Quyển 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Ta muốn phát điên rồi!"

"Đừng điên, đừng điên, ta đã đi ra rồi!"
[Hoa Thành & Tạ Liên]

"Vị thần này, không phải là người ngươi có thể tranh giành với ta."
[Hoa Thành]

"Nhanh hơn nữa đệ có chịu được không? Vạn nhất pháp lực không đủ thì làm sao bây giờ?!"

"Sẽ không, huynh chỉ cần chạy thôi! Vĩnh viễn không cần sợ, có ta ở đây!"
[Tạ Liên & Hoa Thành]

"Toàn lực chiến đấu! Tất cả đều không thành vấn đề, chúng nó không phải là đối thủ của huynh. Trên đời này không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bước chân của huynh!"
[Hoa Thành]

'Y chồm tới lấy hai tay giữ mặt Hoa Thành, hơi nhón chân lên, nhắm mắt đem đôi môi dán vào.

Phong Tín: ".................."

Mộ Tình: ".................."

Quyền Nhất Chân: "?"

Bùi Minh: "Ha ha."'
[Thien Quan Tu Phuc]

"Vị bằng hữu này, ngươi không biết đi, thời điểm lão Phong vừa tới rất điên khùng, cả ngày thần thần quỷ quỷ khoe khoang với người khác nói mình là thần tiên."
[Nhân vật phụ]

'Phong sư đại nhân thay đổi, lại không thay đổi.'
[Thien Quan Tu Phuc]

"Ta muốn khống chế người nào, chẳng lẽ còn không nghĩ ra cách hay sao?"
[Hoa Thành]

"Ngươi cùng Ô Dung thái tử chỉ có duy nhất một quan hệ, đó là hắn đã diệt đất nước của ngươi, Tiên Lạc."
[Mai Niệm Khanh]

"Hắn nói, nếu Ô Dung quốc bị kẻ thù phương nào xâm lược, hắn nhất định thề sống chết bảo vệ, không cho chúng bước vào một bước, nhưng bản thân tuyệt đối không được đi xâm lược nước khác. Hắn khẩn cầu mọi người từ bỏ chinh chiến, chờ hắn xây dựng nên một thứ... Cầu thông thiên."
[Mai Niệm Khanh]

"Rõ ràng trước đây, lũ thần quan chẳng làm cái gì cho họ, chỉ đợi sau đại họa mới bắt đầu làm bộ làm tịch. Thái tử điện hạ đã bỏ ra bao nhiêu công sức, đem dốc toàn lực, hơn nữa đáng ra đã có thể thành công, chỉ còn một bước nữa mà thôi! Nhưng vì cái gì mà đến cuối cùng, ngược lại chỉ có hắn bị chà đạp? Vì cái gì trả giá nhiều nhất mà mọi người lại làm như không thấy, còn bố thí một chút liền được mang ơn đội nghĩa?"
[Mai Niệm Khanh]

"Ta mới chỉ thấy bộ dạng rách nát của hắn, chưa nghĩ tới hắn vốn xuất thân là Võ thần!"
[Nhân vật phụ]

'Bỗng nhiên, 'Hoa Thành' vung tay phải, ném thứ gì đó cho y. Sư Thanh Huyền không cần nghĩ ngợi, giơ tay bắt lấy, vừa trông thấy đồ vật đó sắc mặt liền trở nên trắng bệch.

Cái thứ đó, thế nào mà lại là quạt Phong sư!'
[Thien Quan Tu Phuc]

"Ngươi biến thành bộ dạng thế này, một phần nguyên nhân cũng là do ta, nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là do ngươi tự lựa chọn. Ngươi làm nhiều việc như vậy, chỉ có thể khiến chính ngươi cảm động, còn ta lại là người có tâm địa sắt đá. Ngươi yêu ta, không bằng yêu chính ngươi còn hơn."
[Bùi Minh]

"Đó chính là cha ta! Trước đây, cha đối xử với ta không tốt, nhưng sau này lại đối xử với ta rất tốt, hàng ngày đều cho ta ăn thịt, còn nói là muốn dẫn ta đến những căn phòng thật xinh đẹp ở đây... Người đối xử với ta rất tốt mà..."
[Cốc Tử]

"Tạ Liên, ngươi đừng tưởng ta không biết. Ta coi ngươi là thần thánh của ta, nhưng mà ngươi! Ngươi coi ta là cái gì? Ngươi rõ ràng không coi ta ra gì! Ngươi ghét bỏ ta, coi ta là đứa ngốc, là kẻ điên, là có bệnh, vô cùng chán ghét ta."
[Thích Dung]

"Thật mà! Ta khẳng định với đệ. Huống hồ, trong đó có cả trăm loại đao kiếm khác nhau, mỗi cái đâm ta một nhát, chẳng phải ta sẽ bị đâm thành thịt nát hay sao? Ha ha ha ha..."

"Điện hạ, huynh không nên cười như vậy..."
[...]
"Không buồn cười... Thật sự... Không buồn cười chút nào."
[Tạ Liên & Hoa Thành]

'Thì ra, y vẫn luôn nhớ mọi thứ rõ ràng đến vậy. Thì ra... y vốn chẳng bao giờ quên đi nổi.'
[Thien Quan Tu Phuc]

"Nói chung, tuy là hơi chậm một chút, nhưng mà bây giờ ta đưa tay vẫn không tính là quá muộn nhỉ?"
[Tạ Liên]

"Nhưng mà, Điện hạ lựa chọn thế nào, chỉ có huynh ấy mới được quyền quyết định, ta vĩnh viễn không bao giờ phản đối."
[Hoa Thành]

"Ca ca, lần sau huynh còn để bản thân rơi xuống, ta sẽ tức giận."

"Lần sau đệ mà nhảy xuống theo ta, ta sẽ càng tức giận!"
[Hoa Thành & Tạ Liên]

"Nghe kể, sau khi vượt qua trận chiến, trên trời bỗng hạ Thiên kiếp, bổ xuống núi Đồng Lô. Ngươi hiểu này là ý gì chứ?"
[...]
"Tất cả những chuyện này đều là ta nghe được thôi. Nhưng mà, Thượng Thiên Đình cũng không có thần quan nào xuất thân từ núi Đồng Lô, hoặc những gì ta nghe được đơn giản chỉ là hư cấu, mà cũng có thể chính là..."

Người kia vừa phi thăng, đã tự mình nhảy xuống, cự tuyệt Thiên giới!
[Mai Niệm Khanh]

"Tiên Lạc, ngươi có một tín đồ cực kì trung thành."
[Bạch Vô Tướng]

"Ngươi đổi hay không đổi? Đổi hay không đổi? Đổi hay không đổi?!"

"Không đổi! Không đổi! Không đổi!!!"
[...]
"Ta cứ không đổi đó! Đau đớn cũng không đổi, chết cũng không đổi, vĩnh viễn không thay đổi!!!"
[Bạch Vô Tướng & Tạ Liên]

"Tin ta. Hắn sai, huynh mới đúng. Huynh mạnh hơn hắn. So với hắn huynh lợi hại hơn nhiều!"
[Hoa Thành]

"Thì sao chứ? Cũng chỉ là ngàn vạn con người ngu ngốc thôi, tất cả đều là phế vật! Mà huynh, chỉ cần một người là đủ rồi."
[Hoa Thành]

'Tạ Liên duỗi hai cánh tay run bần bật ra, sờ lên cổ mình.

Cái gì cũng không có.

Hoa Thành truyền cho y quá nhiều pháp lực. Thật sự rất nhiều, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của chú gông nguyền rủa.

Tám trăm năm gông xiềng trói buộc y, hôm nay vỡ tung!
[...]
Tạ Liên nhìn vào hai bàn tay của chính mình, có chút khủng hoảng. Đã mấy trăm năm rồi y không trải nghiệm cảm giác này, thậm chí sắp sửa quên mất, rằng như vậy mới đích thị là con người của y.

Cường mạnh hung hãn đến độ không khống chế được sức mạnh bản thân, mỗi lần hạ bước chân là đất rung núi chuyển. Một bước nghìn dặm, một bước lên trời!'
[Thien Quan Tu Phuc]

'Thế nhưng, hắn của hiện tại mới hệt như đang sống. Cho dù có là mỏi mệt đi chăng nữa.'
[Thien Quan Tu Phuc]

"Ta thua rồi sao?..."
[Quân Ngô]

"Điện hạ, ta chỉ một mực nhìn theo huynh."
[Hoa Thành]

"Điện hạ, ta luôn dõi theo huynh."
[...]
"Điện hạ, vậy huynh có biết, vì sao ta không chịu rời khỏi thế giới này không?"
[...]
"Bởi vì ta có một người thương vẫn còn trên cõi đời này."
[...]
"Người trong lòng ta, là một quý nhân kim chi ngọc diệp đầy dũng cảm. Y đã cứu mạng ta, ta từ khi còn rất nhỏ đã ngưỡng mộ y. Nhưng ta càng muốn đuổi kịp y, vì y trở thành một người càng tốt càng mạnh hơn. Tuy rằng, có thể y cũng không nhớ nhiều đến ta, chúng ta thậm chí cũng không nói quá mấy câu với nhau. Ta muốn bảo hộ y."
[...]
"Nếu như giấc mộng của huynh, là cứu vớt chúng sinh, vậy giấc mộng của ta, lại chỉ có duy nhất một người là huynh."

"...Thế nhưng...Nói vậy, ngươi sẽ, không được yên nghỉ...?"

"Ta nguyện vĩnh viễn không được yên nghỉ."
[Hoa Thành & Tạ Liên]

"Điện hạ, tất cả những gì về huynh ta đều hiểu rõ."

"Sự dũng cảm của huynh, sự tuyệt vọng của huynh; sự thiện lương của huynh, nỗi thống khổ của huynh; oán giận của huynh, căm hận của huynh; sự thông minh của huynh, sự ngu xuẩn của huynh."

"Nếu như có thể, ta nguyện ý để huynh đem ta thành đá lót chân, thành cầu qua sông rồi phá bỏ, thành hài cốt cho huynh giẫm lên để tiến về phía trước, thành tội nhân phải gánh thiên đao vạn quả. Nhưng ta biết huynh sẽ không làm vậy."
[Hoa Thành]

"Vì huynh tử trận là vinh quang chí cao vô thượng của ta."
[Huyết Vũ Thám Hoa - Hoa Thành]

"Ngươi đưa Cẩm Y Tiên cho Huyết Vũ Thám Hoa mặc vào, nhưng ngươi đối với Huyết Vũ Thám Hoa lại không có chút ác cảm cùng ý muốn hại người nào, toàn tâm toàn ý tín nhiệm; mà Huyết Vũ Thám Hoa, đối với ngươi cũng như vậy, không, phải nói còn sâu hơn___Huyết Vũ Thám Hoa chân chính khiến Bạch Cẩm cảm thấy có chỗ đồng cảm, nghĩa là cho dù hắn không mặc Cẩm Y Tiên vào, ngươi bảo hắn làm gì cho ngươi, hắn cũng sẽ không một chút do dự làm cho ngươi việc đó. Kể cả vì ngươi mà chết."
[Linh Văn]

'Người chạy về phía trước, nước mắt lại chảy ngược ra sau, lưu lại trên đất. Tạ Liên thầm nghĩ, y tin tưởng.

Tin tưởng người này, đã một lần lại một lần vì y mà chết, sẽ một lần lại một lần vì y mà sinh. Cho dù có rơi vào địa ngục, cũng sẽ vì sự "tin tưởng" này của y mà phá tan địa ngục.

Khi đó họ chạy về phía nhau, mất tám trăm năm.

Lúc này đây, ôm chặt lấy nhau chỉ trong nháy mắt.'
[Thien Quan Tu Phuc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro