Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mày đến muộn thế?

- Ừ, có chút việc.

Nhận lấy điếu thuốc từ tay Hanma, Chisuke theo thói quen tìm bật lửa, nhưng dường như cô để quên nó ở nhà mất rồi.

Vừa định đem thuốc lá ném đi thì bỗng một đầu thuốc rực đỏ ghé lại đây, phát hiện là Hanma chia lửa cho mình, Chisuke cũng không ngần ngại gì mà đưa sát đầu thuốc của mình vào.

- Cảm ơn.

- Chuyện nhỏ thôi.

- Thế, lần này Tử thần Kabukicho gặp chướng ngại gì đến nỗi phải gọi tao?

Hanma cười cười, gác cánh tay lên vai Chisuke, vừa kéo cô đi vừa nói.

- Không phải, chỉ là có một kẻ rất thú vị muốn cho mày xem.

Chisuke không quá hứng thú nhưng cũng không từ chối, dù sao Hanma cũng là người cô quen biết lâu nhất trong cái xã hội hỗn loạn này.

- Giới thiệu với mày, Kisaki Tetta, bạn mới của tao.

Trước mặt Chisuke là một thiếu niên với làn da ngăm đen và chiếc kính cận, mặc dù trông chẳng có chút nào ra dáng một tên bất lương nhưng lại có ánh nhìn khá là đáng sợ, cô ngó lơ ánh mắt đầy tham vọng của cậu ta, gẩy tàn thuốc xuống đất.

Kisaki đã sớm nghe danh Chisuke từ lâu, cũng thông qua một vài người mà biết được thông tin của cô, cậu ta không ngờ một Alpha nữ với sức mạnh kinh người này lại là chị gái của Takemichi, tên anh hùng khốn kiếp mà cậu ta đã căm hận từ thời thơ ấu.

- Nghe danh Kẻ giết bất lương đã lâu, nay mới có cơ hội được gặp mặt, xin chào, tao là Kisaki Tetta.

Ranh con bao nhiêu tuổi mà dám xưng mày tao, ấn tượng đầu của Kisaki đối với Chisuke vốn đã không tốt nay lại càng kém hơn.

Chẳng quanh co lòng vòng làm gì cho mệt, Kisaki vào thẳng vấn đề là muốn Chisuke đầu quân cho mình, mặc cho cậu ta thể hiện sự thú vị và cuốn hút của bản thân như thế nào thì cô cũng không mảy may dao động, ngược lại còn trực tiếp từ chối.

- Tao chỉ trung thành với tiền thôi Kisaki, nên nếu mày muốn một con tốt thí sẵn sàng hi sinh vì mình thì đừng nên tìm tao.

Kisaki đã thực sự muốn lợi dụng Chisuke kể cả khi cô là chị gái của Takemichi, nhưng sau cuộc gặp mặt này, cậu ta cảm thấy cô hoàn toàn không dễ bị thuyết phục như cậu ta đã tưởng tượng nên đành phải tạm gác kế hoạch lại và chuyển sang phương án khác.

Chisuke đi rồi, Hanma mới cười cười bảo.

- Tao đã bảo nó chì lắm mà mày không nghe.

Kisaki nhìn Hanma một cái, không đáp, nhưng sự im lặng của cậu ta cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của hắn.

- Thu nạp được Chisuke thì chỉ có tỷ phú Nhật Bản thôi nên mày đừng có bày ra bộ mặt căng đét ấy nữa và đi ăn gì với tao đi.

Hanma vỗ vai Kisaki ra vẻ an ủi, sau đó cả hai cùng rời khỏi con ngõ nhỏ ở Kabukicho để tìm một tiệm mỳ udon nào đó mà Hanma thấy vừa mắt.

Sau cú điện thoại bất ngờ của Hanma, Chisuke lại tiếp nhận một hợp đồng nhỏ ở Roppongi, khu này dường như là trung tâm của các trận chiến tranh giành địa bàn, ngẫm thì cũng phải thôi, vừa sầm uất lại vừa là khu phố đèn đỏ lớn nhất Kantou, đã thế lại chỉ nằm dưới sự thống trị của anh em Haitani chứ không hề có băng đảng nào, cứ như miếng thịt mỡ béo bở chực chờ bị xơi tái vậy.

Nhìn vết thương do dao cắt trên cánh tay mình, Chisuke thở dài một hơi, dựng con xe máy đặc trưng của mình bên vỉa hè rồi bước vào tiệm thuốc.

- Thuốc sát trùng và bông băng.

- Của cô hết 400 yên.

Giá cả bên Roppongi này có vẻ đắt hơn so với những chỗ khác, nghĩ lại thì cũng đúng thôi, bọn họ còn phải nộp thuế cho đám bất lương nữa mà.

Chisuke chăm chỉ xử lý vết thương, trong khi đó em trai cô, Takemichi đang dẫn Izana đến công viên nơi bạn của Pa bị đánh úp để hắn giải quyết đám người Mobius đó.

Chẳng tốn bao nhiêu công sức, Izana đã đánh cho lũ ngợm ấy một trận ra trò, xong xuôi liền xỏ tay vào túi áo đi về, đem phần việc còn lại giao cho Takemichi xử lý.

Pa sau khi nghe tin bạn mình nhập viện liền vô cùng lo lắng, cậu dẫn theo Pe là người anh em chí cốt chạy tới bệnh viện thăm hỏi.

- Đây là Takemichi, người đã cứu tao đấy.

Pa nhìn sang Takemichi, vừa định cúi người nói lời cảm ơn thì cậu đã vội vàng xua tay giải thích.

- Không không, tao chỉ là gián tiếp giúp đỡ thôi, người thực sự đã đánh đám bất lương đó là bạn của tao cơ.

- Vậy bạn của mày đâu, tao muốn cảm ơn cậu ấy?

Pa nhìn quanh, không thấy còn có ai khác ngoài Takemichi, Pe và bạn mình thì bèn hỏi.

- Cậu ấy về nhà rồi, nói là có việc gấp gì đó.

Takemichi cảm thấy hiện tại chưa phải lúc để công khai danh tính của Izana, hơn nữa nếu Pa sống chết muốn tới cảm ơn và rồi Izana phát hiện ra cậu lợi dụng hắn để giúp Touman thì có lẽ cái mạng nhỏ của cậu cũng không cần nữa.

Pa vốn là người có tiền, tính tình lại hào phóng nghĩa khí nên đã mời Takemichi đi ăn lẩu để cảm ơn cậu, mặc dù Pa rất muốn được gặp mặt kẻ chỉ dùng vài cú đá đã hạ gục đám Mobius mà bạn mình nói nhưng có lẽ đành để sau vậy.

- À, tao tên Hayashida Haruki, bạn bè thường gọi tao là Pa.

Trong lúc chờ đồ ăn lên, Pa cười cười giới thiệu, sau đó chỉ về phía Pe.

- Còn đây là Hayashi Ryouhei hay còn gọi là Pe, là bạn thân cũng như cấp dưới của tao.

Takemichi ồ một tiếng, giả bộ hỏi.

- Cấp dưới á, chúng mày cũng là bất lương à?

Pe nghe vậy có chút không vừa lòng, cậu nhăn mày, trừng mắt nhìn Takemichi.

- Sao, ý mày là bọn tao trông không giống à?

- Không không, chúng mày rất có khí chất, tao chỉ bất ngờ thôi.

Pa nãy giờ im lặng đột nhiên hỏi.

- À, tao vẫn chưa biết họ của mày.

- Tao là Hanagaki Takemichi.

Nghe vậy, Pa và Pe ngạc nhiên.

- Mày trùng họ với Kẻ giết bất lương à, hiếm có đấy, ở Kantou không ai mang họ đó đâu.

Takemichi xoa xoa tóc gáy, vài giây sau mới ngượng ngùng nói.

- Thực ra, người đó là chị gái của tao.

Hai người ngồi ở đối diện sửng sốt đến há miệng, nhất thời không biết phải nói gì mới đúng, họ không nghĩ Kẻ giết bất lương vang danh cả khu phố như thế lại có một em trai trông mười phần là học sinh ngoan như thế này, đã vậy còn có chút ngờ nghệch nữa chứ.

- Mày có phải là được nhặt...

Pe còn chưa dứt câu đã bị Pa ở dưới gầm bàn đá cho một cái đau điếng, nhận được ánh mắt sắc lẹm đe doạ của Pa, Pe cũng hiểu ý mà ngậm miệng lại.

- Đồ ăn tới rồi, bữa này là để cảm ơn nên mày phải ăn cho thật no đấy nhé.

Takemichi cười cười gật đầu, nếu Pa đã nói vậy thì cậu không khách khí nữa.

Takemichi sau đó còn cùng đôi bạn mới này đi hát karaoke và đi ăn khuya nên hoàn toàn không biết rằng ở nhà đã xảy ra chuyện kinh khủng gì.

Chisuke về nhà vào mười giờ tối, phát hiện nhà cửa tối om liền biết Takemichi đã ra ngoài, em trai đang tuổi dậy thì thường xuyên có xu hướng nổi loạn một chút, dù sao Takemichi cũng là đứa trẻ ngoan, cô khá là yên tâm về việc thả rông cậu ngoài xã hội.

Tắm rửa và nấu cho mình một tô mì đùi gà hai trứng, Chisuke thảnh thơi vắt chéo chân trên sofa xem tivi mà xì xụp, lại khui thêm một lon bia lạnh để trên bàn, cô cảm thấy cuộc sống này quá là mỹ mãn.

Tiếng móc áo va chạm leng keng phát ra từ phòng ngủ khiến Chisuke chú ý, cô buông lon bia đứng dậy, nhẹ nhàng di chuyển.

- Có trộm à, hay quần áo nhiều quá nên sập tủ?

Cửa phòng vừa hé mở, một mùi hương hoa ngọt nị vô cùng nồng đậm sộc vào mũi Chisuke, cô theo phản xạ vội vã lui lại, nâng tay che mũi, còn không quên bực dọc mắng một câu thô tục.

- Mẹ kiếp, mùi của Omega.

Chị em nhà Hanagaki một người Alpha một người Beta nên nếu có Omega phát tình thì chỉ có thể là kẻ ở nhờ bấy lâu nay, Izana mà thôi.

Chisuke cắn răng, bịt chặt mũi lại rồi bật đèn xông vào phòng, trước mắt cô là cảnh tượng Izana quần áo bất chỉnh ngồi giữa đống quần áo của cô, tay nhỏ vẫn không ngừng vơ vét đống áo thun mà đưa lên mũi ngửi.

- Izana.

Nghe được có người gọi tên mình, Izana quay đầu lại, thấy người tới là Chisuke thì trong mắt thoáng hiện lên một chút bối rối nhưng rất nhanh liền bị tình dục bao phủ, hắn lảo đảo đứng dậy, kéo theo quần áo của cô mà đến gần.

- Chisuke...giúp với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro