Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Izana bị hành hạ đến nửa đêm mới được đi ngủ, hắn sai rồi, hắn thật sự sai rồi, đáng lẽ ra hắn không nên nói rằng mình muốn ngủ với Chisuke, tất cả đều là lỗi của cô.

Lết thân xác tàn tạ vào phòng tắm, Izana phát hiện bản thân ngoài việc mệt mỏi ra thì vô cùng sạch sẽ, thậm chí ngay cả phía dưới cũng tươm tất như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hẳn là đêm qua sau khi hắn ngủ thì Chisuke đã xử lý giúp hắn.

- Mày dậy rồi à, tao để phần thức ăn cho mày rồi đó, để tao hâm lại nhé?

Phòng khách lúc này chỉ có Takemichi và bộ tứ Mizo đang ngồi chơi game, Chisuke thì không biết đã đi đâu mất, Izana xác thật cũng đang cảm thấy rất đói bụng, nghe vậy liền gật đầu.

Takemichi vào bếp rồi, chỉ còn lại Izana và bộ tứ Mizo, hắn đương nhiên không phải loại người sẽ bắt chuyện trước nên để xoa dịu bầu không khí gượng gạo, Takuya đành lên tiếng.

- Xin chào, tớ là Takuya, bạn của Takemichi, cậu tên là gì?

Izana liếc mắt qua, phun ra một cái tên.

- Izana.

Takuya cười gượng hai tiếng.

- Tên của cậu phát âm nghe lạ thật, cậu có phải con lai không?

Izana gật đầu, không nói gì thêm.

- Bảo sao, trông cậu có nét giống người Malay ấy, hay đâu đó đại loại vậy.

- Philippines.

Người thân thiện và lành tính như Takuya còn cảm thấy cuộc trò chuyện này khó mà tiếp diễn được thì cậu không hiểu là Izana rốt cuộc có bạn bè gì hay không, tính tình này thật là so với Chisuke còn khó gần hơn rất nhiều.

Takemichi hâm nóng đồ ăn xong liền thò đầu ra gọi Izana, hắn vừa đứng dậy khỏi ghế, Makoto và Yamagishi bèn ôm ngực thở phào nhẹ nhõm một hơi, không hiểu sao ngồi bên cạnh Izana họ thấy áp lực quá, vậy mà Takuya còn bắt chuyện được với hắn cũng tài.

Thấy đồng bọn đột nhiên dơ ngón cái, Takuya mặc dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn ngượng ngùng gãi tai cười cười.

Nhìn Takemichi đang múc canh bên bếp, Izana mím môi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi.

- Chisuke đâu rồi?

- Chị tao ra ngoài rồi, người quen của chị ấy mới đi du lịch về nên họ hẹn nhau đi nhậu thì phải.

Takemichi đem thức ăn bày ra bàn, dặn dò Izana ăn xong thì bỏ vào máy rửa chén rồi đi ra ngoài tiếp tục cuộc chơi với mấy đứa bạn.

Chisuke lúc này đang ngồi trên tàu điện ngầm hướng về phía đông Kantou, nơi tên bạn thân lâu năm của mình vừa mới từ chuyến đi giải sầu trở về, còn nói là mang đặc sản về tặng cô.

Ngồi tàu điện mất gần nửa tiếng, lại thêm việc lần mò tìm địa chỉ, Chisuke rốt cuộc tới được quán cafe nằm tận trong ngõ ngách mà bạn mình chỉ.

- Mày chọn địa điểm dễ tìm đấy.

Chisuke cười lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế đối diện.

- Sao vậy, quán yêu thích của tao đấy.

Wakasa mỉm cười rồi vẫy tay gọi phục vụ bàn.

- Matcha đá xay và americano nóng.

Chisuke cũng không ngăn cản việc Wakasa tự ý gọi đồ uống cho mình, chỉ nói.

- Tự tiện gọi matcha cho tao, không sợ tao đổi khẩu vị à?

- Mày không bao giờ thay đổi trừ phi thứ gì đó thay đổi trước, tao biết mày mà.

Chisuke xuỳ một tiếng, bỏ qua vấn đề đồ uống, cô ngả người ra lưng ghế tựa, nhìn người bạn đã lâu không gặp một lượt từ trên xuống dưới, cảm thán.

- Lâu không gặp, mày hình như gợi cảm hơn thì phải, có bạn đời rồi sao?

Wakasa bị lời nhận xét của Chisuke làm cho buồn cười, mặc kệ hình tưởng thiếu sức sống và ủ rũ thường ngày, anh bật cười thành tiếng rồi nói.

- Bạn đời gì chứ, tao không có hứng thú, còn mày nữa, vẫn chưa chịu an phận à?

Chisuke cười lắc đầu, cô biết Wakasa đang nói đến chuyện giường chiếu có chút bê bối của mình, nhưng biết làm sao bây giờ, cô cũng không có hứng thú với việc có bạn đời.

- Này Chisuke, nếu tới năm ba mươi tuổi mà cả tao và mày vẫn còn độc thân thì chúng ta trở thành bạn đời đi, dù sao cũng là bạn thân, so với người ngoài thì hiểu nhau hơn.

- Lại gì nữa đây.

- Không được à?

Wakasa cười hỏi.

Chisuke trầm mặc vài giây, nhìn chằm chằm anh bạn thân của mình rồi gật đầu.

- Vậy đi, thành giao.

- Mày làm như đang đi làm ăn không bằng.

Wakasa bật cười.

Hai người trò chuyện tới buổi chiều thì đi ăn, Chisuke thuộc dạng dễ nuôi nên không kén chọn, món gì đều ăn được nên Wakasa đã chọn món theo khẩu vị của mình.

Nhìn nhà hàng lớn trước mặt, Chisuke huýt sáo một cái.

- Chà, bạn thân đi du lịch về có vẻ nhiều tiền ghê ta ơi, đưa tao đến nhà hàng năm sao luôn.

- Là bốn sao rưỡi thôi.

Wakasa sửa lại, anh dẫn Chisuke vào phòng riêng mà anh thường dùng mỗi khi tới đây, gọi những món ăn yêu thích trước rồi đẩy menu cho cô.

Chisuke nghe tư vấn của nhân viên phục vụ một hồi, quyết định gọi thêm vài món tiêu biểu cùng ít đồ ăn kèm và một chai Whisky.

- Nhà hàng bốn sao rưỡi này của mày có vẻ ra gì đấy.

Chisuke khá hài lòng với chế độ phục vụ khách ở đây, cách bài trí của nhà hàng cũng khiến cô cảm thấy hợp mắt thẩm mỹ và rất thoải mái.

- Quán ruột mà, thế dạo này mày đang làm gì rồi, vẫn nghề cũ hả?

Wakasa chơi thân với Chisuke không phải ngày một ngày hai, anh chẳng còn lạ gì quá khứ khó khăn và vất vả của cô cũng như công việc khá là phi pháp mà cô đang làm, mặc dù đã từng thử khuyên nhủ người bạn này rửa tay gác kiếm nhưng Wakasa đã thất bại, không chỉ một mà tới tận năm lần, lí do là vì Chisuke cảm thấy không có công việc nào giúp cô kiếm tiền nhanh bằng việc này cả.

- Ừ, vẫn vậy, dạo này lại đang nổi lên phong trào băng đảng đua xe như thời của Hắc Long bọn mày, em trai tao cũng tham gia vào, nghe đâu là Touman gì đó.

Wakasa mặc dù mới về lại Kantou nhưng không có nghĩa là anh không nắm bắt được tình hình ở đây, Touman không phải là băng do em trai Shinichirou lãnh đạo hay sao, trái đất đúng là tròn thật đấy.

- Takemichi ấy hả, thằng bé dạo này khoẻ chứ, đã trắc nghiệm giới tính chưa?

Takemichi trong trí nhớ của Wakasa là một cậu bé rất năng động hoạt bát, tinh thần trượng nghĩa rất lớn, trái ngược hoàn toàn với chị gái của mình, mặc dù vậy nhưng cũng không thể phủ nhận là Chisuke chăm sóc em trai rất tốt, một mình cô nuôi nấng dạy bảo Takemichi nên người, về điểm này, Wakasa luôn cảm thấy nể phục cô.

- Khoẻ, trắc nghiệm ở trường ra Beta.

- Beta cũng tốt, đỡ hơn là Omega.

Wakasa mỉm cười.

Đồ ăn đã bắt đầu được phục vụ, rượu và đồ nhắm cũng đã sẵn sàng, Chisuke và Wakasa đều là những người có tửu lượng vô cùng tốt nên bầu không khí rất vui vẻ.

- Lần này mày về hẳn chứ?

Wakasa gật đầu, mân mê ly rượu trong tay.

- Ừ, giải khuây thế là đủ rồi, còn đi nữa thì bạn thân tao sẽ cô đơn chết mất.

- Gì chứ, mày mới là người cô đơn ấy, công việc của tao bận lắm đó.

Mỗi ngày đều có người muốn thuê Chisuke làm việc, quan trọng là cô có nhận đơn hay không thôi, nếu công việc quá nhảm nhí hoặc dây vào pháp luật thì cô sẽ không làm, ai mà chẳng có quy tắc riêng.

Xong một tăng chưa đủ, Chisuke và Wakasa còn đi tăng hai ở quán bar, lần này đến lượt cô dẫn anh tới quán ruột.

- Ở đây không có đánh giá nhưng tao tự ý cho nó bốn sao, đảm bảo mày sẽ hài lòng.

Chisuke nói đùa, đưa thẻ thành viên cho vệ sĩ xem rồi kéo Wakasa vào trong.

- Thẻ VIP luôn, mày tới đây thường xuyên lắm à?

Nhìn tấm thẻ đen bóng vừa được Chisuke cất vào ví, Wakasa cảm thấy khá ngạc nhiên, theo anh thấy thì nơi này phải gọi là rất xa xỉ, cô đã uống ở đây nhiều đến mức nào mà lên được hẳn thành viên VIP vậy.

- Không phải như mày nghĩ đâu, tao đâu có phải sâu rượu, do tao đầu tư vào đây vài lần nên được cấp thẻ thôi.

Chisuke cười giải thích, chẳng cần cô phải gọi rượu thì bartender cũng biết cô uống gì, không chỉ là một người mà là nhân viên ở đây đa số đều biết, đặc quyền của khách VIP đó.

- Tôi uống cocktail, loại nào có vị bạc hà mát mát một chút.

Wakasa tửu lượng có tốt cũng không uống được một lúc nhiều rượu nặng như vậy, vừa nãy đã uống Whisky rồi nên giờ anh chỉ gọi rượu pha thôi.

- Uống ít thôi, mày còn trẻ, mấy thứ cồn này hại người lắm.

Chisuke nghe vậy chỉ gật gù tỏ vẻ đã biết nhưng trong lòng lại luôn nghĩ sống chết có số, cô mà chết được dễ vậy thì đã chết lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro