wakasa x senju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bối cảnh :cuộc sống đời thường ko có bất lương viết theo kiểu nhật kí
lưu ý : có OOC, lập lại vài từ
Wakasa: tôi
Senju: em --------------------------------------------
Ngày 1/10/xxxx
1 ngày đông lạnh giá tôi bước ra ngoài với khăn quàng ở cổ để đi mua đồ ăn. Tôi cứ đi, tôi dừng trước 1 cửa hàng tiện lợi quen thuộc của mình vừa bước vào cửa thì đập vào mắt tôi là 1 cô gái có mái tóc ngắn màu trắng và nổi bật ở đôi long mi dài cong vuốt. Tôi nhìn em đến gần 5 phút mà không chớt mắt, không nhận ra tiếng tim đập thình thịch. "Phải chăng đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên" - tôi thầm nghĩ.
Nhận thấy có người nhìn mình chằm chằm nên em cũng quay mặt lại nhìn tôi, khiến tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Có ai tin không? Em còn đi lại gần tôi và xin số điện thoại làm quen đấy. Tay tôi cứ thế mà móc chiếc điện thoại của mình ra.
"Hẹn gặp lại chú sau" và em cứ thế bước đi. Mặt tôi thì đã đỏ như cà chua vì ngại, ơ mà tại sao lại gọi tôi bằng "chú" nhỉ? mà thôi kệ
"Ủa mà mình quên hỏi tên mất rồi..." _ Tôi thở dài tự trách bản thân
2/10/xxxx
Hôm nay tôi được thằng bạn thân mời đến nhà chơi và bắt ngờ làm sao em lại là cô em gái út của gia đình Akashi à mà đúng rồi nhỉ? Tên em là Akashi senju. Tôi cứ tưởng là sẽ rất lâu nữa mới gặp lại em nhưng ngay ngày hôm sau đã gặp được em. Khi ấy, em lại cười 1 nụ cười tỏa nắng, phải nói thật thì tối qua tôi đã không ngủ được do nụ cười đó. Nụ cười ấm áp ấy cứ ám lấy tâm trí tôi, khiến tôi trằn trọc không ngủ được.
-Đây là em gái t..- takeomi nhìn tôi cười khoái chí, ngay khi thấy em chạy lại ôm lấy tôi và khuôn mặt đỏ ửng của tôi.
-Chào chú ngựa vần- em nói với vẻ mặt tươi cười.
-Mà senju à, tại sao lại gọi tôi là ngựa vần vậy? Bộ nhìn tôi giống lắm à? _ Tôi cốc đầu em 1 cái do dám gọi tôi là ngựa vần. "Đau đó chú" em nói với giọng trách móc tôi, tay ôm đầu. "Ai bảo dám gọi ta là ngựa vần" tôi đáp lại, để rồi em phồng má giận dỗi tôi.
-Xin lỗi, nhóc muốn ăn j tôi bao- tôi vừa nói xong là mắt em sáng như sao
-Kem socola bạc hà _ Em nói với ánh mắt sáng lên ngay sau khi nghe tôi nói câu đó. Thế là tôi phải dẫn em đi ăn kem (phần ngoài takeomi lúc đó : bộ tao tàng hình à ;-;)
7/11/xxxx
Chắc cũng đã 1 tháng sau khi em và tôi gặp nhau nhỉ. Hôm nay tôi hẹn em ra để tỏ tình, tôi phải tập luyện nhiều lắm mới dám làm đó vì 1 người trầm tính như tôi hình rất khó để biểu hiện tình cảm của mình. Hơn nữa, trong đầu tôi cứ văng vẳng câu hỏi " Nhỡ em ấy không thích mình thì sao?" nên nhiều lần nản lòng bỏ cuộc.
Hiện tôi đang đứng trước nhà e với bộ vet và bó hoa trên tay, tôi rất lo lắng vì không biết em có đồng ý hay không. Dù sao tôi quá lớn tuổi so với 1 cô gái 16 tuổi như em
Ai vậy, ơ chú à có chuyện g...- em bất ngờ vì tôi quỳ xuống.
Senju này, t..tôi thích nhóc nhiều l..lắm làm ng..người yêu t...tôi nhé- lúc đó tôi thật sự rất run, tôi rất sợ, thật sự rất sợ bị từ chối từ người mình yêu.
Em chờ câu này lâu lắm rồi đó chú- em nước mắt rưng rưng nhìn tôi xong rồi quỳ xuống ôm chặt tôi. Tôi vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, bất ngờ vì 1 người mạnh mẽ như em lại khóc, còn hạnh phúc vì em đồng ý làm người yêu tôi. Thế là cả hai ôm nhau hồi mới đứng dậy. Hôm nay có lẽ là một trong những ngày tuyệt vời nhất của tôi.
---------------------------------------------
Nhóc nè, em không hối hận khi ngày đó đồng ý làm người yêu tôi chứ- tôi nói với giọng hơi trầm xuống. Đén giờ tôi vẫn có chút hoài nghi, liệu tôi có xứng đáng làm người yêu em? Liệu em có hối hận không? Phải chăng em đồng ý chỉ vì thương hại tôi?
-Tất nhiên là không hối hận rồi vì người em yêu cũng chỉ có 1 mình chú mà thôi- em dựa đầu vào vai người bên mà nói.
Nhóc dẽo miệng thật đó- tôi đưa tay lên trán em đẩy nhẹ mà cười.
-Em nói thiệt đó em chỉ yêu mình chú mà thôi- em mỉm cười, nụ cười xóa tan đi những nỗi lo âu của tôi và khiến trái tim tôi thế nhẹ nhõm phần nào.
-Cảm ơn nhé Senju.
--------------
Hết
Có j mn cho ý kiến thêm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro