Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"....." : Lời thoại

'.....' : Suy nghĩ

|.....| : Tiếng động
___________________________________________

Nhìn thấy Mikey, Takemichi liền kinh ngạc, chỉ mới có mấy tháng trôi qua mà nó thay đổi nhiều quá! Tóc nhuộm màu trắng nè, quầng mắt thâm nè, cơ thể gầy gò nè.

Nghĩ sao liền nói vậy, Takemichi thốt lên :

" Oa Mikey!! Mày thay đổi nhiều quá nhưng mà trông vẫn lùn nhở."

Mikey : Móa.....

" Haha, mày cứ nói đùa."

" Đâu tao nói thiệt mà."

" ...."

" Pfff-"

Mikey liếc nhìn kẻ vừa phát ra tiếng cười thì thấy Chifuyu cúi mặt xuống đất bả vai run run, còn hai người đứng phía sau cậu ta thì đang ôm bụng nhịn cười gần như tắc thở.

" ...."

" Xin lỗi, cứ tiếp tục đi."

Takemichi nhìn tình huống trước mắt mà nghiên đầu khó hiểu.

' Ủa mình nói đúng mà ta, mắc gì chúng nó cười??? '

" E hèm."

Mikey hắng giọng một cái rồi tiếp tục nói :

" Nè Takemicchi, mày sẽ sống ở đây đến hết phần đời còn lại."

" Và nếu mày có ý định trốn thoát...tao sẽ truy lùng mày, bẻ gãy đôi chân của mày....
để mày mãi mãi ở bên tụi tao."

Không khí trong phòng bắt đầu lạnh dần, mọi người đều dùng ánh mắt đầy sự điên loạn mà nhìn vào Takemichi...

" Mắc mẹ gì nhìn tao ????"

Vừa mới suy nghĩ xong, ngẩn đầu lên đã thấy bốn cặp mắt nhìn mình chăm chú, Takemichi biểu thị : Bọn này bị sao ấy nhỉ????

Bốn con người nào đó :...

" Mắt tụi bây sắp lồi ra tới nơi rồi kìa."

Chifuyu đang cố gắng kiềm chế để kí lủng đầu thằng cộng sự của mình, trên đời này chưa thấy ai ngu như nó, người như nó chắc có chó nó mới yêu.

' Gâu gâu '

......

Bỏ qua con lươn kia ta tiếp tục đến với nội tâm của ba người còn lại nào...

Có vẻ Mikey đang stress thôi lướt qua đi, không nó điên lên táp cái là thôi dồi.

Kokonoi cũng không khá khẩm gì hơn, next.

Có vẻ Inui là người duy nhất còn đủ bình tĩnh ở đây.

" Boss, ngài không cần hiểu nhiều đâu, chỉ cần biết là ngài sẽ phải ở đây với chúng tôi mãi mãi là được rồi."

" A, bọn mày nói đến nước này thì tao hiểu rồi."

Inui mong chờ.

" Ý là bọn mày muốn bao nuôi tao phải không???"

" Ừ...m."

" Ok chỉ cần bao ăn bao ở là được."

Mặc dù không hiểu ngài ấy đang nghĩ cái quái gì trong đầu nhưng mà cuối cùng ngài ấy cũng đã đồng ý rồi!

Takemichi mặc dù không hiểu tụi bạn mình nói gì thế nhưng cậu vẫn đồng ý, còn lí do á hả??? Đơn giản mà, được crush bao ăn ở ngu gì không chấp nhận.

Mặc dù hơi nhục khi để vợ tương lai nuôi mình nhưng thôi kệ đi.

Các vị không đọc nhầm đâu, là vợ tương lai đó, ngoài ước mơ làm anh hùng ra thì cậu còn một ước mơ thầm kín nữa....đó là có một hậu cung toàn là mỹ nhân, nhưng mà lỡ crush đám bạn đực rựa nên thay đổi ước mơ chút xíu. ( Ủa con :))))?)

" Ê nè..."

" Sao thế Boss?"

" Chúng mày có thể tháo dây xích ra được không?? Chân tao đau..."

Nghe Takemichi nói thế, cả bọn liền đưa mắt nhìn vào đôi bàn chân thon gọn của Takemichi, sau đó lại hốt hoảng mà phát hiện chân Takemichi đang chảy đầy máu.

" Takemicchi!!!! Tao xin lỗi để tao mở ra ngay."

Mikey hốt hoảng tìm chìa khóa để mở khía dây xích của Takemichi nhưng mãi mà vẫn không thấy.

Ba người kia thấy vậy cũng xốt xoắn lên mà đi tìm cùng Mikey.

Rồi Kokonoi chợt nhớ ra chuyện gì đó, nhanh chóng chạy xuống nhà tìm Draken và sẵn tiện kêu Mitsuya lên.

Thấy Kokonoi hốt hoảng kéo mình đi đến phòng Takemichi, hai người cũng im lặng mà đi theo. Đến nơi, ngó vào phòng thì thấy ba thằng kia đang cuống cuồng vây quanh Takemichi, cả hai liền biết là có chuyện rồi.

Bình tĩnh đi lại gần Takemichi, Draken và Mitsuya nhíu mày nhìn vào chân cậu bắt đầu mở khóa dây xích và sơ cứu vết thương.

Trong suốt cả quá trình, Takemichi đau đến nổi nước mắt lưng tròng chỉ chực chờ chảy xuống.

Nãy có thấy gì đâu mà sao giờ đau quá!!!

Nhìn Takemichi nước mắt chảy dài, trong lòng họ bỗng thấy nhói quá, cả đám bu vào vây quanh Takemichi hỏi han quan tâm các kiểu, trừ Draken hắn chỉ đứng yên nhìn mà khó hiểu.

' Hình như Mikey hơi lạ, cả Chifuyu, Kokonoi và Inui nữa, chuyện gì đã xảy ra với tụi nó vậy??? '

___________________________________________

Nếu ai không hiểu đoạn cuối thì hãy xem phần này :

-Lạ ở đây là về việc tiến độ hắc hóa của Mikey, Chifuyu, Kokonoi và Inui đã giảm đi đáng kể. Nếu các vị chú ý thì sẽ thấy vào những chương đầu Kokonoi có rất nhiều suy nghĩ đen tối với Takemichi nhưng nó đã giảm bớt sau sự kiện Takemichi hiểu lầm là bị bắt cóc.

-Inui cũng vậy (mặc dù không thể hiện ý chiếm hữu trong suy nghĩ) thế nhưng tiến độ hắc hóa lại ít hơn Kokonoi bằng chứng cho việc đó là Inui đã rất quan tâm đến Takemichi khi thấy cậu khóc.

-Còn Chifuyu thì vốn dĩ cậu chỉ bị hắc hóa nhẹ và có khả năng là đã bình thường trở lại thế nên chúng ta sẽ bỏ qua nhân vật này.

-Về phần Mikey, đây là một trong những nhân vật bị hắc hóa nặng nhất, nguyên nhân là vì những suy nghĩ tiêu cực từ bản năng hắc ám. ( Sẽ còn nhiều chương giải thích về nhân vật này nữa )

-Ta nghĩ là sau khi đọc xong phần này, các vị đã phần nào hiểu được việc tại sao khi nhìn thấy bàn chân đầy máu của Takemichi, Draken và Mitsuya chỉ nhíu mày một cái rồi lại thôi vì cái tiến độ hắc háo của hai người này cao quá, còn về việc khúc cuối Mitsuya bay vào quan tâm Takemichi á là do bản năng của một người mẹ đấy :))) ( Ta sẽ làm một phần để viết về chỉ số hắc hóa của từng nhân vật).

-À mà tiến độ hắc hóa không phải một cái tiến độ biểu thị sự nhẫn tâm của từng người đâu, nó như là thang đo sự chiếm hữu vậy, mà khi sự chiếm hữu quá cao thì đâu ai quan tâm đến cảm xúc của người mình yêu ( Mitmama là một trong những ngoại lệ nha~~~)-

Thề luôn ta lười cực kì, nhưng thấy có người hóng nên ta mới chiều lòng đó ( sướng chết mẹ mà bày đặt).

1163 từ
25/01/2022
0:27
-Đã chỉnh sửa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro