4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền :"Có thể biến ta lớn thêm chút không?"

Hạ Huyền không nói, hắn đang suy nghĩ, nếu như biến lớn thêm chút mặt y sẽ không tròn nữa, thế là hắn trực tiếp quay lưng coi như là từ chối

Đã hơn một tháng kể từ ngày đó, cũng không thấy Hoa Thành ghé qua

Hoa Thành thường ghé chơi cờ, hoặc lừa Hạ Huyền để hắn phải mượn mình thêm ít tiền, Hạ Huyền cũng rất hào phóng, tờ nào cũng lăn tay, hào phóng là phải rồi có tờ nào hắn có ý định trả đâu

Sư Thanh Huyền :"Dạo gần đây không thấy Hoa Thành ghé"

Sau sự kiện đó Hạ Huyền còn muốn Hoa Thành ghé sao? Tới đây sẽ nói gì? Hài tử của ngươi thật khả ái?

Hạ Huyền lại co giật chân mày, nhất định không thể để xảy ra tình huống mất mặt đó được, phải tăng cường phòng thủ

"Chào"

Hình như có chút chậm rồi

Sư Thanh Huyền thấy Hoa Thành tới cũng chạy đi mất

"Không phải hài tử"

Hạ Huyền mở miệng, câu đầu tiên vậy mà lại trực tiếp phủ nhận trước

Hoa Thành cười :"Ta đương nhiên biết"

Hạ Huyền khẽ thở phào, lại nghe gã nói :

"Là tâm can ngươi"

Hoa Thành rất giỏi chọc điên kẻ khác, Hạ Huyền lại hóa đá

Hạ Huyền :"Tới đây làm gì?"

Hoa Thành :"Chơi cờ"

Hạ Huyền :"Thất bại nhiều lần sao mà không nản vậy?"

Hoa Thành :"Chẳng lẽ ngươi muốn chơi đổ xúc xắc với ta sao"

Hạ Huyền :"Dạo gần đây thế nào?"

Hoa Thành mỉm cười :"Rất tốt"

Hoa Thành :"Ngược lại thì ngươi thế nào?"

Hạ Huyền :"Ngươi cảm thấy ta thế nào?"

Hoa Thành vẫn mỉm cười :"Không tệ"

Hạ Huyền đưa mắt nhìn xa xăm:"Vậy à"

Hạ Huyền không biết lúc nói ra câu này bản thân có bao nhiêu vui vẻ, trên môi hắn câu lên một nụ cười mà chính hắn cũng chẳng biết

Còn Hoa Thành thì lúc này nhìn xuống bàn cờ, nụ cười lúc nãy chỉ còn lại giả tạo, gã lúc nãy còn đang vui vẻ chẳng hiểu sao lúc này lại không vui, gã nói:

"Quỷ và thần suy cho cùng cũng không thể chung đường, nếu là quỷ và quỷ thì chẳng phải tốt biết bao"

Hạ Huyền lắc đầu :"Làm quỷ sẽ trả giá, ta kham không nổi"

Hoa Thành cười :"Thì ra Hắc Thủy muốn làm thần"

Hạ Huyền :"Ta từng có một khoảng ký ức không tệ vào thời điểm đó"

Hoa Thành :"Đúng a, nhưng hiện tại cũng không tệ mà"

Hạ Huyền :"Ừ, không tệ"

Hạ Huyền :"Vị đó của ngươi..."

Hoa Thành trầm mặc :"Hắn khá bận, ta không vui"

Sau đó lại nhe răng :"Không như ngươi, ta kính cẩn, không thể bắt nạt người"

Hạ Huyền :"Ta có bắt nạt sao?"

Hoa Thành lúc rời đi liền đến gặp Sư Thanh Huyền một chút, gã nói :"Nếu hắn gặp được bộ dạng này của ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ"

Sư Thanh Huyền nghe rất đúng trọng tâm:"Ý ngươi, ta trông rất buồn cười sao?"

Hoa Thành :"Đừng lo lắng, y chán rồi sẽ cho ngươi lớn thôi"

Tất nhiên Hạ Huyền chán thì sẽ cho hắn biến lớn, nhưng lúc nào chán thì Hoa Thành không nói
.
.
.
Sư Thanh Huyền :"Này, ngươi mang ta ra ngoài được không, đã ở một chỗ nhiều ngày lắm rồi"

Hạ Huyền đang mắt nhắm mắt mở ngủ, nghe vậy chỉ huơ huơ tay nói:"Tự đi đi"

Sư Thanh Huyền :"Ngươi chê ta phiền à? Ta mà tự đi, lỡ đi mất luôn thì sao"

Hắn sợ lạc thôi, quỷ cũng có thể lạc mà

Hạ Huyền :"Ngươi mà đi mất đừng nghĩ tới việc sống yên ổn"

Hạ Huyền không hiểu ý hắn rồi

Nhiều canh giờ sau....

Sư Thanh Huyền quả nhiên đi lạc

Ta là quỷ rồi, đương nhiên không thể sợ quỷ được, nhưng đây là nơi nào thế này, có ghê quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro