| 16 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Wakasa rời khỏi cửa thì lũ choi choi cũng ngay lập tức vồ vào người gã, Kakuchou còn ôm lấy tay ông thầy kêu gào thảm thiết

Kakuchou: Hức... thầy... bảo Izana cho em vào đi thầy ơi...hức

Wakasa: Bình thường trò Hitto điềm tĩnh lắm mà nhỉ...?

Wakasa: Haiz... nghe này, tôi hiểu giờ em hẳn đang tuyệt vọng lắm, nhưng hãy bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện với trò Izana, giờ em thế này thì sao gặp được em ấy? Định khóc lóc cho thằng bé xem à? Nên nhớ người thiệt là Izana, lẽ ra em ấy mới là người phải khóc đấy!

Wakasa lên tiếng trách móc, quả thật là nghe rất trải dù bản thân gã trước giờ yêu mối nào hỏng mối đấy, thậm chí nếu phải nói thẳng thì... đến giờ gã vẫn là trai tân... Không phải vì không ai thèm, mà là dẫu bị mời gọi bao nhiêu lần, gã vẫn không "lên" được. Ầy, thua cả thằng oắt con học cấp ba, nhục quá mà! Có lẽ vì chút cay cú này làm gã hơi khó chịu rồi.

Kakuchou: Dạ..? - Cu cậu nghe xong mà đơ ra một lúc, quả thật nhẽ ra phải bình tĩnh lại mới có thể đối mặt với Izana chứ, khóc vậy ai xem?

Trong khi hắn được thỏa mãn cậu em trong quần thì Izana lại đau nhức cả người kia kìa...

Mucho: Thầy Wakasa nói đúng đấy, mày nên kiểm soát lại cảm xúc đã - Mucho tiến lại đặt tay lên vai thằng bạn, gã sắp phát điên vì không được gặp Sanzu rồi, giờ còn tới thằng hâm này nữa.

Kakuchou: Vâng... em hiểu rồi ạ, cảm ơn thầy! - Kakuchou nói, nhanh chóng lấy lại được vẻ điềm đạm vốn có

Wakasa: Hiểu là được, giờ giải tán đi, ngày mai cả lũ phải đi học cho tôi!

Cả bọn: Vâng! Chào thầy ạ!

_____

Mitsuya: Ngoài kia yên lặng vậy?

Souya: Bộ về hết rồi hả? May quá..

Kisaki: Để tao xem - Nói rồi cậu liền đứng lên tiến lại cửa để kiểm tra

Cạch

Kisaki: Về hết rồi! - Kisaki từ ngoài cửa nói vọng vào, nghe được câu này cả lũ mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát mà. Phải cảm ơn ông thầy đáng kính thôi

Nãy giờ Izana cứ ngồi trầm ngâm, chắc nhớ mùi Kakuchou quá rồi chứ gì?

Mikey: Chắc nhớ mùi Kakuchou quá rồi chứ gì? - Đúng là Mikey, nghĩ gì nói đấy...

Izana: M-mày điên à!!! Nh-nhớ cái gì mà nhớ!!! Sao mà tao.. nhớ.. nhớ nó được... - Izana bị nói trúng tim đen thì giật thót giãy nảy lên, mà cái giọng càng lúc càng nhỏ với cái mặt đỏ lự kia thì phản chủ rồi anh ơi~

Seishu: Chấp nhận đi Izana, mày không thể thiếu thằng Kakuchou đâu? Từ bé đã vậy rồi mà, nhỉ?

Cả lũ nghe xong cũng phải gật gù đồng ý, ai mà chả thấy từ bé tới giờ chúng nó dính nhau như nào, xa nhau thế này kêu không nhớ thì chỉ có xạo chó thôi Izana ạ.

Sanzu: Khai đi con chó, nhớ nó không? Ôi giời, nhìn mặt là biết nhớ điên rồi còn mõm, mày chả thích nó bỏ mẹ ra, bày đặt

Mikey: Đúng đúng, ai mà ngờ Izana đây từ chối người trong mộng vì bắt chước theo shojou chứ~

Izana: I-im ngay!!!  ....Ừ thì, có nhớ.. Mà tao thích nó lắm, huhu lỡ ngu rồi, giờ sao chúng m-

Títtttt

Rindou: Ghi âm thành công!!!

Chifuyu: Giỏi lắm Rindou!!!

Izana: H-hả??

Tin nhắn thoại đã gửi thành công tới kaku.hittoo

Rindou với nét mặt hết sức rạng ngời giơ điện thoại lên trước gương mặt 7 phần đần độn 3 phần ngơ ngác của Izana, mặt Izana từ bất ngờ chuẩn sang hốt hoảng, lại lệt phệt thêm vài vệt phiếm hồng kéo tới tận mang tai

Izana: Chúng mày!!?!??

Cả lũ cứ vậy mà cười rộ lên, ngay sau đấy là một màn tám người chạy một người rượt, nhưng thứ đáng quan tâm lúc này là cái bộ mặt đỏ như vừa bị nhúng lẩu của ai đó sau khi vừa nhận được tin nhắn kia kìa.

Được một lúc thì cả bọn mới thấm mệt mà bỏ cuộc, Izana biết giờ cũng chả ai cứu được hắn nữa nên đành chai mặt đợi thằng kia tự tìm đến vậy...

Cạch

Kazutora: Oáp~ Ủa? Mọi người sao vậy? Nhìn mệt thế? Chúng mày đập nhau không rủ tao à?

Mái đầu đen vàng lấp ló trên cầu thang thu hút sự chú ý của cả bọn. Trời trời, tên này giờ mới chịu xách đít xuống đây à?

Sanzu: Tao tưởng mày đi vào giấc ngủ ngàn thu rồi chứ? Nãy chồng yêu đến cũng không thèm dậy luôn

Mitsuya: Gì? Chồng yêu nà-

Kazutora: T-thầy Wakasa đến à!!? Sao chúng mày không gọi tao!?!?

....

.....

Kazutora: Bỏ mẹ...

Vốn Sanzu thấy ban nãy trông ông thầy có vẻ ngượng khi nhắc tên Kazutora nên mới buồn mồm định trêu tí thôi

Ai dè đâu...

Chưa đánh đã khai thế này

Kazutora: Haha... T-tao lại buồn ngủ rồi.. nên l-

Chưa kịp để thằng bạn cắp đít bỏ chạy thì cả bọn đã nhao nhao lên túm thằng nhỏ lại, đã khai rồi thì đừng mong thoát được bọn này...

___

Rindou: Nói!

Kisaki: Chuyện là như nào?

Mitsuya: Sao đã nhận chồng yêu rồi?

Mikey: Mày với ổng làm gì rồi??

Souya: Hôm mày phát tình xảy ra chuyện gì đúng không?

Seishu: Sao không thấy mày kể gì vậy?

Chifuyu: Ai cho giấu diếm thế hả!?

Sanzu: Hay giống Iza-

Izana: Mày ngậm mồm ngay!!! Kazutora, mày có nói không!?

Kazutora: Ahaha.. thì... bọn tao chưa làm gì hết.. cũng chưa là gì cả... là tao...

Mikey: Tao sao?

Kazutora: Ờm... chắc là tao đang để ý...

Tình huống bây giờ kì lắm.. Kazutora ngồi khép nép trên ghế cứ lí nha lí nhí trước chín con mắt dò hỏi, nhìn như muốn muốt chửng cậu tới nơi..

Kazutora: Thầy Wakasa...

"VÃI!?"

Izana: Mày thích ông thầy thối xấu tính đấy á!?

Người ta mới mang thuốc cho anh đó Izana

Souya: Vượt ngoài sức tưởng tượng của tao rồi...

Kisaki: Bỏ qua đi, thế hôm mày phát tình có chuyện gì khai mau

Kazutora: Thì...

_____

Tua về hôm Kazu chan phát tình ('^')

Wakasa: Trò Hanemiya, dậy đi em, về tới nhà rồi  - Wakasa dừng xe lại, với tay vỗ nhẹ lên vai người con trai ở bên ghế phụ lái

Kazutora: Ưm..

Wakasa: Vào nhà thôi Hanemiya, em đang trong kì phát tình nên cả tôi cũng không thể ở gần em lâu quá được

Kazutora: Đang thoải mái mà... không dậy đâu... nếu có ai bế em vào thì tốt... - cậu lí nhí nói, mắt vẫn nhắm nghiền, xe xịn có khác, ngồi dễ chịu thật

Wakasa bất lực nhìn cậu học trò đang giở trò làm nũng, quả thật omega phát tình đúng là rất thiếu cảnh giác mà. Gã đành theo ý cậu thôi, Wakasa xuống xe rồi vòng sang mở cửa ghế phụ,  trong vỏn vẹn vài giây đã thành công ôm gọn Kazutora trong vòng tay rồi bế cậu vào trước cửa nhà

Kazutora bất ngờ mở mắt ra đã bắt trọn ngay gương mặt điển trai của người trước mặt, quá tuyệt vời, quá đẹp trai!!

Thầy bế em lên giường luôn cũng được nữa!!!

Wakasa: Mật khẩu, em tự nhập đi

Kazutora: Ừm... mật khẩu là ****** thầy nhập đi, bế em lên phòng luôn nhé~ lầu hai phòng đầu là phòng ngủ của em, heh~ - Nói xong cậu còn rúc sâu hơn vào người Wakasa, đang trong kì nên hơi ấm này thật sự khiến cậu thấy rất dễ chịu

Gã chuyển từ bất ngờ tới bối rối, sao lại thiếu phòng bị thế này!?

Píp

Cạch

Wakasa: Tch.. May cho em là tôi chứ không phải thằng alpha nào khác, không em sẽ gặp rắc rối cho mà xem! - Wakasa vừa bế cậu học trò lên lầu vừa gằn giọng càu nhàu

Mặt gã chả biết đã đỏ bừng từ bao giờ, chính Wakasa cũng không hiểu mình bị làm sao?

Đệt, ngại con mẹ gì chứ!? Tỉnh táo lên Wakasa!! Em ấy mới 16 tuổi thôi!!!

Cạch

Tiến vào phòng rồi đặt cậu lên giường, Wakasa đưa thuốc rồi nhắc nhở Kazutora mấy việc sau đó lại gần kiểm tra cậu lần cuối xem có sốt không. Gã nhẹ nhàng cụng chán mình vào chán cậu, gương mặt của hai người giờ chỉ cách chừng một xen ti mét, rất rất gần

Wakasa: Tốt rồi, không s-

Chụt

Kazutora nhìn gương mặt điển trai mà cứ mơ mơ màng màng, chẳng hiểu nghĩ gì mà thơm chụt cái lên má người ta rồi ngủ mất. Và đương nhiên cậu chàng chả nhớ gì về chuyện này, mọi kí ức kết thúc ở đoạn được Wakasa cụng trán mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro