| 13 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bâyh tôi mới đăng chap mới, xin lỗi mn vì sự lười biếng này 🙇
À mà mn thi xong chưaa

-----------

Mitsuya: Gì đây? Sao mày lại ở đây Hakkai

Hakkai: Hehe.. Tại nhớ mày quá đó

Mitsuya: Khiếp qu-

Mitsuya: Khoan, đứng xa tao ra, tao đã bảo chúng mày đừng tới gần bọn tao mà

Hakkai: À ừ.. Nhưng này, mày gọi Izana ra đây được kh-

Mitsuya: Không

Hakkai: Ơ

Mitsuya: Mày định dẫn nó tới chỗ thằng Kakucho chứ gì, không

Hakkai: Xin mày đó Taka-chan, thằng Kakucho say bí tỉ phá banh quán rồi

Hakkai: Nó đòi gặp Izana cho bằng được mới chịu về

Mitsuya: ...

Mitsuya: Không

Hakkai: Khoan đ-

Chưa để hắn nói hết câu thì anh đã nhanh chóng bỏ đi mặc hắn có nài nỉ thế nào thì làm. Hakkai biết mình không thuyết phục được Mitsuya đành thất vọng quay lại quán nơi Kakucho đang khóc lóc đòi Izana như đứa trẻ đòi mẹ

Hanma: Lôi được nó tới không

Draken: Nhìn là biết còn hỏi

Baji: Phải làm gì với thằng điên này đây

Nhìn ra góc phòng, Kakucho đang nước mắt nước mũi ròng ròng ôm lấy chân bàn, hai chân hai tay của hắn quặp vào chân bàn không buông. Sụt sịt đòi gặp Izana

Kakucho nhìn mặt thì gấu đấy, nhưng bị từ chối tình cảm lại trông khác gì thiếu nữ mới chia tay người yêu không. À không, như nãy đã nói, nó trông giống em bé đòi mẹ thì đúng hơn

Hội bạn nhìn Kakucho ôm chân bàn quán người ta mà tuyệt vọng, chẳng qua chủ quán hiền lành dễ tính nên mới để yên chứ không cả lũ đã bị xách cổ ném ra ngoài quán rồi. Khách khú cũng hãi mà bỏ về hết, là họ thì cũng vậy thôi, có ai muốn ở trong quán có thằng thần kinh mặt đầu gấu mà ôm chân bàn khóc sướt mướt đâu

Nahoya: Hay cứ kéo nó về thôi

Ran: Được thì đã làm từ nãy, nó bám chặt quá có gỡ nổi ra đâuCả bọn hết cách đành đứng đực ra giữa quán, mong có phép màu nào đó khiến thằng này tự đứng dậy chạy về nhà thì tốt quá

----

Cạch

Mikey: Mitsuyaaa

Mitsuya: Taiyaki của mày đây

Mikey: Hehe, cảm ơn

Mitsuya: Mà này, nãy thằng Hakkai tới đây, nó kêu Kakucho đòi gặp Izana đấy

Rindou: Gì? Kệ nó đi

Mitsuya: Thì tao kệ nó mà, nhưng thấy nó bảo thằng Kakucho phá banh quán rồi

Chifuyu: Sao tao cứ thấy bất a-

Chưa nói hết câu, cả đám giật mình khi nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ ngoài cửa chính, tiếng đập cửa rầm rầm cộng thêm với tiếng chuông inh ỏi làm Izana ở trong phòng đang ngủ ngon lành cũng bị đánh thức

Đòi nợ hả

Cũng có thể là trộm

Khủng bố?

Hay là thành phần say xỉn nào đó chăng

Píng pong, đúng rồi đấy, Kakucho chứ còn ai vào đây nữa

"IZANA" - tiếng gào thảm thiết của tên nhãi ranh cấp ba làm mấy bà hàng xóm nóng máu mà mở cửa chửi cho một trận để biết trời biết đất, dù có vậy mà những người trong nhà vẫn không có dấu hiệu, hành động nào là có ý định ra mở cửa chào đón đám người nào đó. Họ còn bận ăn nữa, hơi đâu lết ra mở cửa cho mấy con người này vào khóc lóc kêu ca, phá nhà phá cửa

Thôi thì cho đứng trước cửa mà chưa đuổi về là may rồi, đập hỏng cửa hay bấm hỏng chuông thì phải đền thôi

Cứ thế mà tận 2 tiếng đã trôi qua, Kakucho vẫn kiên trì đứng gào khóc trước cửa để đợi người nào đấy bước ra đây chịu gặp mình. Và cũng chả đâu xa, ngay bên cạnh cũng có một đám người xứng đáng được nhận giải vàng cho sự nhẫn nhịn vô đối này, chịu đựng được cái người như Kakucho trong tình cảnh này thì công nhận là siêu thật

Cạch

Giây phút mà cả đám mong chờ cũng tới, cửa nhà mở ra làm cho chúng nó reo vui đến bật khóc. Cái đầu vàng lấp ló ngó qua cửa, Chifuyu nhìn những người trước cửa nhà một lúc rồi ném ra mấy cái gối cùng vài cái chăn

Em bé còn cẩn thận nhắc nhở mấy tên to xác là nếu có định ngủ qua đêm thì dùng mấy thứ này, dùng xong thì phải giặt sạch sẽ hẵng mang đi trả. Nói xong thì Chifuyu cũng chỉ nhìn Baji mỉm cười một cái rồi đóng sầm cửa đi vào nhà để lại một đám cao kều thất vọng đầy mình

Izana nãy giờ ở trong nhà ngó ra cửa sổ nhìn Kakucho mà lòng đau như cắt

Izana: Kakucho khóc nhiều vậy sẽ xấu mất

Izana: Nó ở đó nãy giờ chắc lạnh lắm

Izana: Mình như thế có quá đáng quá không nhỉ..

.....

Izana: Không

Izana: Thôi đi ngủ vậy

Nằm lên giường êm, đắp chăn ấm, Izana lại chìm vào giấc ngủ ngon lành một lần nữa, mặc kệ cho có người đang mong chờ anh đến nước mắt đầm đìa

---

Souya: Thật sự là họ không định về hả

Kisaki: Mặc xác chúng nó đi, quan tâm làm đéo gì, xem ở đấy được bao lâu

Kazutora: Đúng rồi, cho cả chăn với gối rồi thì lo gì nữa

Sanzu: Thằng Kakucho dễ đứng đấy đến mai lắm, tao cá là nó không gặp được Izana sẽ không về~

Rindou: Biết vậy thì đứa nào gọi ship sẵn đồ ăn dự trữ đi, với cái kiểu này còn lâu Izana nó mới ra gặp

Mikey: Làm gì thì làm nhưng nhớ mua taiyaki nhé

Mitsuya day chán bất lực, kiểu này đành nhờ mẹ trông hộ hai đứa em thay mình ngày mai vậy, giờ phải tìm cách để tống cổ bọn kia ra chỗ khác thôi

-----------

Hí hí điểm toán của tôi nhìn cái buồn cả năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro