P2: Kakuchou x Izana : CƠ HỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Xử lí nốt con mọt đó đi Kakuchou " ..

-" Được rồi. "

Tiếng súng vang dài bên trong 1 con hẻm bốc mùi, hẵn là Phạm Thiên đang thanh trừng những con mọt của tổ chức đây mà.

-" Vẫn còn vài con mọt ở khu trung tâm Shibuya " Kakuchou.

-" Mày hoàn thành nốt đi, tao cần về với Mikey" Gã đầu hồng nói xong thì cũng bỏ đi để lại Kakuchou ở đó .

Công việc của Phạm Thiên hôm nay thật sự rất nhiều, đã 3 giờ sáng nhưng vẫn còn việc cho hắn làm, di chuyển trên chiếc xế hộp đen đến trung tâm Shibuya, cũng lâu rồi hắn chưa đến nơi này, nơi chất chứa kỉ niệm giữa hắn và ' Vua ' .

Những con mọt bên trong 1 club tồi tàn cũng đã giải quyết xong, hắn mang thân thể dính đầy máu tươi đi rong rủi vào nơi nào đó.

Khu phế liệu bỏ hoang, nơi hắn đánh mất vị Vua của mình. Đứng trước nơi người ấy ngã xuống hồi tưởng lại cảnh người ấy đỡ đạn cho mình. Hắn đến giờ vẫn còn ray rứt về chuyện đó, nếu năm đó Vua không đỡ đạn cho hắn thì chắc chắn người vẫn còn ở bên hắn đúng không, liệu người còn thì có can ngăn hắn làm tội phạm hay nhúng tay chúng với hắn .

Đã là 1 tên tôi phạm bị truy nã cấp quốc gia , hắn đã chẳng còn biết khóc là như thế nào từ khi vị Vua thật sự của hắn bỏ hắn lại nơi trần thế, hắn trầm mặt một chút rồi cũng quay lưng bỏ về.

Tuy hắn là 1 tên tội phạm có tiếng, tiền chấc đầy nhưng hắn lại sống trong 1 căn phòng thuê chật hẹp, những món đồ ngỗn ngang khắp mặt sàn, chỉ suy tấm đệm trãi là nơi tạm sạch suy nhất.

Nằm vắt tay trên trán, hắn đã suy nghĩ thật không hiểu sao bản thân có thể sống được đến ngày hôm nay khi đã mất Vua, việc hắn theo Mikey là vì muốn làm 1 chút gì đó cho người có liên quan đến Kurokawa Izana, hắn vẫn tuân lệnh Mikey như Izana, hắn thấy được đâu đó bên trong Mikey có 1 chút gì đó rất giống Izana, dù Mikey có sa ngã thì hắn vẫn 1 lòng trung thành.

-" Nếu mình có thể quay ngược thời gian thì tốt biết mấy " Hắn tự nói rồi quay ra cười nhạt, hắn đang nói chuyện cho con nít xem đấy à. Quay ngược thời gian đùa. 1 thứ viễn vong.

Đêm nay chắc hắn lại chẳng thể ngủ yên giấc, với tay lên đầu giường cầm ngay lọ thuốc an thần mà dốc ra 2 viên.

Cuộc sống của hắn là vậy, sáng giết người tối lang thang rồi ngủ bằng những thứ giết người từ từ này, thuốc vào miệng khoảng 5 phút thì bắt đầu có tác dụng hắn chìm sâu vào giấc mơ mà bản thân mong muốn .

Mở mắt ra hắn nhận ra nơi ở hiện tại không đúng cho lắm, theo hắn nhớ thì phòng hắn luôn bừa bộn đầy rác chứ không phải căn phòng gọn gàng sạch sẽ này, nhìn xung quanh căn phòng màu chủ đạo là 1 màu trắng tô điểm thêm vài đường nét đỏ. Phòng hắn chủ đạo là màu đen cơ mà.

Hắn vội leo xuống giường chạy ra khỏi phòng. Đập vào mắt hắn là căn nhà của 13 năm trước , căn nhà hắn và Vua chung sống, chợt nhận ra được gì đó hắn vội lao nhanh ra ngoài.

Nếu ông trời thật sự cho hắn quay ngược thời gian để cứu ánh dương của hắn thì thật không thể bỏ lỡ cơ hội này. Hắn lao ra ngoài thì nhận ra bầu trời đã sập tối, 1 vài biển quảng cáo trên đường còn ghi hẵn hôm nay là ngày 22/2 .. Đã 8 giờ tối.

Ngày người hắn yêu cũng mất vào ngày 22/2 theo hắn nhớ là lúc 10 giờ hơn hay gì đó.

Lao nhanh đến khu phế liệu. Dự tính của hắn không sai chút nào bên trong đang diễn ra trận chiến giữa Thiên Trúc và Touman.

Hắn không muốn xen vào trận chiến chỉ muốn lên chỗ Kisaki đang đứng và lấy khẩu súng của nó thôi, cái thứ cướp đi mạng sống của người hắn yêu ấy. Nhân tiện sẽ nhắc nhở luôn Hanma hãy bảo vệ người tên đó yêu vì sau khi Kisaki chết Hanma đã tuyệt vọng như thế nào.

Đi ra đằng sau những thùng hàng bỏ trống lớn. Kakuchou không vội đi tới chỗ Kisaki mà đến chỗ của Hanma .

-" Tử thần nên bảo về tốt thằng hề của mình, đừng để nó bị 1 tên tử thần khác cướp đi mạng sống " Kakuchou đứng đằng sau lưng Hanma lên tiếng.

Hanma gã hơi giật mình mà quay người ra sau.

-" Ông già nào đây, nói câu đó có ý gì " Hanma.

-" Mày tốt nhất nên bắt Kisaki lại và kéo nó ra khỏi cuộc chiến này nếu không muốn nó chết " Kakuchou nói rồi quay lưng bỏ đi lại chỗ Kisaki.

-" Kakuchou nhỉ?? Mày đến từ tương lai " Hanma gã nghi hoặc nhìn tên đàn ông kia, cái đôi mắt 2 màu cộng thêm vết sẹo dài, không lẫn đi đâu được là Kakuchou.

-" Nếu biết rồi thì nên làm những thứ bản thân nên làm đi " Kakuchou hơi nhoẻn miệng cười, trong thâm tâm hắn như có thứ gì đó được trút bỏ hoặc hắn đang vui sướng vì nghĩ mình đã cứu được màu sắc của tên tử thần vô danh.

Tiến lại gần Kisaki chẳng, động tác thuần thục khóa tay cậu lại, 1 tay và chân ghì Kisaki lại, tay kia thì luồn vào trong áo cậu lấy khẩu súng đang được vật trên hông quần.

-" Chó chết, lão già nào đây. Hanma " Đung là con mèo xảo quyệt đang xù lông với hắn chưa gì đã gọi tên cái thằng kia.

-" Đi đi, mày sẽ hối hận nếu làm thêm việc sai trái. Đừng nên hướng về phía Hinata nhiều quá vì cô bé sẽ không bao giờ yêu mày, mà hãy nhìn lại phía sau xem ai mới thật lòng yêu mày " . Lấy được khẩu súng từ Kisaki Kakuchou thả cậu ra.

Được thả ra Kisaki liền lùi ra xa hắn mà tiến lại gần Hanma.

-" Lão già khốn khiếp, đừng xen vào chuyện của tôi " Cậu chưa nói hết câu thì Hanma đã vác cậu chạy đi. Gã còn không quên để lại 1 lời cảm ơn cho Kakuchou.

Giải quyết xong Kisaki, giờ chỉ cần ngăn cản Vua nữa thôi.

Hắn từ trên thùng hàng nhảy xuống, tư nhiên lại gần chỗ Izana và Mikey đang đánh nhau.

-" Izana, dừng lại được rồi " Hắn hơi to tiếng quát 1 câu về hướng Izana và Mikey.

Câu nói đó cũng khiến cả 2 đang hăng máu đánh nhau cũng khựng lại. Izana nghe giọng quen thuộc thì quay qua nhìn.

-" Kakuchou ?? " Izana mơ hồ nói.

Cả Kakuchou quá khứ cũng bất ngờ nhìn bản thể lớn hơn của mình đang đứng trước mặt Vua.

-" Dừng lại được rồi, về với tôi đi. Em muốn gia đình tôi sẽ cho em gia đình " Hắn vừa nói vừa vươn tay xoa lấy 1 bên má của Izana.

Izana nhíu mày nhìn cái tên trước mặt. Thật là Kakuchou sao.

-" Mày nhất định sẽ bảo vệ em ấy và cho em ấy những gì tốt nhất đúng không " Hắn quay qua nhìn bản thể nhỏ của mình.

Cậu chàng Kakuchou của quá khứ nhìn tên to cao đang vuốt 1 bên má của Izana thì tức đỏ mặt , rõ là chưa bao giờ được nựng má Izana mà tên đó lại được.
Nhưng câu nói của tên đó nói đúng tiếng lòng của anh. Anh không muốn Izana dính vào những việc này, và Izana đang bị thương.

-" Từ bỏ mọi thứ và quay về quỹ đạo ở cũng với Kakuchou đi. Gia đình thứ em cần tôi luôn sẵn sàng trao cho em mọi lúc. Đừng gây sự nữa " Hắn nói rồi hôn nhẹ lên trán Izana.

-" Này, lão khốn ai cho ông hôn Izana hả , Vua là của tôi mà "Kakuchou lúc này mới hét lên. Rõ là quá đáng mà Izana là của anh chị riêng 1 mình anh thôi .

-" Tao cũng là mày thôi " Hắn nói rồi đột nhiên 1 luồng sáng phát ra hắn từ từ tan biến khỏi nơi chốn đó. Chỉ để lại 1 câu rồi biến mất.

-" Hãy ảo vệ và yêu thương Izana thật tốt vào " ....

...

Không biết kết quả cơ lúc đó ra sao nhưng hiện tại Kakuchou đã thức dậy đúng căn phòng của mình, vẫn đang mặc bộ vest dính đẫm máu trên chiếc giường bừa bộn. Hơi nhỏen miệng cười.

-" Ông trời đã cho cơ hội như thế mà vẫn không thể cứu được em ấy " Khóe mi hắn đỏ lên, từng giọt nước mắt chảy dài trên mặt.

Bất ngờ cánh cửa phòng hắn mở ra, hắn chỉ nhìn thấy chân của người ấy. Quái lạ kẻ nào dám vào nhà hắn chứ.

-" Dậy rồi sao, mày ở dơ đến nỗi bộ đồ thay ra cũng không được à " .. ..

Giọng nói này, những lời trách móc yêu thương này, hình bóng này 12 năm qua hắn không được nghe nhưng hôm nay lại nghe.
Ngước mặt lên nhìn.

-" Em về rồi "

______ end fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro