Áo sơ mi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm đã khuya, bầu trời tối đen như mực không có lấy một vì sao, lại là vi hàn.

Hạ Huyền về đến nhà, thấy phòng khách lẫn phòng ngủ trống trơn, phòng tắm bật đèn nhưng không hề truyền ra tiếng nước.
Hắn nhíu nhíu mày, đi đến, đang định gõ cửa, liền thấy bên trong một bàn tay giữ cửa, mở ra. Sau đó, nửa cái thân mình dò xét chui ra.
Tay của Sư Thanh Huyền hoàn toàn không giống tay nam nhân, mu bàn tay thấu triệt, đặc biệt trắng, còn có thể nhìn thấy chút mạch máu. Thoạt nhìn đều là vô cùng mảnh mai mềm mại, móng tay được cắt sửa chỉn chu, ngón tay mảnh dài, cổ tay tinh xảo.
Hạ Huyền nhấp nhấp môi, ánh mắt hướng xuống dưới liền tối đi vài phần. Bởi hắn nhìn thấy một đôi chân ngọc ngà, những ngón chân xinh đẹp, không biết chủ nhân có nghĩ gì không, mắt cá chân cũng nổi lên thon thả tinh tế, một vòng bàn tay cũng nắm gọn, cẳng chân thon dài cứ như lệnh người đến yêu thích. Cặp đùi thon dài còn vương bọt nước trượt xuống, ướt nhẹp sàn nhà.
Hạ Huyền ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt ẩn ẩn hơi nước mông lung mang điểm không biết làm sao của Sư Thanh Huyền. Trên má còn có chút nóng lên, ửng đỏ.
"Ta tắm rửa mà quên mất không mang quần áo sạch... Bên trong chỉ có một kiện áo sơmi..." Y co quắp bất an, cắn cắn môi dưới đỏ tươi, tay áo quá dài che khuất cả bàn tay.
"Đi thay quần áo!" Thanh âm trầm thấp của Hạ Huyền truyền đến.
"A...a được..." Sư Thanh Huyền vội trốn chạy về phía phòng ngủ, nhưng tựa hồ tối nay có biết bao nhiêu là không khéo, bước chân vì sàn nhà bóng loáng mà đảo đi.
Hôm nay thủy nghịch hay sao?
Sư Thanh Huyền nhắm mắt chờ đợi số mệnh an bài.
Hạ Huyền mắt thấy vạt áo sơmi càng ngày càng ngắn, hắn một phen túm chặt cánh tay y, kéo vào lồng ngực. Thân thể hai người chỉ cách nhau một tầng vải mỏng. Sư Thanh Huyền giống như không còn phản ứng, âm thanh thở dồn dập quanh quẩn trong căn phòng tối.
Bởi vì thân cao, Sư Thanh Huyền phải ngửa đầu mới có thể nhìn thấy gương mặt của Hạ Huyền. Một đôi con ngươi tinh quang lập loè đang chăm chú nhìn y, ánh mắt hắn càng ngày càng tối.
Hắn hung hăng hôn xuống môi Sư Thanh Huyền, người nọ lúc này hồi phục tinh thần lại, hai tay ôm cổ hắn, mang chút gắng sức đáp lại.
Hạ Huyền luồn một cánh tay khác vào trong vạt áo sơmi, từ đùi xẹt qua cánh mông, lại dừng đến bên hông mà bóp nắn. Chuồn chuồn lướt nước lại là thả lửa lớn, đầu ngón tay lạnh lẽo đưa tới trong lồng ngực từng đợt rùng mình. Hắn ở trên eo Sư Thanh Huyền khi nặng khi nhẹ mà xoa, ngoài miệng rốt cuộc cũng chịu buông tha Sư Thanh Huyền đang sắp tắt thở. Y vội vàng hít lấy lấy hút để nguồn dưỡng khí, còn có mấy sợi chỉ bạc chảy dọc theo cần cổ, vương lại trên xương quai xanh tinh xảo.
Một tiếng nổ vang lên trong tâm trí, Hạ Huyền bế ngang Sư Thanh Huyền lên, đem y ném lên sô pha. Giây tiếp theo, chính mình đè lên thân thể y. Hắn theo cần cổ trắng nõn hôn dọc một đường xuống phía dưới, lưu lại những dấu vết ám muội.
"Ân... Đừng... sẽ bị nhìn đến..." Thanh âm của Sư Thanh Huyền hụt hẫng khi Hạ Huyền đang gặm cắn yết hầu y. Đầu lưỡi linh hoạt kiếm láp khiến hô hấp của y càng thêm dồn dập.
Hạ Huyền chỉ dùng một tay, liền giật tung mấy cúc áo sơmi, từ ngăn kéo của cái bàn bên cạnh lấy ra một lọ đồ vật. Sư Thanh Huyền ánh mắt mông lung nhìn hắn: "Trong nhà có loại đồ vật này từ khi nào vậy?"
Hạ Huyền không đáp lời, thâm nhập vào bên trong một đốt ngón tay, có gel bôi trơn, một ngón tay thon dài nhanh chóng đi vào. Hắn ở bên trong vách tường chậm rãi thăm dò, cảm thụ được mỗi chỗ co rút lại; miệng thì chu du, tàn sát bừa bãi khắp thân người y.
Sư Thanh Huyền một tay bịt miệng, vẫn là để lọt ra một vào tia rên rỉ. Môi Hạ Huyền phủ lấy hạt đậu đỏ trước ngực, hơi hơi liếm mút, đồng thời tiến vào thêm một ngón tay. Như vậy, trước sau công kích khiến thân thể Sư Thanh Huyền vốn mẫn cảm, lúc này liền trực tiếp cong lên, vừa vặn đụng phải bụng dưới của Hạ Huyền.
"Ngô" Cứng quá, y thầm nghĩ, cơ bụng Hạ Huyền chắc chắn nhiều hơn sáu múi.
Cảm nhận được người dưới thân phản ứng, Hạ Huyền khẽ cười một tiếng, ba ngón tay. Miệng lại đổi tới hạt đậu đỏ bên kia, khiến nó vốn dĩ đã sưng đỏ bất kham, giờ phút này lại lấp loáng tỏa sáng, nhìn qua thập phần dâm mỹ.
Khuếch trương đã làm không sai biệt lắm, Hạ Huyền đem vật kia chen vào giữa hai chân Sư Thanh Huyền. Đột ngột tiếp xúc vật thể nóng bỏng, Sư Thanh Huyền theo bản năng kẹp chặt chân. Hạ Huyền thấp giọng ho một tiếng, ở bên tai y cắn chặt răng: "Thả lỏng... Ta còn chưa có đi vào..." Sư Thanh Huyền nghe lời tách mở chân, trên mặt là một mảng đỏ ửng.
Hạ Huyền khẽ cắn vành tai y, có thể nói là nhẹ nhàng, đem vật kia đỉnh đi vào. Phần đầu bị nội vách gắt gao bao chặt lấy, không nhích nổi một phân. Sư Thanh Huyền khoé mắt ngấn nước, môi cắn đến khẩn trương.
Biết người dưới thân bị làm đau, hắn bất động không tiến tới. Hắn khẽ hôn lên trán y dỗ dành.
Sau một lúc lâu, y nhẹ nói: "Ngươi vào đi!"
Được đối phương chấp thuận, Hạ Huyền đẩy hông, liền trực tiếp đỉnh tới sâu nhất. Tuy có chuẩn bị, Sư Thanh Huyền vẫn là bị đau đến kêu lên, hai tay bám lấy lưng Hạ Huyền.
Nông nông, sâu sâu, mấy chục lần ra vào sau, đau đớn giảm hơn phân nửa, nhanh chóng thay thế bằng khoái cảm, tiếng thở dốc mang theo ý vị.
Hạ Huyền rất có kĩ xảo đâm vào lại rút ra, mỗi lần đều đỉnh đến góc độ khác nhau khiến Sư Thanh Huyền dục tiên dục tử, tiếng rên rỉ vụn vỡ vang khắp căn phòng. Chẳng biết từ lúc nào, hai chân y đã câu chặt lấy eo hông Hạ Huyền.
Không biết đụng phải nơi nào "Ngô ah~" Sư Thanh Huyền dựng thẳng eo, cả người cong thành một đường duyên dáng. Hạ Huyền sáng tỏ, thừa cơ ôm lấy y. Một cái đứng dậy liền thành hắn dựa sô pha, mà Sư Thanh Huyền đang rộng mở hai chân, ngồi trên người hắn.
Bởi vì trọng lực, tư thế này lập tức đem côn thịt ăn tới sâu nhất. Sư Thanh Huyền cảm thấy vật kia càng ngày càng trướng lớn, như muốn đem chính mình đâm thủng.
Trong mắt Hạ Huyền lại là một cảnh: Sư Thanh Huyền khoé mắt ửng đỏ, nước mắt còn treo ở bên mặt, trên xương quai xanh là một mảng hồng hồng, áo sơmi treo trên vai, lồng ngực phập phồng, hai tay bấu chặt vai hắn, trong miệng không ngừng niệm tên của hắn.
Hắn kéo mở hai bên đùi y, đem hướng về phía trước, lại buông tay, cố ý hung hăng đỉnh qua điểm mẫn cảm kia.
Sư Thanh Huyền cảm giác chính mình bị đỉnh đến lục phủ ngũ tạng đều lộn xộn, hoàn toàn nói không nổi một câu hoàn chỉnh, thần trí bị khoái cảm vọt tới làm tán loạn, dòng điện chạy dọc khắp cơ thể: "Đừng...ah...ha... Từ bỏ... Sẽ bị chơi hỏng ah..." Y khóc nức nở, mang theo điểm uỷ khuất.
Rốt cuộc, không biết ở lần va chạm thứ mấy, y bắn lên người Hạ Huyền. Hắn lại không có ý định dừng lại. Y ghé vào trên người hắn, lại tiếp tục thở dốc vì bị thao đến đoạn khí.
Hạ Huyền lần nữa ôm y lên, hướng bức tường mà bước. Kích thích này chỉ có hơn chứ không kém. Sư Thanh Huyền cảm thấy y sắp điên rồi, Hạ Huyền cũng điên rồi.
"Còn chưa đủ" Hạ Huyền khẽ đáp.
"Ngươi... ngươi còn muốn thế nào nữa?" Sư Thanh Huyền đã khóc không nổi, y thề sẽ không bao giờ đụng vào quần áo của Hạ Huyền nữa.
Sư Thanh Huyền bị áp lên bức tường lạnh lẽo, y chỉ nghĩ nương vào lồng ngực Hạ Huyền. Hắn lại thêm một vòng tiến đến.
Sư Thanh Huyền hai chân không chạm đất, khinh khinh phiêu phiêu treo bên người Hạ Huyền, âm thanh van nài cầu xin vang khắp căn phòng.
"Buông tha cho ngươi?! Mơ đẹp quá rồi!" Ngươi là ngôi sao lấp lánh nhất trong đêm tối, mất đi ngươi, ta sao có thể.

                        -END-

Cuối cùng cũng edit xong.
Cảm ơn bản QT của bạn fujiwarahana97.
Là lần đầu edit, mạnh dạn edit H văn, một số chỗ còn chưa ổn lắm, mong mọi người góp ý để bản edit thêm hoàn thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro