Chap 1: hướng dẫn trước khi bước vào khu phế tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[.........Cuối cùng........]

[Ta cuối cùng cũng làm được rồi.........]

[Cuối cùng "Họ" đã bị xóa sổ............]

[Ta sẽ không còn nhìn thấy cảnh tượng đó nữa.......]

[chúng ta làm được rồi cha......]

[......đúng vậy......]

[thảm cảnh đó chắc chắn sẽ không còn xảy ra nữa]



.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bóng tối?

Đây là đâu?

Mình nhớ là đang nằm ngủ với Tam Lang mà?

Tạ Liên mở mắt ra rồi dụi dụi, thấy mình đang mặc đồ thường ngày. Y nhớ là không hề có say rượu đến mức vẫn mặc đồ cũ, thế thì làm thế nào?....................

Đợi chút........

Tại sao xung quanh chỉ có một màu đen tối như vậy?

Nhược da may mà vẫn còn ở đây........

Bỗng dưng một màn hình hiện lên trước mặt y, kể lại một câu chuyện 

[Đã từ rất lâu rồi, quái vật và con người chung sống với nhau]

[Nhưng tuổi thọ của quái vật rất dài, cùng với cả có phép thuật quyền năng]

[đã khiến cho con người sợ hãi]

[Chính vì điều đó mà đã khiến cho con người sợ hãi]

[xảy ra một cuộc chiến tranh đẫm máu]

[Nhưng rồi sau bao nhiêu cái chết đau thương, sau bao nhiêu năm trời]

[con người cũng thắng]

[Con người đã đưa quái vật xuống lòng đất]

[và rồi phong ấn họ bằng một phép thuật quyền năng]

[Một nghìn năm sau đó]

                                                                   
[Ở núi Ebott]

[Mọi người đồn rằng, những ai rơi xuống núi]

[đều không bao giờ quay trở lại]

Bỗng dưng hiện hình một đứa trẻ đang chạy vô trong núi, đang chạy thì bỗng dưng mắc phải một sợi dây leo khiến cho đứa bé đó rơi xuống và rồi được đỡ bởi một vườn hoa.

Rồi sau đó màn hình tắt luôn, y thấy rằng mọi thứ ở đây thật lạ lẫm, bắt đầu với việc tỉnh dậy ở một nơi tối tăm rồi bỗng dưng thấy hình ảnh một câu truyện, nghe như là một truyền thuyết vậy. Chưa kể đến quái vật? Y nhớ chỉ có quỷ với con người thôi mà, sao lại tự nhiên xuất hiện quái vật? Y còn chưa biết cách mà thế giới này vận hành nữa

[Điện hạ!]

Đợi đã, có một giọng nói! Nghe như là.....của Tam Lang! 

[Ca ca, tỉnh lại đi!]

Tạ Liên bắt đầu mở mắt ra và thứ đầu tiên mà y nhìn thấy lại chính là Tam Lang của y!

[Ca ca, điện hạ!]

- ưm..... - Y bắt đầu mở mắt ra thì trước mặt y là Hoa Thành đang trong đồ thường ngày - Tam Lang chào buổi sáng, ta nhớ đệ đâu có dậy sớm đến vậy? - y bắt đầu đứng dậy thì nhận ra đây là vườn hoa đã xuất hiện trong giấc mơ của y, có vẻ như là giấc mơ đấy đã thành sự thật rồi......đứa trẻ đó đâu rồi? - Tam Lang à đệ có mơ thấy một giấc mơ-

- Ta quay lại rồi........nhưng tự do điều khiển cơ thể ư? Lẽ nào......... - một giọng nói của một đứa trẻ vang lên phía sau y

Y giật mình quay sang thấy một đứa trẻ đang đứng dậy, mắt nó đang nhắm lại vì bụi vô mắt hay là nó luôn nhắm như vậy. Tóc cô bé có một màu nâu sáng dài đến vai cô bé. Đồ cô bé cũng rất......lạ? Nó có màu xanh với hai sọc tím. Quần cô bé cũng khá ngắn? Những đứa trẻ ở thế giới này luôn mặc thế à? Ta luôn thấy những đứa trẻ thế giới ta luôn mặc kín mà ta? (Mirai: đâu có, tùy thời gian thôi :vv)

- Ummmm........chào em, em có sao không? - Y nên thử bắt chuyện, chắc là sẽ có chút thông tin ở thế giới này. Y không hề biết thông tin nào trừ thông tin nhỏ trong giấc mơ của y.

- À không sao đâu anh, em vẫn ổn. Cảm ơn vì đã hỏi ạ - hình như có gì đó không đúng, mấy dòng thời trước mình không có thấy hai người này.......lỗi sao? Nhưng nếu nhìn kĩ thì hình như hai anh này hơi lạ? Thời bây giờ không có con trai nào để tóc dài đến vậy? Bộ đồ thì giống như là......từ trong bộ phim cổ trang vậy?

- Em tên gì? Anh tên là Tạ Liên rất vui được gặp em! - Y mỉm cười nhìn cô bé đó, nhưng có vẻ như ai đó đang nhíu mày vì điều đó - người bên cạnh anh tên là Hoa Thành

- E-Em tên Frisk....rất vui được gặp anh...... - Giờ đến cả tên hai người họ cũng lạ luôn, nhưng hình như trước khi rơi xuống lòng đất và bị điều khiển bởi player thì cô đã nghe hai tên này ở đâu đó rồi thì phải...........cơ mà sao cứ có cảm giác lành lạnh thì phải......mình đã chửi bậy gì đâu mà sao cứ nghiệp vậy '-'

- Có vẻ như là chúng ta không leo lên trên được nhỉ? Có lẽ chúng ta nên tìm lối ra khỏi đây thôi - y thực ra nói dối đấy, trèo lên được dễ lắm nhưng mà dù gì cũng muốn tìm hiểu dưới này. Y muốn xem cách thế giới này vận hành - Tam Lang, lâu lắm rồi chúng ta không đi tìm hiểu các địa điểm, liệu đệ cùng ta khám phá nó chứ?

Hoa Thành nở một nụ cười - Ca ca đi đâu thì ta đi đó, mọi thứ đều nghe theo ca ca hết

Aiya........trời má em còn ở đây '-' em chưa có chết nha, đừng thả cẩu lương cho em ăn nữa. Em còn đang ế đây nè, thương em nhỏ đi chứ huhuhu, em không ăn cẩu lương đâu a! Ngọt quá rồi huhuhu - suy nghĩ của ai đó đang đứng cạnh bạn Liên Liên

-  Cả em nữa, càng đông càng vui ha? - Y quay sang mỉm cười với Frisk

- Vâng ạ! - Cô mỉm cười lại

Thế là Tạ Liên nắm tay Hoa Thành với Frisk cùng đi qua cánh cổng, hiện ra một chỗ đất xanh có một bông hoa nhỏ vàng. Đang định bước tiếp thì thấy bông hoa vàng nhỏ quay ra chỗ ba người.

- Oh my.....Howdy! Ta là Flowey, bông hoa Flowey. Ba người chắc hẳn là người mới rơi xuống lòng đất nhỉ? Chà, chắc mọi người rất bối rối nhỉ? - Flowey nở một nụ cười tươi, nhìn rất vô hại.

- Đúng vậy, ta không biết thế giới này như thế nào cả, liệu ngươi có thể chỉ bọn ta được không? - Tạ Liên mặc dù không biết liệu bông hoa có vô hại không nhưng vẫn phải cảnh giác cực độ.

- Được thôi, dù gì không có ai chỉ dẫn ba người hiện tại. Hãy để bông hoa nhỏ bé này dạy cho hai người luật ở đây - bông hoa không còn nở nụ cười vô hại nữa mà bắt đầu với mặt nghiêm túc

Bỗng dưng tất cả mọi thứ chìm trong bóng tối. Không một màu sắc nào cả, xung quanh cũng không có gì ngoài vạch kẻ trắng mà ta thấy quanh ba người và Flowey.

- Đây là cách mọi người sẽ đấu với nhau. Tất nhiên xung quanh sẽ không có gì cả, vì nếu không sẽ khó để mà đấu được với nhau, ai lại muốn điều đó xảy ra cơ chứ - Flowey giải đáp những gì mà họ đang thắc mắc trừ Frisk.

Bỗng dưng có một trái tim xuất hiện trên ngực họ, bỗng bay lên trước mặt ba người.

Y thấy trước mặt là một trái tim nhấp nháy màu xanh dương, rồi cam tươi, xanh dương đậm, xanh lục và tím. Hoa Thành thì nhấp nháy vàng, xanh dương nhạt, cam tươi và cuối cùng là đỏ. Frisk độc nhất màu đỏ thắm, không gì ngoài đỏ.

-Ôi chà.....hai người kia có vẻ như là độc nhất rồi đấy, người bên cạnh thì độc nhất một màu đỏ thắm duy nhất. Ba người chắc sẽ thắc mắc là đó là gì đúng không? Đó là linh hồn tự trưng cho ba người. Ta cũng cần giải thích về Level nữa, mọi người chắc sẽ hỏi "Level" là gì? Level ở đây có nghĩa là cấp bậc, nhưng là cấp bậc gì? Love tất nhiên rồi! Nhưng love tự trưng cho gì nhỉ? - Flowey nghĩ một lúc rồi nói - à đúng rồi, nó đọc tắt cho mức độ bạo lực! Có điều đó không phải là điều ai muốn nhỉ?

"Mức độ bạo lực? Chỉ số giết người ư?" Y thực sự không nghĩ sẽ có hệ thống mức độ bạo lực a, thường thì chia ra giống ma quỷ thôi nhưng đo luôn hả?

- Quái vật thường tấn công những người rơi xuống, do là họ sợ sẽ bị giết nên thường tấn công trước. Nếu ba người tốt với chúng, có lẽ ta có thể tha cho họ và rồi trở thành bạn đấy! Chỉ là đừng tấn công họ, làm điều gì đó khiến họ có thể tin tưởng và mình sẽ tha được thôi - sau đó Flowey chỉ dẫn họ cách khiến quái vật bình tĩnh và trở nên thân thiện hơn

- Giờ đến bài học cuối cùng, tránh những đòn tấn công - bỗng dưng có những hạt trắng bay trên không trung - điều này rất cần thiết, vì mỗi đòn tấn công sẽ khiến ba người bị thương và nếu tổn hại linh hồn thì sẽ chết

- Ra vậy, nhưng mà sẽ thế nào khi có một người đã chết rồi bị tấn công? - trong các bài học khi nãy, điều y thắc mắc chính là điều này, do là...........

- Xem nào......người chết chắc không bị ảnh hưởng đi? Trừ khi có một cơ thể thật lần nữa, hoặc có sự quyết tâm cao? Ta không biết nữa, chưa gặp trường hợp đó bao giờ nên ta không hẳn là biết lắm nhưng bỏ qua vụ đó đi! Cái ta học hiện tại đó chính là tránh đòn tấn công, hãy né nó nhanh nhất có thể nhé? 

Những hạt trắng bay về phía ba người họ, cả ba bắt đầu né tránh. Lại tiếp tục một đợt nữa đến khiến họ suýt không kịp phản ứng mà né.

- Đôi khi sẽ có tấn công bất ngờ nên phải cẩn thận, tập trung mà né ra

Cách tấn công lại bắt đầu thay đổi, lần này còn nhanh hơn trước nhưng mà ba người họ vẫn né được nhanh

- Chúc mừng! Mọi người đã vượt qua rồi đấy! Giờ thì mọi người có thể bước vào khu phế tích rồi - Flowey nở một nụ cười

- Khu phế tích?

- Để ta dẫn mọi người nhé? - một giọng nói vang lên từ phía cánh cửa

Còn nữa

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Góc giải thích 

1,Ở trong này, Frisk đã trải qua 1000 reset, bị player điều khiển trong khoản thời gian đó. Ta không thể biết Frisk là bạn hay thù vì có thể bị player điều khiển bất cứ lúc nào. Tôi sẽ để mọi người tự đoán :)))))))))))))

2, Flowey không nhận Frisk là đều có lý do hết, Frisk đã sử dụng true reset để mà xóa hẳn tất cả ký ức mọi người nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ xóa hết. Có trường hợp không thực sự bị xóa ký ức mà còn nhận biết là dòng thời gian bị xóa hoàn toàn và quay lại từ đầu như không có gì cả. Tiếc là Flowey không thuộc trường hợp đó nên là chắc chắn đã bị xóa hết ký ức và chỉ nghĩ là Frisk chỉ là cô bé ngây thơ

3, mọi người đều thấy là Frisk trong này bị cho là gái, nhưng để mà phá hoại điều đó thì ta xin thông báo là Frisk là con traiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii >:3 Trong game không đề cập Frisk là trai hay gái nên để Frisk là trai nhưng bề ngoài giống gái 

4, Lý do mà Flowey trong này lại giải thích mà không có ý định giết ba người là do tôi thấy Flowey trong Undertale Yellow có giúp bạn soul vàng vàng là player, chính xác hơn là Clover. Tôi nghĩ tại sao Flowey không như thế đi? Chán xem Flowey bảo giúp rồi lại định đi giết người rơi xuống rồi. Dù gì cần thay đổi một chút.

5,lúc luyện tập sao không thấy bạn bí ẩn ra? Thực ra định ra nhưng mà thấy là đang hướng dẫn nên thôi, đứng xem cho vui :>

Nếu như có câu hỏi thì cứ hỏi tôi, dù sao thì tôi cũng giải đáp hết, tiện là có sai chính tả thì chỉ tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro