Mitake|cry baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hahaha cuồng OTP Mitake đấy làm thao, dư lào :))

Không ship BajiFuyu, BajiFuyuTora đấy làm sao :vv

Tự hào là một đứa thuộc otp tuyệt zời như Mitake và KazuFuyu uwu
(Otp nào cũng đẹp hết, chỉ là tùy từng người thoi)

À thì chap có chứ 1 chút xíu của các cp như KazuFuyu, Takeoshin,...đại loại như zậy. Chỉ là 1 xíu xíu thoi :D


Cảnh báo trc rồi đấy nhá :v

________________________

Nụ cười của cậu luôn là đẹp nhất.


Cậu? Cậu là ai?


Là người đặc biệt nhất trong lòng Mikey, Takemitchy, thiên thần nhỏ của anh. Nhắc lại là của anh, không phải của ai khác.

Vì vậy nên những thứ anh tặng cậu phải thật hoàn hảo, thật hoàn mĩ(cho dù cậu không yêu cầu như thế, nói thẳng ra là cấm ảnh mua), người anh yêu không thể nào thua thiệt được. Đôi lúc điều đó khiến anh cũng phải nặng lời, ví dụ như...

"Quần què!"

"Ồ hồ, giờ mày muốn tao giúp mày hay mày muốn đánh nhau tại đây luôn, Mikey??"

"Cả hai bình tĩnh lại nào!!"

Đúng thế, Mikey đang cùng những anh em touman đi chọn quà kỉ niệm 12 năm bên nhau cho anh và cậu.

Chỉ tiếc là, mọi việc không được suôn sẻ cho lắm.

"Chifuyu ở bên Takemitchy suốt mà, kiểu gì chả có manh mối" Mikey gặng hỏi

"Nói thì giỏi rồi chứ bọn mày có làm được không. Tao mà hỏi thế với em ấy là xác định ra gầm cầu ngủ đấy" Kazutora thét lên như thể oan ức vì không giúp được anh em

"Khoan khoan nghe như vậy còn nực cười hơn. Mày ở bên nó 12 năm và không hề có chút méo gì về những thứ Takemitchy thích à??" Baji cảm thấy khó hiểu về những người yêu nhau

"Tất nhiên là có nh----nhưng mà...tao quên được chưa?!"


"Thế mày thử hỏi anh Shinichiro chưa? Ổng lớn tuổi thì phải biết tâm lí phụ n--à ý tao là con trai chứ?" Pachin người đã cưới nhưng vẫn rất ngu ngơ về tình yêu. Tất nhiên rồi, đầu anh chả có gì ngoài không khí mà(-Peyan said)


"Riêng cái đó thì là anh em cây khế rồi. Nay chưa kịp mở mồm ra hỏi thì ổng nhảy mọe lên xe Takeomi rồi."

"Chết dở rồi. Thế thì biết làm sao"


Và sau đó, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về 1 hướng.


Nơi có 2 con người huyền thoại đang đứng ở đó.


Draken- Papa, best bảo mẫu của năm.


Mitsuya- Mama, người đàn ông đảm đang của thế kỉ.


"Đ-- đừng nhìn bọn tao như thế chứ" Draken chán ngán nhìn ánh mắt của bọn kia.


K---không được rồi....hự....

Ánh mắt của bọn họ, nhất là của Mikey, những ánh mắt cầu xin, ánh mắt của những đứa trẻ, hự! Mama và Papa sao có thể chịu được.

"Có cái quần! Dừng lại mau!!" Mitsuya dường như hét lên, còn dự án mới của anh nữa. Anh phải gánh hết tất tần tật những thành viên trong team thiết kế đó, sao mà đủ sức giúp mấy đứa này được.


"Điiiiiiiiiiiiiiiiiii" Nước mắt Mikey trực để được trào ra, một đứa bé mè nheo. Lời cầu xin của Mikey như bay vọt lên một tầm cao mới, liệu anh có còn là 1 người đàn ông 27 tuổi không vậy?!

"Đồ khóc nhè! Ngậm mỏ lại đi không bị bảo vệ đuổi ra bây giờ!!" Draken chạy lướt đến để lấy tay bịp cái miệng có khả năng ăn cả thế giới của Mikey.

"Không chịu! Không chịu! Không chịu!!! Takemitchy là người hùng nhỏ của tao!! Và nó còn là bạn thân của bọn mày nữa!"


"Haizzzzz..."


Draken và Mitsuya thở dài. Draken thì đến đây để đi chợ hộ Emma, Mitsuya thì đang đi mua vải và len. Bộ đôi Song Long chỉ là vô tình(bằng một cách phi logic nào đó) bắt gặp cái đám trước mặt thôi. Phải công nhận hai người họ thực sự đang rất mệt mỏi.


Khoan đã...



Khoan...




Khoan.....



"Anh hùng nhỏ"

.

.

.
"Đồ khóc nhè"
.

.

.

"A!" bộ đôi song long nhìn nhau, dường như suy nghĩ của bọn họ vừa hợp nhất.
.


.



.
_________________________

"Đây là một chiếc nhẫn kim cương có màu xanh ngọc. Loại đá quý mang tên Tapaz Blue. "


"Màu của nó tự như đôi mắt long lanh của em vậy..."


"Mỗi khi em khóc, anh đau lòng lắm đó,...từng vết bầm, vết xước, hay dù chỉ là một vết thương nhỏ do bất cẩn của em...trái tim anh dường như hẫng một nhịp. Những lần như thế em đều khóc hết, đôi mắt em ngập nước, nhìn thương lắm ấy Mitchy."


"Từ giờ hãy coi đôi nhẫn này như là những giọt nước mắt ấy. Hãy thay thế chúng. Thế nên, mỗi lần em khóc, hãy nhìn vào đôi nhẫn này, ghi nhớ trong tim rằng em vẫn có anh ở bên."

"Hức..." Takemicchi che miệng lại vì hạnh phúc. Đôi mắt cậu ươn ướt.

"Haha, sao thế?" Mikey cười nhẹ khi nhìn thấy phản ứng của cậu.

"Rồi rồi không khóc nữa....được chưa?" Takemicchi lau đi những giọt nước mắt. Cậu đang cảm thấy rất hạnh phúc đây...hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Mikey đứng lên rồi ôm lấy cậu thật chặt.

"Yêu em..."


"Em cũng vậy, Mikey"

.

.


.

Phù!!!! Mệt hết cả hơi.

Draken và Mitsuya tự nhủ trong lòng rằng đây sẽ là lần cuối họ giúp tên ngốc đần độn này.


Lần cuối...


Chắc thế :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro