tới quãng thời gian trước kia, y luôn bị khinh thường sỉ nhục chỉ có hắn luôn đứng ra bảo vệ y, luôn một mực đi theo che chở y mọi lúc.

Từ tận đáy lòng, y thật sự rất muốn cảm ơn hắn.

"Cảm ơn đệ."

Hoa Thành ngưng thần, hỏi y: "Cảm ơn ta?"

Tạ Liên quay đầu nhìn hắn, ngả người vào lòng Hoa Thành nói: "Đệ đã chọn bảo vệ ta bằng bất cứ giá nào, ta thật sự cảm thấy nợ đệ rất nhiều."

Hoa Thành cười khẽ, hai tay ôm chặt Tạ Liên vào lòng:

"Đều vì yêu huynh cả."

Tạ Liên hít thở có chút đình trệ, nhớ tới câu chuyện khi nãy hỏi hắn: "Đệ cảm thấy Tư Thục trong câu chuyện này có sai không?"

Hoa Thành: "Cũng không thể nói là sai nhưng cũng không thể là đúng, Tư Thục dù sao cũng là công chúa của kẻ phản quốc. Nàng từ đầu đã là con cờ do vua Đại An sắp xếp để gây sức ép với Cố Mạn. Nói chung kết cục này thật sự rất bi thương."

Tạ Liên im bặt.

Yêu lấy một người nhưng cuối cùng chết dưới tay người kia là cảm giác gì y cũng không muốn nghĩ tới.

Quá đau đớn.

Hoa Thành: "Bỏ qua chuyện đó đi, ca ca không phải huynh nên đền đáp cho ta nãy giờ đọc giai thoại cho huynh nghe rồi không?"

Tạ Liên ngơ ngác ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt có chút đề phòng: "Đệ muốn làm gì?"

Hoa Thành: "Tất nhiên là làm chuyện nên làm rồi."

Tạ Liên cảm thấy có mùi nguy hiểm, ra sức giãy giụa muốn chạy thoát, cuối cùng vẫn là thân bất do kỷ, bị tay Hoa Thành ôm eo giữ chặt.

"Tam Lang...có thể không làm được không? Hôm qua chúng ta vừa mới...."

Hoa Thành lập tức cắt ngang: "Hôm qua đã là chuyện của hôm qua rồi, hôm nay phải khác."

Tạ Liên còn chưa kịp than vãn, đã cảm giác bàn tay nghịch đạo của người kia mò mẫm phía dưới của mình, cả lục phũ ngũ tạng của y bốc khói.

"Tam Lang, chúng ta đang ở gian trước của đạo quán đó! Đệ đừng như vậy."

Hoa Thành: "Ở gian trước thì đã sao chứ? Cửa đã đóng rồi ta xem ai có gan lớn nửa đêm dám đến đây tìm huynh."

Tạ Liên cứng họng.

Không thể vào giường trước được sao? Gấp đến nỗi vậy luôn hả?

Hoa Thành luồn tay xuống phía dưới, bên ngoài cách một lớp y phục chạm lấy nơi nhạy cảm kia. Ban đầu chỉ là sờ nhẹ nhàng vuốt ve sau đó lại bóp chặt khiến Tạ Liên giật nảy mình không kiểm soát được rên một tiếng.

"Ưm...."

Y nhận ra mình có chút bất cẩn sau đó liền cắn răng nhịn lại không phát ra tiếng, Hoa Thành nhìn ra được điệu bộ ấp úng của y liền nhếch miệng cười đầy giảo hoạt.

Để xem hôm nay huynh nhịn được bao lâu.

Hắn đưa tay nắm lấy cằm y kéo qua, sau đó nhẹ nhàng hôn nhẹ trên môi y khiến Tạ Liên chợt căng thẳng, Hoa Thành nhẹ nhàng luồn lưỡi vào bên trong, linh hoạt mà đảo lộn cuốn lấy cái lưỡi kia. Tạ Liên nhịn không được mà thở gấp mấy hơi, hai bên khóe mắt bắt đầu ươn ướt. Đầu lưỡi tê dại, bị liếm mút đến độ không thể chống cự được nữa.

Ướt át tiếp xúc bên trong khóe miệng, từ đó lại chảy xuống dư vị ngọt ngào của nụ hôn. Tạ Liên bị hắn hôn, bên dưới nhẹ nhàng tháo đai lưng của y từng tấc nhất cử mà đưa tay chạm vào da thịt. Tạ Liên bị hơi lạnh từ bàn tay làm cho run rẩy, cảm nhận bàn tay hắn đang sờ soạn trước ngực mình, nơi nhỏ nhắn hồng hào bị trêu chọc đến nhéo chặt.

"A...Tam Lang.."

Hoa Thành hôn y rồi lại cúi người xuống vén tóc ra, hắn ngửi lấy cái cổ nõn nà ấy mà cắn lên.

Một vết cắn chứa đầy dục vọng.

"A...đau..."

Hoa Thành cảm nhận làn da mềm mại của y đang bị mình nghiền nát, thỏa mãn dâng trào đến tận đầu. Niềm vui hứng lại trỗi dậy, thật sự là không chịu nổi nữa. Hắn thật sự muốn ăn sạch y, ăn đến cốt tủy của y, muốn khiến y phải khóc lóc van xin hắn.

Chỉ cần là mọi thứ của Tạ Liên, hắn đều muốn cả.

Hoa Thành nhìn cổ y bị mình hôn cắn nở thành những hồng ngân nhỏ, hắn đưa lưỡi liếm hết từng giọt máu tươi rỉ ra, như cảm nhận lấy vị ngọt từ cơ thể của y.

Tạ Liên mọi thứ đều luôn là bị chèn ép, chỉ có thể dựa cả lưng vào người hắn, ngồi trên đùi hắn mà thút thít nhỏ giọng hệt như một con chồn tuyết đáng thương đang bị con cáo nào đó đùa bỡn.

Nhưng lúc y ngẩng đầu nhìn gương mặt dưới ngọn đèn kia, ánh sáng chiếu rọi nửa gương mặt tuyệt mĩ ấy lại ẩn chứa dư quang trong đôi mắt tình triều sóng gợi khiến y không thể nhìn ra được.

Ánh mắt thập phần nâng niu, nhẫn nại nhưng lại có ý muốn chiếm hữu y. Thoạt nhìn qua hắn thật trong sạch nhưng hành động thì lại không.

Hoa Thành cởi hết y phục của y, lại cởi hồng y của mình rơi xuống nền đất. Hai cơ thể dán chặt lấy nhau. Hắn đưa tay nắm lấy dương căn của y, ép buộc Tạ Liên nhìn xuống phía dưới của mình. Hoa Thành nhếch miệng rồi đều đặn vuốt lộng theo nhịp, bên tai Tạ Liên nói nhỏ:

"Ca ca, huynh đang phấn khích sao?"

Tạ Liên cả mặt nóng ran, lắc đầu liên tục: "Không...."

"Bên dưới của huynh đã thế này thật sự là không thành thật mà."

Hoa Thành lại dùng thủ đoạn trêu chọc y để Tạ Liên một lần nữa chỉ có thể nín lặng bị hắn cưỡng ép mình. Nhìn bên dưới đã phản ứng theo động tác của Hoa Thành, lại cảm giác được thứ đằng sau huyệt nhỏ mình đang căng phồng, đầu óc Tạ Liên túng quẫn chỉ có thể cảm nhận sự vuốt lộng lực đều từ bàn tay kia.

Thật xấu hổ chết đi được, ánh sáng ngọn đèn chiếu rọi khắp căn phòng. Mọi diễn cảnh trước mắt đều phơi trần hết trước mặt y.

Đầu lưỡi Hoa Thành đột nhiên liếm nhẹ trên vành tai Tạ Liên sau đó cắn một cái khiến y bất ngờ giật lên.

"A...đừng!"

Hoa Thành lại đưa lưỡi liếm tai y mặc kệ sự phản kháng kia khiến đầu óc Tạ Liên quay mòng mòng, bên dưới lại căng cứng muốn phóng thích hết thảy bên ngoài. Hoa Thành biết Tạ Liên không nhịn nổi nữa, đè một ngón tay lên đỉnh thân xoa nhẹ, sau đó lạ dùng lực nắm chặt dương căn của y. Phút chốc khiến Tạ Liên như đạt đến đỉnh cao mà tuôn trào, bạch trọc dính nhớp nháp trên tay của Hoa Thành, lại vương vãi trên bụng nhỏ của y.

Tạ Liên hít thở khó khăn, hoàn toàn ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn không kháng cự nữa, Hoa Thành nhìn tinh lực của Tạ Liên trên tay mình, kéo rộng hai chân của y ra. Hắn một tay ôm chặt eo y, đưa hông y lên cao đủ để y nhìn thấy rõ phía dưới của mình.

Nơi hồng hào thiếu đi sự ấp ủ, Hoa Thành dùng tay dính nhớp mình nhẹ nhàng xoa nhẹ nơi điểm hồng rồi dùng một ngón tay đâm thọc vào bên trong.

"Tam Lang..." Tạ Liên thất thanh.

Hoa Thành ôm mặt y lần nữa hôn xuống vỗ về để khiến y cảm thấy khó chịu. Bên dưới bị xâm nhập lại trơn trượt theo nhịp đâm rút từ ngón tay, tinh dịch lại hòa thành một dòng nước cùng dịch thể bên trong chảy ra khiến cho nơi giao triền giữa ngón tay cùng huyệt vị lại gia tăng sự ma sát. Tạ Liên thấp giọng nức nở càng khiến Hoa Thành bị cuốn theo từng giọng nhỏ vụn vặt ấy thêm điên cuồng mà càng muốn chiếm đoạt cơ thể y.

Hoa Thành nới lỏng hậu huyệt cảm nhận chắc chắn nơi mềm mịn ấy đã quen với sự xâm nhập của mình lại càng không nhịn nổi nhưng hắn suy cho cùng vẫn là lo lắng cho y.

Dù làm bao nhiêu lần vẫn rất sợ y đau.

Tạ Liên nhìn bên dưới mình bị đâm rút theo ngón tay của hắn lan theo dịch thể cảm xúc của y càng trở nên hỗn độn. Đôi mắt nhìn thấy chính mình đang bị xâm nhập lại theo từng nhịp mà cơ thể trở nên mẫn cảm. Mỗi nơi Hoa Thành chạm vào đều khiến cơ thể của y nhạy cảm, khuất phục trước hắn.

Hoa Thành rút tay ra khỏi cơ thể y, nhìn hậu huyệt chảy ướt át mơn trớn, hắn nhẹ nhàng nâng hông y lên cao bóp vặn đến ửng đỏ, ngồi từ phía sau đưa thứ nóng bỏng của mình trước huyệt vị mà ma sát.

Dịch thể chảy lên dương căn, khiến nơi tiếp xúc giữa cả hai càng trở nên điên cuồng, tham muốn hợp thành một thể với nhau. Hoa Thành nuốt xuống một bụng lửa, khô khốc ôm Tạ Liên hôn lên má y, trầm giọng thốt:

"Điện hạ, huynh thả lỏng một chút."

Chuyển đổi thành kính ngữ, Tạ Liên biết hắn đang cẩn trọng tới mức nào. Lần nào cũng như thế, hắn đối với y dù có tham vọng cưỡng đoạt nhưng một mực vẫn quan tâm tới y. Tạ Liên thả lỏng vờ như bản thân mình thoải mái để khiến hắn yên tâm hơn. Hoa Thành nhìn y hít thở sâu, hắn cũng không nhịn nổi nữa mà đâm vào.

"Ư..."

Tạ Liên cắn chặt răng nhíu mày, suy cho cùng lúc tiến vào cũng sẽ mang theo một nỗi đau lan tỏa khắp cơ thể nhưng khi cơn đau này qua đi chính là một chuỗi khoái cảm khó thể cưỡng cầu. Bên dưới cắn chặt lấy Hoa Thành khiến hắn hừ giọng nhưng một mực vẫn tiến thêm một bước phá vỡ rào cản từ bên trong.

"A...ha...Tam Lang."

Sâu bên trong y bỗng nhiên bị lắp đầy, thịt non va chạm cảm nhận thứ nóng bỏng kia. Hoa Thành đâm vào bên trong, quá biết rõ vị trí cực đỉnh khiến giới hạn của Tạ Liên bị vỡ trận. Một lần đâm thúc vào càng khiến trái tim Tạ Liên bị lay động.

Dư vị ái dục làm cho hai con người càng sát chặt nhau, chiếc ghế gỗ đơn sơ bị sức nặng của hai người đưa đẩy mà cũng rung chuyển dịch ra xa chiếc bàn, vài món vật trên bàn cũng lăn rớt xuống nền đất theo tiếng động va chạm của hai người.

Hoa Thành cảm nhận nơi mềm mại nóng ẩm của y càng đâm thúc bên trong, cơ thể chuyển dần theo nhiệt độ dính chặt nhau của hai người.

Mồ hôi lấm tấm,lăn trượt theo sóng lưng trắng hồng của Tạ Liên, Hoa Thành lại ôm chặt lấy y, một tay nắm lấy dương căn từ bao giờ lại một lần nữa vuốt lộng.

Nơi giao triền tư mật giữa hai người lại có thêm vị ngọt ngào từ cơ thể của đối phương khiến họ như điên cuồng lại càng thêm thèm khát.

Tình yêu của Hoa Thành luôn khiến Tạ Liên phải chao đảo, thậm chí là khuất phục dưới dáng vẻ quật cường ấy.

"A...ưm..."

"Gọi tên ta."

"Tam Lang..."

Hoa Thành nhấc bổng y, theo từng đợt xốc nảy khiến Tạ Liên mơ hồ. Hắn bỗng nhiên rút ra đặt y ngã khụy hai đầu gối quỳ trên mặt ghế, hai tay y nắm chặt lấy vành ghế, tư thế này có chút phức tạp, mông của y bị nâng lên cao.

Trong lúc Tạ Liên chưa kịp thích ứng, hắn lại một lần nữa tiến vào khiến y bất ngờ căng chặt. Động tác càng ngày càng mạnh bạo, lại đâm sâu đến tận cốt nhục của y.

"A...Tam Lang...nhẹ..."

Hoa Thành bỏ qua lời y, cứ điên cuồng thúc vào phá vỡ mọi rào cản. Vách thịt bên trong bị va đập mạnh mẽ, hậu huyệt sưng đỏ nhưng lại phun nhiễu từng dịch thể trong suốt ra bên ngoài.

Dính nhớp, ướt át, khép chặt.

Đủ để cho Hoa Thành không thể kiềm chế được thú tính bên trong mình càng ra sức muốn ăn sạch y.

Tạ Liên quỳ trên ghế, run rẩy theo từng hồi bị hắn thúc đẩy cho đến tê dại. Cơ thể không còn sức lực phản kháng, hai bên chân muốn khép chặt nhưng bị một chân của Hoa Thành ngăn giữa chặn lại buộc hậu huyệt phải mở rộng nuốt trọn lấy dương căn.

Trong nơi eo hẹp tĩnh mịch của Bồ Tề quán, dưới ngọn đèn loe lói phơi trần hết thảy những tuyệt mĩ hắn muốn.

Tấm lưng trần theo đường cong mỹ miểu ấy chính là thứ hắn muốn ôm trọn vào lòng.

Hoa Thành thoải mái đến gầm giọng, cảm nhận bên trong gọi mời nuốt chửng lấy mình, càng ra sức điên cuồng muốn xé toạc lấy y.

Nhưng suy cho cùng hắn không thể.

Vì hắn yêu y.

Hoa Thành hai tay đè chặt lên tay Tạ Liên, mười kẽ tay đan chặt vào nhau.

Bên trong huynh có ta, như sợi chỉ tâm kết hợp lại thành một.

"Ta muốn huynh."

Hoa Thành thở gấp, nhỏ giọng nói bên tai y.  Sau đó lại hừ một tiếng, bên dưới của hắn lại phóng thích tuôn trào, lắp đầy bên trong Tạ Liên.

"A..."

Cảm nhận thứ trắng đục đang đốt nóng lấy bụng mình, Tạ Liên như vật vã nặng nề. Y quay đầu muốn hôn hắn, Hoa Thành dường như cũng hiểu ý mà đưa môi đến hôn y. Đây có thể là nụ hôn sau tình triều nhưng đối với Tạ Liên lại là nụ hôn yêu đến đau lòng.

Những gì Hoa Thành làm cho y, thật sự quá nhiều.

Khóe mắt Tạ Liên lăn trượt một giọt nước, cũng có thể là giọt nước mắt mãn nguyện.

Ít nhất sau bao nhiêu chuyện họ cũng có thể tương phùng, làm chuyện ân ái mà đến mơ cũng không dám tưởng tượng.

Hoa Thành lau giọt nước mắt của y, ôm bế y trên người mình. Bên dưới không hề thoát khỏi chẳng qua dịch chuyển một chút lại chảy sượt xuống tinh túy nơi tương liên của hai người.

"Ca ca, huynh đừng khóc ta đau lòng lắm đó."

Tạ Liên hai tay ôm chặt lấy cổ Hoa Thành, dụi đầu vào người hắn không muốn rời.

"Ừm."

Hoa Thành bỗng nhiên lại trỗi lên ý xấu, hôn y hỏi nhỏ: "Huynh mệt không?"

Tạ Liên gật đầu.

Hoa Thành lại ôm y vào bên trong giường nhưng lại cười nói: "Nhưng tiếc quá ban nãy chỉ là khởi động thôi, ta cảm thấy chưa đủ."

Tạ Liên nghe vậy liền dựng thẳng, bên dưới bỗng bị đỉnh lên một cái khiến y rùng mình.

"Tam Lang, chờ đã! A...ưm..."

Thật lâu sau đó cũng không biết eo của Tạ Liên đã sống sót bằng cách nào nhưng y chỉ nhớ rằng trong lúc cả hai đều thẳng đỉnh của dục vọng, Hoa Thành đã nói khẽ bên tai y:

"Tám trăm năm trước ta nguyện bảo vệ huynh chống đối cả bách tính, tám trăm năm sau nữa ta nguyện đánh đổi sinh mạng để yêu huynh."

            --------------- END --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro