Mitake|cái áo len

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ là mình đăng truyện r :((

Xin lỗi m.n ;-;
________________________

Takemichi lục lọi tủ đồ cũ mà Mikey đã cất trên gác mái, mong sao có thể tìm được cái cờ lê ấy.

Cậu cầm lên một cuộn len nhàu nát và cũ kĩ .

"Gì đây nhỉ?"

Trong cái tủ này thì chỉ có đồ đạc cũ của Mikey thôi.

Cậu tò mò, phủi cái "cuộn" này ra.

Là một cái áo len cũ.

'Oa!'

Không chỉ là một cái áo len cũ bình thường thôi đâu. Đây là áo mà mọi người trong Touman phải mặc khi đến dự lễ độc thân của Mikey đó.

'Hoài niệm ghê'

Nhìn thứ này thì lại nhớ về ngày ấy. Ngày cậu và Mikey chỉ duy nhất độc thân đúng đêm hôm đó. Giờ thì hai người đã về chung một nhà rồi, nhanh thật nhỉ.

'Hay là....

Mình làm một bất ngờ cho anh ấy đi nhỉ...?'

Takemichi nghĩ ngợi. Quyết định mặc cái áo kia vào.

Nó hơi rộng lố size cậu rồi.

Nghe cũng logic nhỉ, rõ ràng là Mikey lùn hơn cậu nhưng quần áo thì thường cái nào cũng to và rộng hơn hẳn của cậu.

'Cái cờ lê để sau cũng được'

Cậu cười nhẹ.

_______________________

"Nè! Mikey" cậu bước xuống từ phía cầu thang

"Tìm thấy cái cờ lê rồi hả, xin lỗi , không cần nữa rồi, cất lên hộ tao nhé." Mikey bận bịu sửa cái máy tính, còn không quay qua nổi một cái nhìn cậu.

"Không phải không phải" Takemichi lắc đầu, môi mỉm cười rõ thấy

"Quay sang nhìn tao tìm thấy gì này"

Mikey, thánh nghe lời vợ(trừ lúc thịt), quay sang nhìn cậu trong 0.01 giây và bắt đầu........chảy máu mũi.

Takemichi bận lên mình cái áo lên sọc trắng sọc vàng, thân hình cậu nhỏ con nên được cái áo ôm lấy khắp người, nhìn kĩ lại thì cái áo ấy còn đủ dài để làm váy cho cậu cơ, nó dài đến tận đùi của cậu. Mà cậu mặc quần ngắn đấy hả!? Ối giời ơi, cái đùi cậu nó trắng nõn nà như mấy chị gái sẹc xì người Mỹ vậy.

"Biểu cảm đấy là sao vậy Mikey?"

"...tao với mày lấy nhau lâu rồi mà, sao lại mặc cái đó vậy"

"Thích thì mặc"

"Mày biết không Takemichi..." Mikey nhẹ nhàng bước đến

"Hửm...?"

"Thấy mày trong bộ dạng này làm tao thèm lắm rồi đấy, đợi tao sửa xong cái máy tính rồi mày chết với tao" khuon mặt Mikey tối lại, anh nở một nụ cười 'ác quỷ'. Anh lấy hai tay ôm mặt của cậu.

-"H...hể...??"

.

.

.

Đó là câu nói cuối cùng của cậu :)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro