P4 .Mitake .Phía Bên Kia Cửa Sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mitake) p1

________________________

Takemichi là 1 tên nhân viên quèn của một công ty nhỏ trong lĩnh vực máy tính , vì thế với mức lương ít ỏi từ công việc takemichi đã chọn thuê 1 căn trọ sập xệ và cũ kĩ .Căn trọ chỉ vỏn vẹn 12m , chưa kể phía bên kia cyuar căn trọ là một nghĩa trang hoang vắng .

Dù chẳng muon lựa chọn nơi âm khí nặng nề này làm chỗ dừng chân nhưng vì giá thuê rẻ kèm theo số lương rẻ mạt Takemichi đành phải chịu thiệt mà thuê chỗ ở này . Ngày đầu dọn trọ là ngày mệt mỏi nhất , phải Xin nghỉ việc để sắp xếp lại mọi thứ , Takemichi đi quanh căn trọ suy xét nên để những đồ dung của mình ở chỗ nào , em lục vào 1 góc phòng có 1 thùng carton lớn đạt chiieerm chệ ở đó , thiết nghĩ đây là đồ chũ nhân cũ của căn trọ không cần nữa nên bỏ lại , bản tính tò mò nổi dậy , em dẹp hết đồ của bản than sang một bên mở thùng carton đó ra , khá bất ngờ là trong đó chỉ có vỏn vẹn 2 bộ đồ thời nào rồi nhìn hệt như đồ của Trung Hoa thời xưa , 1 tấm di ảnh lớn và một cuốn album ảnh , nhìn màu sắc thoạt nhìn cũng biết những món đò này đã có lâu lắm rồi .

Takemichi bị cuốn hút vào hình ảnh người đàn ông bên trong tấm di ảnh , nhìn kĩ mới thấy người trong bức hình rất anh tuấn , nhưng cũng có chút gì đó làm Takemichi cảm thấy ớn lạnh , người trong bức hình có mái tóc trắng dãi xõa ra , đôi mắt đen kịt nhìn thẳng về phía trước , Takemichi thoáng giật mình khi nhìn vào ánh mắt đó . Vội cất lại tấm di ảnh và cuốn album vào lại chỗ cũ , cậu loay hoay lại với đồ đạc của mình .

Khi Takemichi dọn xong đồ cũng đã 9 giờ tối , cậu uể oải nằm trên giường lèm bèm vài câu

-" Khốn nạn Takemichi , nếu biết dọn mớ đồ hỗn tạp này lâu như vậy thì đã mua sẵn thức ăn rồi , giờ đói dảnh mỏ ra , mày là đồ ngu Takemichi " nói dứt câu 1 đợt gió lạnh cuốn vào phòng cậu làm Takemichi giật nảy cả lên .

-"Qủy yêu , tao nhớ là tao đã đóng cửa sổ rồi mà ta , tch khốn kiếp " Takkemichi đứng dậy đi đến cửa sổ toan đóng lại , cạu chợt điếng người khi 1 cái bóng đen đang ngồi trên tấm bia mộ và nó đang nhìn chăm chăm vào cậu , Takemichi muốn hét lớn lên nhưng kịp bụm miệng lại , nhìn lại thì chẳng thấy cái bóng nào nữa cả , cậu vội vàng đóng cửa sổ lại kéo luôn cả rèm cửa .

Takemichi bây giờ mới hoàn hồn lại , cậu lau đi mồ hôi đã ướt nhẹp trán của mình .

-" Mày làm mệt đến điên rồi takemichi , ra ngoài kiếm gì đó ăn cho tỉnh táo tinh than lại nào" cậu tự trấn an bản thân ,rồi cunngx ra ngoài mua đồ ăn .

Đến khí Takemichi ra ngoài cánh cửa sổ nhà cậu lại đột nhiên mở ra một lần nữa ,chiếc rèm cửa bay phất phới trong gió thoắt ẩn thoắt hiện một đôi mắt đen kịt từ bên ngoài nghĩ trang nhìn thẳng vào bên trong căn trọ nụ cười kéo dài đến tận mang tai , tiếng quạ kêu ngút trời làm không khí trở nên ảm đạm đến mức rung rợn .

Đợi đến khi Takemichi về nhà thì đã 11 giờ 30 , em phấn khởi mở cửa phòng rồi bật điện , nụ cười takemichi tắt ngủm khi nhìn thấy cảnh cửa sổ lại moottj lần nữa mở toang ra , cậu nhớ rất rõ rang ban nảy trước khi đi ra khỏi nhà đã khóa chốt rất kĩ càng .

-" Đừng tự hù mình Takemichi , chắc là lúc nảy quên khó chốt nên gió đẩy cửa ra thôi " lại tự trấn an bản thân , cậu 1 lần nữa đóng cửa sổ lần này Takemichi chẳng dám hé mắt ra nhìn bên ngoài chỉ nhanh nhanh tay đóng cửa thôi .

-" Đúng là một con chuột nhắt , mày vẫn nhát cáy như ngày nào Hoa Hoa à "...

Takemichi đóng cửa lại cẩn than lúc này mới an tâm thở phào ra một hơi , nằm phịch trên chiếc nệm êm , cậu đánh một giấc cho tới sang hôm sau .

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Takemichi giật mình thức giấc , nhấc máy tiếng nói quát tháo từ đầu day biên kia làm cậu giaatj mình tỉnh cả ngủ .

-"Cậu Hanagaki rốt cuộc cậu có that sự muốn làm việc đàng hoàng cho công ty không vây , đã 9 giờ 30 sáng vẫn chưa thấy cậu hiện hồn lên công ty , cậu có biết hôm nay có cuộc họp quan trong không hả , tôi cho cậu 20p nếu lúc đó cậu không có mặt ở công ty thì viết đơn nghỉ việc đi " tiếng quát tháo dừng lại khi người ở đầu day bên kia tắt máy .

Takemichi bây giờ mới giật thót nhìn lại giờ trên điện thoại , đã 9 giờ 34p rồi , vùng chăn gối qua một bên cậu lật đật mặc đồ vào rồi xách túi phóng ra khỏi nhà quên cả việc đánh răng hay rửa mặt , trên đường chạy đi đến công ty cậu vội chỉnh sửa lại tóc tai một chút , đến cong ty với 9 giờ 57p cậu thỏe hồng hộc lao vào phòng trưởng phòng .

Tất nhiên cậu bị sếp la một trận gần 30p , cậu bị trừ lương tháng này và phạt tăng ca liên tiếp trong 1 tuần , Takemichi mang khuôn mặt đau khổ đi vào chỗ làm việc .

-" Takemichi-kun anh lại bị sếp la nữa sao , là lần thứ 7 trong tháng này anh bị la rồi đó " Ema cô đồng nghiệp keess bên hỏi cậu

-" Tôi cũng chẳng biết nữa , sao tháng này xui vậy không biết , nhớ là đã bật báo thức rồi nhưng vẫn ngủ quên hic" Takemichi oan ức kể lể .

-" Thôi rang đi , thằng cha sếp đó chắc ghim mày rồi , chắc định ghẹo mày nên mới đì như vậy , cũng đúng ai bảo Hoa Khôi của khu đánh máy chúng ta khả ái như vậy cơ chứ " Chifuyu kế bên phụ họa thêm vào .

-" Thôi em xin ạ , khả ái gì chứ tao là con trai thẳng đó nha đừng dung từ đó với tao " em ủ rũ cuối mặt làm nốt công việc của mình ,

Đến 5 giờ chiều mọi người tan ca gần hết chỉ còn lác đác vài người , Takemichi biết số phận của bản thân phải tăng ca nên chỉ lo làm việc .

-" Michi-chan , Giám đốc kêu mày lên kìa " Chifuyu bên ngoài gọi vào .

-" thôi ngay cái kiểu kêu tao như vậy đi , hết trưởng phòng rồi gám đốc kêu bộ tưởng ai cũng rảnh không có gì làm như họ chắc , quỷ ma " cậu phẫn nộ nhưng vẫn lủi thủi lên phòng giám đốc .

Takemichi mở cửa đi vào , giám đốc công ty là một kẻ trăng hoa , gã luôn trêu ghẹo những nhân viên có nhan sắc , và Takemichi cũng là nạn nhân của gã , nhưng biết sao giờ nếu mà nghỉ việc thì lấy gì nuôi sống bản thân nên cậu luôn nhẫn nhịn .

-" Hanagaki cậu có rảnh không , đi ăn với tôi chứ ?"

Coi kìa cái bộ mặt dê xồm của gã làm Takemichi csmr thấy mắc ói vô cùng , nhưng cậu vẫn bình tĩnh đáp.

-" Xin lỗi giám đốc nhưng hôm nay tôi phải tăng ca mất rồi , còn việc gì nữa không ạ , nếu ngài gọi tôi lên đây chỉ để hỏi vấn đề này thì tôi xin phép về để còn làm xong bản tháo trưởng phòng giao nữa ạ "

Takemichi cuối đầu chào rồi đi ra ngay chẳng chờ chó gã giám đốc nói thêm gì , gã thì cay cú vì bẫy cậu lâu rồi nhưng cậu chẳng để gã vào mắt .

Takemichi ở lại tăng ca đến tận 11 giờ mới được về , vừa về đến nhà cậu đã lăm ra nệm mà đánh một giấc chẳng thè thay đồ hay tắm rửa gì cả .

-" Đúng là Hoa Hoa ngốc , mệt đến mức ở dơ luôn sao , không sao đâu nhanh Cô sẽ không để em phải mệt mỏi như này nữa đâu , Cô chờ em cũng lâu rồi Hoa Hoa à ".....

Trong khi em còn say giấc thì bên ngoài đã rộ lên thông tin 1 vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra vào đêm hôm qua , người gặp nạn là giám đốc công ty X cú va chạm làm không thể nhận diện được khuôn mặt nạn nhân , nhưng kì lạ thay những người bị kéo vào tai nạn chỉ bị thương nhẹ , và còn 1 chi tiết quái dị là bên trên tấm kính chắn của chiếc xe hơi gặp nạn một dòng chữ bẵng máu trải dài với dòng chữ " Đừng chạm vào nhưng thứ không nên chạm "

và tin đồn vị giám đốc đó bị ma ám được lan truyền rầm rộ chỉ trong vài giờ đăng tin.

_______________________________

short này sẽ có 3 part nha !

đim phia viết truyện ma rén lắm nha mấy cô , nhứt là đửa ở trọ 1 mềnh như tui :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro