Bên nhau tới già (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung luôn mường tượng cảnh mình đón đứa con đầu lòng trong tình trạng háo hức và hân hoan.

Kết hôn được nửa năm, Yerin ngồi trước mặt anh ta, liên tục cắn môi mềm ra vẻ suy nghĩ trước cuốn sổ nhỏ và cây bút mân mê trong tay.

Taehyung thấy vợ cứ nhăn nhó cũng không biết tại sao, anh chăm chú vào bản nhạc trước mắt. Trước khi lui về ở ẩn, Taehyung và Yerin đều là ca sĩ nổi tiếng, nhưng thời kỳ đỉnh cao đều đã qua, bây giờ tin tức kết hôn đã được công khai ra, coi như là một cái kết viên mãn mà ai cũng muốn có. Cả hai được lòng công chúng, điều kiện tài chính ổn định, yêu đương thuận buồm xuôi gió. Nhưng Taehyung chỉ nghĩ rằng ông trời sẽ ưu ái anh ta đến thế thôi, không ngờ điều hạnh phúc nhất vẫn đang chờ anh ta ở phía trước.

"Sao thế?"

Giọng Taehyung luôn ấm và dày, mỗi khi anh nói điều gì đều khiến trái tim cô ấm lên. Yerin vì vậy mà quên luôn điều khiến mình trăn trở nãy giờ, nũng nịu vươn tới ghế sofa mềm mại, dụi dụi vào mái tóc thơm của anh, thủ thỉ như đang tự hỏi chính mình: "Thương chồng."

Taehyung không biết nói gì, anh ta đã quen với kiểu nói chuyện không mở - thân - kết bài này của cô, chỉ chăm chăm vào cái băn khoăn lúc nãy, nói:

"Ban nãy suy nghĩ gì thế?"

"À." Giọng cô hơi vặn vẹo không vì lý do gì, cô khẽ chau mày theo thói quen: "Kinh nguyệt em bị trễ rồi. Hai tuần."

Taehyung không phải không nhận ra ý tứ của cô, cũng biết rõ cái chậm trễ ấy đang ám chỉ điều nghĩ, vội ngẫm nghĩ lại một chút. Đời sống tình cảm của hai vợ chồng luôn êm ấm trừ lúc Jung Yerin hay cáu gắt vì anh đi về quá muộn hoặc anh sẽ nổi điên khi Yerin đi về cùng anh chàng hàng xóm nào đó mà anh không có chút thiện cảm nào. Các lần mặn nồng cũng nhiều, Taehyung thừa nhận là nhiều, khi Yerin trông càng ngày càng hấp dẫn theo thời gian và Taehyung rất thích cô trong dáng vẻ đó. Nhưng dạo gần đây cô luôn kêu nhức mỏi vùng nhạy cảm, Taehyung thương vợ nên ăn chay, không ngờ lại chuẩn bị đón tin vui.

"Mai anh đưa đi khám."

Yerin lại một lần nữa vòng qua cản trở Taehyung làm việc một cách nghiêm túc nhưng lần này, anh không cản cô nữa, cùng cô trải qua một nụ hôn sâu.

Mỗi khi hôn, Yerin sẽ là người chủ động trước, anh ta luôn để cô làm gì thì làm rồi sau đó mới tấn công dồn dập lại làm cô hưng phấn đến mềm nhũn cả người, vòng một lấp ló gợi cảm sau lớp áo mỏng cứ thế cọ vào người anh ta, vừa nóng bỏng vừa mềm mại như một tia lửa nhá nhem cho một ngọn lửa dục vọng bùng cháy trong Taehyung. Yerin hay vòi vĩnh, nghịch ngợm nhiều tư thế, cô biết anh sẽ không thể từ chối những cọ xát vụn vặt mà cô cố tình để lại trên cơ thể cứng ngắc của anh, kết cục luôn là điều cô vừa mong chờ vừa hơi sợ hãi nhưng rốt cuộc chẳng thần tiên nào cứu rỗi cô, đón chào Jung Yerin sau những lần kịch liệt như giày vò nhưng lại đưa cô đi đến cao trào vô số lần là những buổi sáng tinh mơ với phần hông mềm mại bên dưới như bị bẻ gãy.

Taehyung không an phận, luôn tay vào trong, chính xác nắm được hai trái đào căng mọng mịn màng mà dù có giày vò bao nhiêu vẫn cứ đung đưa trước mặt anh như một món mỹ vị tuyệt nhất thế gian này. Yerin hơi thở dốc sau khi Taehyung buông tha đôi môi vốn đã hồng hào giờ chuyển sang sưng mọng, di chuyển xuống phần xương quai xanh nõn nà. Lưỡi Kim Taehyung như một loài bò sát, nóng rực đến nỗi Yerin luôn run rẩy và co rúm như một con chuột nhắt bị dồn tới đường cùng. Anh ta đè cô xuống, cô không phản kháng, ngược lại còn ưỡn ngực lên, vẽ với mặt phẳng sofa một đường cong chữ S tuyệt đẹp. Khẽ rải từng dấu yêu sẫm màu lên cổ của Yerin, anh ta dần trở nên thô bạo, Yerin đã sớm quen với từng cái mút mát rải rác nhưng kích thích đến điên dại không thể tìm lối quay về, cô cứ ưỡn ngực mặc cho anh ta dày xéo mình. Đến khi cổ cô chi chít những ấn ký đầy nhục dục, anh ta đột nhiên bớt cuồng bạo đi hơn rất nhiều, chỉ áp má mình vào gò má bầu bĩnh thơm thơm của cô, khẽ cười tinh quái:

"Đành phải ăn chay tiếp vậy."

Yerin cọ mũi với Taehyung, nhíu mày mắng yêu: "Đồ ranh ma."

***

Taehyung giữ lời, sáng hôm sau anh báo nghỉ ở studio làm việc rồi đưa cô đi khám. Từ sớm Yerin đã bị gọi dậy rồi bị anh làm thành một con búp bê giấy, ngay cả đeo tất cũng là anh mang cho. Yerin có thói quen rất xấu, là mỗi khi vừa tỉnh ngủ sẽ như trên trời rơi xuống, không biết tôi là đâu, đây là ai, chỉ ngơ ngơ ngác ngác nhìn thế sự với gương mặt xinh đẹp chết người. Taehyung nhiều lần cằn nhằn nhưng cũng vô ích, đành phải tự phát điên lên vì lo lắng vợ đang ở bến xe trong tình trạng ngủ gật và lao đến đó như một cơn gió trước khi có bất cứ thằng tồi tệ rách nát nào đụng tới cô. Đụng thử đi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Yerin đã tỉnh ngủ, cô thấy Taehyung bận bịu đến nỗi chưa kịp ăn sáng, nên đã kịp vào bếp nướng bánh mì và mứt dâu có sẵn. Mẹ Kim biết khẩu vị của Taehyung là dâu tây nên tháng nào cũng gửi, nào là mứt ăn kèm bánh mì, nước ép dâu tươi, dâu tây sấy khô như thể bứng cả vườn dâu lên đây, còn khắt khe dặn dò không được đi mua ngoài linh tinh.

Yerin xé một miếng bánh mì, dịu dàng đút cho chồng một miếng trước. Làm gì cũng vậy, tỉ dụ như mua một thùng nước yến bồi bổ, Yerin sẽ cần mẫn bóc ra cho chồng uống đầu tiên, như làm được một mẻ bánh mì mới ra lò, cô cũng chờ chồng về bằng được thể nếm thử.

Đôi khi Taehyung cảm thấy cô là người phụ nữ rất truyền thống, luôn chăm sóc chồng, coi chồng là trên hết, dù thật ra không phải như thế.

"Ăn nhanh còn đi nào." Yerin thấy Taehyung cứ chậm chạp ăn, hơi thúc giục. Cô đã ăn xong rồi, do đây là món khoái khẩu của cô.

Taehyung đưa Yerin đi khoảng chục phút sau, cô ngồi trên xe, bận một bộ váy mỏng màu kem sữa trông rất bình dị, còn cố điệu đà thêm bằng một chiếc đồng hồ nhỏ ở cổ tay trắng muốt. Taehyung vừa lái vừa trầm ngâm, anh ta ngủ không đủ, lại phải ăn chay, tâm trạng hơi khó chịu.

Đi qua ba cái ngã tư, bốn cái đèn đỏ mới tới được nơi. Đây là điểm cô ghét ở căn hộ mới mua, yên bình nhưng quá xa trung tâm thành phố, mặc dù xung quanh vẫn có vài siêu thị lớn vừa và các cửa hàng dụng cụ làm bánh rải rác.

Đến một bệnh viện tư khá đắt tiền thì Taehyung dừng xe, Yerin cũng chỉ đoán mò nó đắt vì khu gửi xe trông rất cao cấp, không cần thẻ giữ xe, chỉ cần quét vân tay là xong. Yerin tự mở cửa xe trèo xuống, tự nhận định trong bụng là một bé con đang chưa thành hình nên cô đi đứng vô cùng cẩn thận và nâng niu.

Taehyung cầm trong tay một xấp tài liệu mỏng, có lẽ là giấy tờ của cô. Trước khi lấy Taehyung, cô không bao giờ nghĩ anh ta chu đáo đến thế, nhưng sau khi yêu và lấy về mới biết Taehyung kĩ tính hơn bất kì ai.

Taehyung đưa vợ vào, chỉ hỏi han một chút ở quầy ngoài sảnh thôi rồi dắt cô đi. Cả hai theo thang bộ khoảng hai tầng, Taehyung mắc chứng sợ không gian kín, không đời nào cô dùng thang máy cùng anh.

Cả hai vợ chồng từ lúc lên xe chẳng nói lời nào, nhưng hành động và ánh mắt vẫn cứ tình cảm là tình cảm, đôi khi Taehyung kéo cô sát rạt vào mình hết cỡ vì hành lang lắm người qua lại, đôi khi cô ngoảnh sang khẽ vuốt ve yết hầu nam tính của chồng. Có lẽ đây là thứ hạnh phúc giản dị và yên bình nhất mà họ được Thượng đế trao tặng, chẳng cần mật ngọt hay lời ong bướm, họ vẫn cứ bên nhau, vẫn cứ yêu nhau cho tới già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro