MUỘN RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TQTP] [SONG HUYỀN] MUỘN RỒI

Tác giả: Phong Linh

Đại thù đã báo, Sư Vô Độ chết thảm, thân thể không nguyên vẹn, bất nhập luân hồi. Sư Thanh Huyền què chân gãy tay, cùng một đám khất cái lăn lộn đầu đường xó chợ. Hạ Huyền nghĩ thầm, Sư Thanh Huyền có lẽ không sống được bao lâu nữa. Vốn dĩ là một cái công tử bột, vô ưu vô lo, sao có thể chịu được cảnh cơ cực nhường này. Thôi thì cứ để y tự sinh tự diệt đi. Hạ Huyền trả lại quạt Phong Sư cho y, từ nay về sau hai bên không dính dáng gì nhau nữa. Nhưng ở đời, thần tiên yêu ma hay phàm nhân, thứ không thể kiểm soát nhất chính là một chữ "tình".

Một buổi chiều cuối xuân, Hạ Huyền lặng lẽ nhìn ánh tà dương phủ xuống cơ thể tàn tạ của Sư Thanh Huyền. Y gầy gò, ốm yếu đến lộ cả xương, khắp người là dấu bầm tím trầy xước, hôi hám bẩn thỉu. Mái tóc đen dài ngày nào sánh ngang mây nước giờ khô cứng cháy nắng, bù xù che khuất cả mắt mũi. Người nọ, đã sớm không còn phong phạm tiên nhân khi xưa. Một tên khất cái bất chợt kéo áo Sư Thanh Huyền nói gì đó làm y cười rộ lên, đôi mắt cong cong như trăng non, cười còn đẹp hơn hoa đào nở. Thoáng chốc, hình ảnh xơ xác của Sư Thanh Huyền chồng lên bộ dạng ngày trước, tựa như chưa hề thay đổi, lại tựa như đã qua ngàn kiếp.

Y đã mãi mãi không tìm lại được nụ cười ngày xưa nữa rồi. Đáy mắt vốn trong trẻo, chứa cả thiên hạ, lại như chỉ chứa một mình ca ca và Minh huynh năm nào, giờ chỉ còn một nỗi đau chết lặng.

Không, ta không làm sai, là huynh đệ Sư gia nợ ta, Hạ Huyền nhủ thầm rồi quay lưng bỏ đi. Nếu đã định sẵn là vô duyên, vậy thì không cần gặp mặt nhau nữa. Hắn đi thẳng về Nam Hải, lặn sâu xuống dòng nước lạnh băng, như một ngục tù vĩnh viễn giam cầm hắn cùng mối hận qua trăm năm. Hắc Thủy Huyền Quỷ ngồi ngày này sang ngày khác dưới đáy biển, trong tâm nhẩm đi nhẩm lại tên một người.

Thời gian trôi qua, điều gì đến rốt cuộc cũng đến, chẳng qua nhanh hơn Hạ Huyền nghĩ. Vào mùa hoa đào tiếp theo, Hạ Huyền nhận được tin thông linh từ Hoa Thành. Quỷ vương áo đỏ hiếm thấy không dùng giọng điệu mỉa mai chọc tức quen thuộc của mình, chỉ nhàn nhạt nói:

"Sư Thanh Huyền chết rồi, bị người bức chết."

Hóa ra Phong Sư đại nhân dù đã là phàm thai vẫn tuyệt diễm hiếm thấy. Trong một lần tắm suối bị một lão quan già nua háo sắc nhìn thấy, muốn bắt về làm thiếp. Nghe bảo khi đội ngũ rước dâu đi ngang qua miếu Địa Sư, Sư Thanh Huyền đột ngột từ kiệu lao xuống, một thân hồng y đỏ rực như cầu lửa lao đi đập đầu vào cột đá mà chết. Sư Thanh Huyền một đời phong quang vô hạn, đến chết không ai nhặt xác, cô độc nằm ở ngôi miếu bị lãng quên của Địa Sư. Mãi đến khi Tạ Liên biết chuyện, đã gần tuần lễ trôi qua, xác cũng không còn nguyên vẹn nữa. Tạ Liên đành phải thi triển pháp thuật giúp Sư Thanh Huyền khôi phục nguyên trạng.

Khi Hạ Huyền đến, chỉ thấy một thiếu niên ngũ quan như ngọc an tĩnh nằm trên giường nhỏ ở Bồ Tề quán, trước ngực đặt một cây quạt giấy. Trong chớp mắt, Hạ Huyền phảng phất như nghe được một tiếng gọi quen thuộc:

"Minh huynh, Minh huynh!"

Thật đáng tiếc, khắp thế gian này đã không còn ai gọi hắn như thế nữa rồi. Hạ Huyền đứng bên giường chăm chăm nhìn Sư Thanh Huyền, gần trong gang tấc mà lại xa vô cùng tận. Qua một hồi lâu, Hạ Huyền nói:

"Coi như dễ dàng cho ngươi, biết đâu kiếp sau lại có người giúp hắn nghịch thiên sửa mệnh."

"Kiếp sau?" Hoa Thành đứng bên cạnh Tạ Liên cười khẩy một cái. "Ngươi mơ thật đẹp."

Đồng tử Hạ Huyền co rút, ngon tay giật giật, hắn hỏi: "Ý ngươi là gì?" Không ai đáp lời hắn, Hạ Huyền gầm lên, "Ta hỏi ý ngươi là gì?"

"Cái này... Hạ công tử, người nhà của ngươi qua mấp kiếp đều sống rất tốt. Duy kiếp này hôn thê của ngươi số phận không tốt nên Sư Thanh Huyền chấp nhận hồn phi phách tán để cải số cho cô ta."

"Không, không thể nào!" Hạ Huyền thấy một cơn đau buốt chạy dọc cơ thể hắn, khiếp hắn cơ hồ không thở nổi, "Hắn còn thần cách, chỉ thần cách thôi đã đủ rồi..."

"Hắn lấy thần cách đổi cho ngươi một cơ hội đầu thai, từ bây giờ, ngươi có thể nhập luân hồi nếu muốn. Trước khi lên xe hoa, hắn đưa một phong thư nhờ khất cái chuyển cho ta. Hắn nói tội nghiệt này là của một mình hắn, chỉ cần hắn không sinh ra, sẽ không ai phải đau khổ nữa."

Nói rồi Tạ Liên đưa một phong thư cho Hạ Huyền, "Cái này hắn đưa cho ngươi, muốn đọc hay không tùy ngươi."

Cuối cùng Hạ Huyền mang xác Sư Thanh Huyền về U Minh Thủy Phủ, bỏ vào một quan tài bằng kính, cho y mặc một cái áo choàng trắng vốn là thượng phẩm pháp khí, Sư Thanh Huyền lập tức khôi phục dáng vẻ hồng hào, tựa như lúc còn là Thần Quan được người người kính ngưỡng.

Thật lâu thật lâu về sau, thế gian biết bao triều đại hưng thịnh rồi suy tàn. Câu chuyện về Phong Thủy Nhị Sư hay Đại Sư Minh Nghi rốt cuộc chỉ còn là một giai thoại hư hư thực thực không mấy ai tin tưởng. Biển hóa nương dâu, trong mắt thần tiên và chúng quỷ lại chỉ là cái chớp mắt. Nhanh đến nỗi còn chưa kịp lãng quên cố nhân năm nào. Đã lâu rồi người ta không còn nghe đến Hắc Thủy Trầm Chu. Tuy hắn vẫn cứ chiếm cứ vùng Nam Hải nhưng chẳng bao giờ thấy lộ diện. Chúng quỷ đồn thổi hắn hận thù báo xong đã sớm biến mất. Có quỷ lại bảo hay quỷ vương áo đen lại đi trà trộn vào đám Thần Quan rồi. Ở nhân gian cũng diễn ra vài sự kiện lạ kì, tỷ như bỗng dưng mọc lên một ngôi miếu thờ Phong Sư Thanh Huyền, nằm ẩn mình trong một rừng đào thật đẹp. Cho dù có ai muốn tới phá hoạt cũng không làm gì nổi.

Một lần Tạ Liên tới thăm điện Phong Sư, thấy nhang khói cũng khá, tiếc là không ai hưởng công đức này nữa. Tạ Liên bất chợt quay sang hỏi Hoa Thành:

"Tam Lang, Hạ công tử thế nào rồi?"

"Còn có thể thế nào." Hoa Thành cười nhạt, "Một trăm một ngàn cái điện thờ. Một triệu một tỷ công đức cũng không đổi lại được cái gì cả. Hắn không cho Sư Thanh Huyền cơ hội, cũng chính là không cho bản thân cơ hội. Vậy thì..."

Chỉ có thể là vạn kiếp bất phục mà thôi.

Ở một góc nào đó của nhân gian, Hạ Huyền ngồi ngẩn người trong gió lộng, mắt vô định nhìn về một phương nào đó, tựa như tìm kiếm, lại tựa như hờ hững mà thôi.

Hạ công tử, xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không chịu nổi nữa, ta đi tìm Minh huynh của ta đây. Ngươi từng nói ta gọi nhầm, vậy thì giờ ta phải đi tìm huynh ấy thôi. Chúc công tử bình an thanh thản, một đời hỉ nhạc.

Hạ Huyền nghe văng vẳng bên tai tàn niệm sót lại của Sư Thanh Huyền khi viết lá thư này.

"Minh huynh, Minh huynh cứu ta! Ta không muốn, không muốn gả cho lão. Ta... ta... chỉ muốn gả cho huynh."

Quan trời ban phúc sao? Từ đầu đến cuối ông trời chỉ nguyền rủa hắn mà thôi. Hắc Thủy Trầm Chu, Quỷ Vương cấp Tuyệt, cuối cùng hắn có cái gì. Quãng thời gian mấy trăm năm dây dưa với Sư Thanh Huyền, quãng thời gian rực rỡ nhất trong đời hắn cũng là trộm từ Minh Nghi. Hạ Huyền hắn, chưa bao giờ có được gì cả. Không, nói đúng hơn là hắn đã từ chối cơ hội có được điều gì thực sự thuộc về hắn rồi.

"Thanh Huyền, Thanh Huyền, mau tỉnh dậy, Minh huynh dẫn ngươi đi uống rượu."

Vay mượn cũng được, ai đó, cho hắn trộm thời gian một lúc thôi. Chỉ một lúc, vừa bằng khoảng khắc Sư Thanh Huyền xoay người cười với hắn một cái thôi cũng được.

Đáng tiếc, muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro