KazuFuyu|Ngày mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu bước đi trong vô thức giữa màn đêm trải dài vô tận. Lại một lần nữa mơ thấy về kiếp trước đen đủi của mình. Ôm chú mèo Peke J trong tay nhưng cậu cũng chả cảm thấy ấm mấy.

Ánh trăng là thứ duy nhất soi rọi đường đi cho cậu lúc này, ừ thì, đã nửa đêm rồi đó.

"Oáp--" Cậu ngáp ngắn ngáp dài cũng phải sơ sơ cả chục lần, thế mà vẫn chẳng ngủ được!? Thật là nực cười!.

Kazutora thì sao á? Ôi mẹ ơi, chắc anh ta còn đang ôm cái gối ôm hình quả chuối kia ngủ li bì trong phòng ngủ chung của cả hai luôn chứ quan tâm được gì đến cậu? Aizzz chết tiệt.

Chifuyu phồng má đầy giận dỗi. Rõ là rất muốn được cái tên hổ đần kia dỗ dành đây mà...

Kazutora thật chẳng tâm lý một chút nào hết. Để bấy bề của mình ngồi ngoài này, tận 17°C, lạnh chết!

Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế võng trắng muốt, ngước đầu lên nhìn bầu trời đầy sao.

Chà, đêm nay quả thật lạnh muốn điên người, Peke J run rẩy, Chifuyu giật mình liền để em ấy xuống, bắt lấy thời cơ, chú mèo yêu quý của cậu chạy vọt vào trong nhà.

Well Chifuyu giờ ngồi ngoài đây một mình rồi. Cậu duỗi người, để làn gió lạnh lẽo vuốt ve lấy mình. Thực sự có chút cô đơn. Chifuyu có thể lôi điện thoại ra gọi trêu Takemichi, làm phiền nó giữa đêm khuya thanh vắng, cũng có thể lấy xe chạy dạo hay gửi meme trôn trôn japan cho Seishu, bình thường giờ này nó vẫn thức, cơ mà không, Chifuyu chỉ có cảm giác như mình chỉ đang chờ đợi một người- người mà quá gần nhưng cũng quá xa.

"Đồ ngốc nghếch đần độn ngu xuẩn xấu tính dê xòm láo toét mất dạy nhà anh..hứ!"

"Em nói ai vậy."

Chifuyu vừa mới buông câu dài ngoằng chửi người kia thì ngay lập tức đã bị phát hiện, cậu giật mình, suýt thì té ngửa.

"K- Kazu- sao tự nhiên lại dậy vậy."

Người kia thở dài, tiến đến bế Chifuyu vào người rồi mới ngồi xuống lại ghế. Cố tình sưởi ấm cho cậu, "Peke J chạy vào méc anh. Đêm hôm không ngủ mà cứ thích phá phách nhỉ."

"Ai thèm."

"Em thèm."

Chifuyu quay mặt đi.

Kazutora quay mặt cậu lại.

Cậu giật tay anh ra.

Anh lại cầm chắc hơn.

Matsuno lè lưỡi ra trêu.

Hanemiya liền bóp chặt lấy má cậu.

"Dạo này láo nhỉ."

"Không hề."

Kazutora thở dài, không bóp mặt cậu nữa mà chuyển sang vỗ về. "Nói đi, em khó ngủ hả."

"..em ổn, anh quay về ngủ đi."

"Không muốn, nếu em thích thì anh ở đây hết đêm cũng được."

"Đã bảo là em ổn m-"

"Méoooooo-" Peke J từ đâu chạy ra, phá hỏng bầu không khí rồ man tịc mà Kazutora cố gắng xây dựng.

Anh nhăn nhó nhưng vẫn mở mồm trêu được, "Peke J nhớ mẹ rồi đó, em còn mau không vào ngủ lại."

"Em ghét anh."

"Ừ anh cũng yêu em."

Nói xong Kazutora bế Chifuyu đứng dậy bế vô phòng, cục bông đen xì Peke J cứ lom bom chạy theo sau. Hôm nay quả nhiên là cậu nổi hứng muốn được dỗ dành chứ không phải vì gì hết, làm anh lo đến không thở được.

Yêu lấy cậu có lẽ là quyết định can đảm nhất cả đời anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro