tiir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1, chao xìn

Yerin nhìn vào túi tiền bị rạch một đường sắc lẹm dưới đáy, chẹp miệng thở dài không biết vì điều g-

Điều gì á? Khi vừa bị rạch túi xong khi nên thở dài vì điều gì? Trong khi còn hẳn nửa tháng nữa mới phát lương, rốt cuộc là kẻ khốn nạn không tình người nào bày ra trò này...

Tâm trạng người lần đầu trải nghiệm cảm giác bị móc túi chính là lo lắng muốn rớt nước mắt về làn da của mình phải đối mặt với việc ăn mì tôm đến hết tháng. Lại còn tiền xe buýt, tiền nhà, tiền tủ lạnh trả góp. Đủ thứ phải lo, mà nỡ lòng nào cướp giật của người ta. Yerin đến sức để chửi bới cùng không còn, cô nhìn hai tờ tiền trong túi chỉ đủ để trả tiền xe buýt và một bó hoa. Có lẽ là muốn ép cô tới đường cùng của kẻ cơ nhỡ công sở rồi.

Yerin đứng dậy ngay trước khi xe tiếp tục đến bến tiếp theo. Thà chọn đi bộ còn hơn.

Cửa hàng Yerin đang tìm đến là một tiệm hoa nhỏ tên thisisiris nằm ngay bên vệ đường của một ngã ba đông đúc. Trông nó tưởng không hợp mà hợp không tưởng với một dãy CVS xếp hàng phía sau. Tiệm hoa này nổi tiếng từ rất rất lâu rồi, hẳn mười năm trước đã làm mưa làm gió, dù nay đã thu mình nhường cho "măng mọc" thì đây vẫn luôn là nơi cô lựa chọn. Ở đây không có vô vàn hoa với muôn hình vạn trạng màu sắc, đơn thuần chỉ là một tiệm hoa màu kem sữa vô cùng chill theo năm tháng mà rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao chủ quán lại hết tháng thì sơn lại quán một lần. Đúng là tầm nhìn vượt lên thời đại, xu thế hiện giờ không phải là màu sắc gợi cơn đói như thế hay sao.

Dạo gần đây vì dịch bệnh bùng phát nên Yerin hạn chế ra ngoài, ngoài mua thức ăn và mua hoa. Yerin không thể sống thiếu hoa, đặc biệt là ánh vàng dịu ấm của hướng dương. Đây cũng là loài hoa cô yêu đến phát cuồng, nó xuất hiện mọi nơi có thể xuất hiện trên người cô.

Tiệm vẫn mở cửa vì khách không tràn tới quá đông bao giờ. tiir (Yerin viết tắt tên quán vì nó khó phát âm quá mà) có hệ thống đèn rất đẹp. Không giăng tùm lum, thiết kế đều có cơ sở dựa trên từng kệ hoa được trưng bày. Mùi của tiir thơm như bánh tart mật ong thơm lừng, đây cũng là lý do quan trọng không kém.

Vừa bước vào, Yerin chợt nhận ra tấm biểu "On - Off" thương hiệu của tiir  đã bốc hơi, thay vào đó là một cục nam châm hình con hổ màu cam cùng tờ giấy note dòng chữ nắn nót: chao xìn?.

Yerin ngạc nhiên, cô bất giác gỡ con hổ xuống, nhìn chăm chú vào gương mặt nghệch ra như mèo của con hổ nhà quê này, cho đến khi một giọng nói xa lạ cất lên.

"Cô làm gì vậy?"

2, Gã màu mè

 Mất hai giây để lúng túng như một cô gái ngốc nghếch nhưng Yerin tự biện hộ cô có lý do chính đáng để cư xử như thế: Chú chủ tiệm với chiếc áo cổ lọ đặc trưng đã thay thế bằng một người đàn ông với bộ yếm màu kaki và vài vết sơn nguệch ngoạc trên dọc đùi. Mái tóc anh màu nâu cà phê sữa, và anh còn đội thêm chiếc mũ nồi cũng màu đó với chiếc cờ lê trên tay.

Tại sao lại có công nhân ở đây?

Yerin tự bộc phát suy nghĩ ấy ra mà không hề để ý cái móc bảng tên với dòng chữ vàng cổ điển thêm chút lấp lánh chủ quán - tae cài trên ngực áo len anh ta.

"À ừm... Bình thường có một cái biển hình cốc sữa có in chữ on-off ở đây. Tôi chỉ hơi bất ngờ vì hôm nay không thấy nó..." Yerim ậm ừ cho việc cô vẫn mải mê quan sát người lạ hoắc này.

"Ồ. Có lẽ cô là khách quen." Giọng anh ta vô cùng trầm và ấm, như muốn sưởi ấm cả cõi lòng một người vừa bị rạch túi. Yerin giờ mới để ý khuôn mặt anh. Đẹp thật đấy, quả là ông chủ lại thuê được cực phẩm mới sau cậu sinh viên năm hai Park Jimin.

"Cũng có thể coi là vậy."

"Tôi là ch-... à không, nhân viên mới. Tên tôi là Taehyung. Kim Taehyung." Taehyung giới thiệu bản thân như thể mặt cô in chữ có nhu cầu muốn gửi lời mời kết bạn. Yerin cũng vội gật đầu lại:

"Vâng. Còn tôi là Yerin. Tôi khá hay mua hướng dương ở đây."

"Thật xin lỗi. Hôm nay chúng tôi không lấy hướng dương. Ông chủ nhờ tôi sửa sang lại tiir. Mất khá nhiều thời gian nên tôi chỉ nhập những loại hoa bán chạy nhất hoặc cơ bản nhất."

Yerin cũng theo quán tính ngước nhìn xem cái gọi là sửa sang lại nó có tác dụng nhiều cỡ nào. Kệ đựng cuốn sách Mây cầu vồng cô yêu thích vẫn chễm chệ treo cạnh chiếc đồng hồ cổ điển kêu lạch cạch, hũ thủy tinh trong suốt có đính cườm ở cổ vẫn để cạnh cái máy phun sương mini tỏa ra thứ tinh dầu quýt thơm đến ngây ngất lòng người, tóm lại là chẳng có gì thay đổi, đến cả một nhành hoa lưu ly cô tự cắt rồi làm vương vãi dưới chân chiếc bàn gỗ cũng vẫn còn y nguyên, thế mà dám nói là sửa sang. Chẳng lẽ lại vạch trần anh ta ngay tại đây, rằng anh màu mè vừa phải thôi, cứ việc nói ra là hôm nay không có hoa hướng dương chứ việc gì phải dài dòng.

Ấy thế mà lại nghĩ một đằng làm một nẻo, trả cho Kim Taehyung một câu trả lời vô cùng dịu dàng: "Không sao. Tôi sẽ ghé lại. Tạm biệt!"

3, Điều diệu kỳ của tiir

Bốn tháng sau, vào lúc sáu giờ tối, Taehyung bật công tắc cho cái đèn closed màu vàng neon sáng trưng, cầm cây chổi quét cho thật kĩ từng ngóc ngách trong tiệm, moi ra từng miếng lá, miếng hoa còn sót trên sàn nhà, lặng lẽ bỏ vào một chiếc máy màu trắng thời thượng. Không dám nhận là yêu thiên nhiên nhưng Taehyung không bao giờ cầm chổi quét phăng hoa cỏ của mình vào sọt rác rồi ném sang một góc một cách thô thiển như nhiều chủ cửa hàng hoa khác, hắn bỏ vào một cái máy sấy khô. Làm như vậy sẽ sạch sẽ hơn gấp trăm nghìn lần, mà trùng hợp ngay là Taehyung luôn bị say đắm bởi mùi cây cỏ sấy khô bong.

Bỏ một nắm lá phong vào bình, trông cũng rất gì và này nọ, Taehyung đậy nắp bằng một nút tròn làm từ gỗ thơm. Ổn. Bây giờ hắn mới có thể yên tâm ra về.

Nhà Taehyung ở rất gần đây thôi, không quá năm mươi bước chân nhưng về khu phố này cả năm trời hắn mới biết tới sự hiện diện của tiir. Thật ra tiir là của hắn rồi. Làm sao mà hắn có thể bỏ lỡ cửa tiệm tuyệt vời này. Taehyung khoác một chiếc áo dạ dài, vô tình nhìn thấy mình trong gương, lại nghĩ tới ánh mắt soi mói kì lạ của Yerin vào ngày đầu, khẽ cười khẩy.

Bộ cho rằng hắn là công nhân hay sao, có công nhân nào đẹp như tiên tử thế này à?

Khẽ nhìn một chút nữa, hắn mới ra về. Cũng chớp nhoáng là về tới nhà, trong nhà đương nhiên là không bừa bộn gì rồi vì làm gì có thời gian để làm bẩn. Trong tủ lạnh luôn có đồ ăn ngon, vì Taehyung nấu giỏi và ăn cũng giỏi. Lấy một ít ra để hâm lại rồi tiện thể nhét luôn đống quần áo trữ một đống trên kệ, Taehyung cảm giác vô cùng nhẹ nhõm khi nhìn máy giặt xoay ù ù. 

Rất nhanh tin nhắn gửi đến từ người hắn cũng có chút để tâm khiến hắn bật di động:

"Anh ăn tối chưa?"

Nhìn vào nồi canh sôi ùng ục trên bếp, Taehyung dõng dạc: "Chưa. Đói."

"Mẹ em vừa đem nhiều đồ ăn lắm. Một mình em ăn không hết. Em đem qua cho anh một ít nhé?"

Mỡ dâng tận miệng thế này hắn không húp không mang họ Kim, "Ừ."

Mãi chẳng thấy cô nhắn gì, hắn mất kiên nhẫn gọi điện: "Có biết nhà anh không? Số Y, đường Z."

"Chờ em chút."

Taehyung thấy Yerin tự ngắt máy mới nhấc di động ra vứt lên sofa, ngay lập tức bật dậy tắt nồi canh rồi nhét vào ngăn lạnh. Đóng tủ lạnh lại, Taehyung khẽ đơ người nhìn qua cửa sổ.

Tuyết rơi từng bông xinh đẹp, nhẹ tênh chui qua từng tán lá cây bên cửa sổ. Thảo nào từ vài ngày trước lại rét buốt đến đau đầu như thế. Taehyung ghét lạnh kinh khủng khiếp, ngay lập tức bật máy sưởi lên. Trong lòng hơi thấp thỏm, lo sợ không biết người kia có mặc đủ ấm chưa.

Nói về mối quan hệ của Taehyung với Yerin hiện tại thì cũng rất gì và này nọ, Taehyung biết cô thích hoa khi cứ cách hai ngày cô lại đều đặn "nạp" cho hắn gần mười nghìn tiền hoa tươi chỉ để trưng trong phòng khách. Chẳng có gì ngại ngùng lắm giữa hai người vì cả hai đều kiệm lời, nhưng lâu dần cũng thành quen, hắn thấy cô đến trễ là lại chuẩn bị sẵn bánh ngọt và trà dâu (hai món Tae thích nhất) vì biết chắc cô lại dậy trễ nên chẳng kịp nhét gì vào bụng. Hay Yerin đi mua hoa sẽ luôn chuẩn bị tiền lẻ để Taehyung không bao giờ phải thối tiền vì hắn quá lười nhác.

Taehyung xác nhận mình đang chú ý tới cô cũng chỉ cách đây vài ngày mà thôi. Hắn hay mè nheo cô hơn một chút, mỗi lần cô đến sẽ quan sát cô nhiều hơn một chút để biết cô thích matcha hay chocolate hơn sau đó ôm một đống thất vọng tràn trề vì Yerin thích choco-mint nhất, hay lần đầu tiên cả hai đi bộ cùng nhau, chính xác là đi giao hàng cùng nhau, Taehyung đã khó chịu ra mặt và tỏ ra đanh đá khi Yerin gặp lại người yêu cũ. Cả hai cũng chẳng còn trẻ để đỏ lựng mặt vì từng cái chạm nhưng thay vào là sự đồng điệu tới ấm áp từng nhịp đập của trái tim. Taehyung luôn không vội, hắn để cho cô không bị ngợp khi đối diện với hắn. Ít ra, Yerin không tránh xa, cự tuyệt, khước từ hắn, vậy là ổn rồi mà.

Bây giờ còn chủ động đem cơm sang. Có hơi thất vọng đó vì Yerin chẳng biết mình nấu ăn rất giỏi nhưng cũng không sao, chỉ cần là cô thì Taehyung sẽ tha thứ.

-

đến đây thôi nhooo :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro