Shinichiro x Hitsumi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự tôi đã rất vui vào ngày hôm đó, mọi người cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác.
- Hay anh đưa em về ha, con gái đi ngoài đường ban đêm nguy hiểm lắm_anh thấy trời cũng tối nên muốn ngỏ ý đưa tôi về.
- Không cần đâu, em còn mạnh hơn anh mà nếu có đám côn đồ nào tới gần em thì em sẽ đập bọn chúng về nhà ba mẹ nhìn không ra luôn_tôi cười tươi nhìn anh mà nói.
- Haizz...làm con gái mạnh mẽ cũng không có ai hốt đâu nha con bé này_anh giở giọng trêu chọc tôi.
- Ừ cũng đỡ hơn ai đó bị từ chối 20 lần mà ha_tôi cũng nói giọng trêu chọc lại anh.
- Cái con bé này này ai nói em biết chuyện này vậy hả_anh lấy tay bịch miệng tôi lại để Emma và Mikey nghe thấy là toang.
- Anh hỏi làm gì? Đâu phải chuyện của anh_tôi càng to tiếng hơn.
- Nói nhỏ thôi nhóc và nói nhau ai là người nói cho em biết chuyện này_anh càng bịch miệng tôi lại.
Sau giằng co thì cả hai cùng té xuống anh nằm đè lên tôi, mặt ai nấy đều đỏ như cà chua. Tôi vội đẩy anh ra chạy ra cổng nhà mà không quên nói cho anh người nói cho tôi biết bia mật là ai.
- Là Takeomi nói đấy, tạm biệt_tôi nói xong cũng chạy luôn một mạch về nhà mà không thèm ngoái đầu lại nhìn dùng chỉ 1 cái. Chạy được nửa đường tôi mới ngừng lại thở, mặt tôi vẫn còn rất đỏ nữa cơ chứ.
*hắt sì* có ai nhắc mình hả ta-Takeomi kiểu =))
Bên anh cũng chẳng khá hơn cứ đứng đơ ra một lúc rồi chạy thẳng vô nhà rồi đi thẳng phòng.
- Shin - nii có chuyện gì à làm gì mặt anh đỏ thế?_Emma thấy mặt người anh hai của mình đỏ như cà chua cũng hỏi.
- Emma này, nãy anh thấy Shin - nii té đè lên người ta nên giờ mới ngại hay gì đó_Mikey cười cười chỉ chỉ vào phòng.
- Mikey im ngay_ tiếng anh phát ra cảnh cáo Mikey im lặng.
- Sì Shin - nii ngại kìa_ Mikey nói giọng trêu chọc anh, Emma cũng cười hùa theo.
- Hai đứa này_anh đi ra ngoài cốc đầu hai.
Về bên phía tôi đi ha.
Sau khi đứng thở một hồi thì tôi chạy về nhà dù sao cũng tối lắm rồi đã 22:00 giờ rồi.
Một căn nhà trống không chẳng có ai hết, tôi bước vào khí lạnh ùa về phía tôi.
- Lạnh thật đó_tôi dần trở lại bình thường đôi mắt lạnh tanh nhìn về phía căn phòng tối tăm.
Tôi đóng cửa lại bật đèn lên cởi giày bước vào. Từ nhỏ cha mẹ tôi đã li hôn tôi đi theo mẹ và cuối cùng bà ấy cũng bỏ theo người đàn ông khác, bỏ lại tôi và căn nhà này thậm chí bà ấy sau khi bỏ đi còn không thèm về nhà lần nào cũng không thèm cho tiền chu cấp nên tôi phải đi làm nuôi bản thân từ khá sớm.
- Ây nhà hết đồ ăn rồi mai phải đi mua thôi_tôi đi qua bàn học ném cái áo khoác lên ghế trải niệm ra ngủ vì giờ này tôi rất lười tắm.
Tua đến sáng
Sáng tôi dậy khá trễ dù sao nay cũng là chủ nhật đâu có đi học đâu. Tôi VSCN xong cũng đi ra ngoài mua đồ ăn. Sẵn tiện ghé qua tiệm xe của Shin luôn.
- Chào anh Shin - chan_tôi cười rồi vẫy tay chào anh.
- Ừm chào em, nay đến sớm thế?_anh thắc mắc hỏi tôi ngày nào đến trưa mới đến mà sao nay đến sớm hơn mọi khi.
- Tại nhà hết đồ ăn em đi mua sẵn ghé qua chơi luôn.
Bỗng có tiếng kéo cửa tôi nhìn qua thì thấy Takeomi, Wakasa, Benkei đi vào.
- Ồ Sumi nay đến sớm nhỉ chào nhé_ cả ba đồng thanh nói.
- Tiện đường mua đồ ăn nên ghé qua luôn chào các anh_tôi cũng đáp lại.
- Bộ tao tàng hình rồi hay sao mà tụi mày chỉ chào mỗi Sumi thôi vậy =)??_anh thấy bất công quá cũng nói.
- Ừ cứ coi là mày tàng hình đi_Takeo cũng đáp lại
- Nè nha tao chưa trách mày chuyện nói cho em ấy biết tao bị từ chối 20 lận đâu nha_anh tức quá nên nói lại.
- Ừ thì tao nói sự thật thôi, mà này sao em nói cho tên này biết chi vậy_Takeo đáp lại xong quay qua hỏi tôi.
- Sorry anh trong lúc nhất thời em lỡ miệng_tôi cũng chỉ cười rồi gãi đầu.
- Mày được lắm TAKEOMI_anh đứng dậy lâu tay xong đuổi theo Takeo.
- Thôi không sao nhưng tạm biệt anh chạy đây_Takeo vỗ vai tôi rồi chào tạm biệt xong cũng chạy ra khỏi tiệm.
- Ừ tạm biệt anh_tôi cũng vảy tay chào lại.
- Waka - san chắc hai người đó không sao đâu ha?_tôi chỉ tay về phía hai người kia mà hỏi.
- Không sao đâu cùng lắm thì bị thương một chút thôi à không cần lo_Waka chẳng biết nói gì tại nhìn cảnh này quá quen thuộc.
- Mà em hình như không thích mặc váy lắm nhỉ tụi anh thấy em toàn mặc quần còn biết đánh đấm nữa_Waka hỏi tôi.
- À em không thích mặc váy, em thích mặc mấy bộ thoải mái để dễ vận động và đánh nhau_tôi trả lời lại.
- Ồ ít có ai như em lắm đó_Benkei nãy giờ mới lên tiếng.
- Em biết mà UwU_tôi cũng tự hào mà nói.
Tôi chỉ muốn những khoảnh khắc này bên tôi mãi về sau.
---------------------------------------------
end phần 2
do chỗ tôi cúp điện mn à thông cảm. ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro