Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, là một buổi sáng khá lạnh tại khu phố Shibuya. Tuy vậy khu phố này vẫn tấp nập người qua lại, trên người ai ai cũng mang trên mình một bộ đồ thật ấm cho bản thân

Trong con hẽm, cách đó không xa có một thân nhỏ của một cậu bé tầm 13 tuổi đang co mình trong một tối góc tường mà run rẩy theo từng đợt gió lạnh do chiếc áo cọc tay mỏng không thể giữ ấm, thân thể của cậu không chỗ nào là không có những vết thương từ lớn đến nhỏ bao quanh lấy làn da gầy gò trắng bệch do tiếp xúc với gió lạnh quá lâu. Những vết thương đó cũng xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp phần gò má và chiếc mũi nhỏ đã đỏ ửng vì lạnh, miệng nhỏ phập phồng ra vào theo nhịp thở yếu ớt, đôi mắt xanh đã khép hờ, mái tóc đen rối được buôn xoả tự nhiên trên làn da trắng hồng.
Thân người cậu run lên mạnh  hơn do gió đã lớn hơn và phần vì bộ đồ của cậu bây giờ nó quá mỏng để so với thời tiết lạnh giá bây giờ.
Bây giờ cũng là lúc nhiều người qua lại hơn nhưng chẳng ai chú ý đến cậu hay nói đúng hơn là chẳng ai muốn quan tâm cậu.
Lúc này có vài bóng người từ xa bước tới chỗ cậu và một trong số những người đó lên tiếng
  " Oi. Sao một cậu nhóc đáng yêu như nhóc lại ngồi ở ngoài trời với thời tiết lạnh này vậy" người lên tiếng là một chàng trai tầm 30 tuổi có khuôn mặt khá bảnh trai, với giọng nói sắc sảo, mái tóc tím  vuốt qua hai bên trong rất chững chạc . Người này diện trên người bộ Vest màu tím ở phần áo khoác và màu đậm hơn ở phần áo sơ mi.
"Tôi.." cậu đang định lên tiếng thì xung quanh cậu trở nên mờ nhạt hơn rồi ngất đi. Trước khi ngất cậu có cảm giác có một người đã đỡ cậu trước khi cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
"Thằng nhóc này hôi thật, toàn mùi rác rưởi!" Người đã đỡ được  cậu lên tiếng khi cậu nằm trong người hắn được một lúc. Ngũ quan trên khuôn mặt anh ta rất đẹp nhưng trên mép miệng lại có hai vết sẹo đã mờ dần. Trên người anh ta đang mặt một bộ vest màu hường nhạt trông rất hợp với mái tóc màu hường đôi mắt màu xanh lá sắc sảo nhìn cậu.
"Đem nó về! Lệnh sếp" lại một người nữa lên tiếng để tiếp tục câu chuyện. Nhìn anh ta có vài phần giống với người đầu tiên nhưng lại có vài điểm khác như phần tóc cũng màu tím nhưng dài hơn và đi light vài chỗ màu đen. Diện bộ đồ khá giống với người kia những lại ngược màu.
Nó xong người có mái tóc hồng liền bế cậu lên theo kiểu công chúa mà đi ra khỏi con hẽm nhỏ trật hẹp này.
Ra ngoài đã có một người đứng đợi ở đó từ lâu. Khi thấy những người kia bước ra đến chỗ anh ta, anh liền cởi bỏ phần áo vest được khoác bên ngoài mà khoác cho cậu. Những người kia cũng khá bất ngờ nhưng lại bình thường ngay, sau khi làm xong tất cả lên hai chiếc xe đã đậu trước ở đó.
  Hai người có mái tóc màu tím lên chiếc xe porsche màu đen đằng trước mà chạy trước với tốc độ khá nhanh. Còn cậu và hai người kia lên chiếc mec c180 đen đằng sau, người có mái tóc màu hường ngồi ghế lái còn cậu ngồi đằng sau với người kia.
  Khi vào trong xe cậu được dựa vào vai người kia. Xe đã chạy được một lúc cậu mắt nhắm mắt mở mơ hồ nhìn đối phương người mà cậu đã dựa lưng được khá lâu. Cậu khi định hình được hoàn cảnh bản thân cậu liền bật dậy đột ngột và tất nhiên đầu cậu đã đập vào nóc của chiếc xe. Đầu cậu vì thì xưng u một cục lớn khiến cậu vô thức cậu ngồi xuống ghế ôm đầu. Người kia vô thức bật cười tên tóc hồng cũng cười thầm theo.
  "Ngốc quá, không cần phải lo lắng chúng ta không làm hại nhóc đâu. Mà nhóc tên gì?" người kia khi thấy cậu phản ứng kịch liệt như vậy liền lên tiếng.
  Khi thấy đầu đã đỡ đau hơn cậu  liếc mắt từ từ qua người kế bên từ từ dò xét. Người này tầm 27,28 có mái tóc trắng hai mái được cạo phần ót và được cắt thẳng từ phần đỉnh đầu xuống. Đôi mắt đen láy, phần bọng mắt thâm quầng  thân hình có chút gầy gò, nhưng khoác trên mình một chiếc áo sơ mi phối với ca-ra-vat xanh xẫm, cùng chiếc quần tây cùng màu với chiếc ca-ra-vat làm cho người đàn ông này càng trở nên lịch lãm và tiêu soái hơn.
  Còn người đàn ông tóc hồng kia trông chả khác gì mấy người biến thái thích mặc đồ con gái. Khiến cho cậu có chút run sợ .
  Sau một hồi nhận xét về hai người đàn ông trước mặt cậu mới ngập ngừng lên tiếng
  "Tô...tôi...là.. Takemichi Hanagaki, 13 tuổi"
  "13 tuổi sao? Vậy ba mẹ nhóc đâu sao lại ở đó một mình"
  "Họ... chết rồi" cậu nói  với giọng thấp dần.
"Ta..xi.." "tới nơi rồi thưa sếp" người kia đang nói liền bị người tóc hồng kia cắt lời.
  "Tao biết rồi. Xuống thôi!" Khi nói câu đó người kia đã xuống xe trước và đưa tay ra hướng về phía cậu tỏ vẻ muốn dìu cậu xuống. Cậu chần chừ một lúc cũng liền phối hợp nắm lấy bàn tay chai sần và to lớn kia.
  Vừa bước xuống xe cảnh hiện lên trước mắt cậu là một căn biệt thự lớn màu vàng kim với một vườn hồng đen rất bắt mắt nhưng không hiểu sao nó lại khiến cho ai nhìn vào liền sẽ cảm thấy u buồn mà không hiểu lý do tại sao.
"Đi thôi" thấy cậu cứ đứng nhìn chằm chằm vào căn biệt thự người kia liền lên tiếng khiến cho cậu có chút bối rối mà đi theo.
     

Là chương đầu tiên nên có lẽ không được hay mong mn bỏ qua(づ ̄ ³ ̄)づ
 
Thứ năm, 4_11_2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro