Chương 3: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng lúc này chỉ có hai người đang nằm trên chiếc giường dần dần chìm vào giấc ngủ. Cơn gió ở ngoài khung cửa số liên tục rì rào không ngừng khiến chuông gió kêu leng keng. Thứ âm thanh dịu dàng hòa vào sự vội vàng của đợt gió như giọng nói ai đó thì thầm muốn đánh thức người con trai đang say giấc nồng. Em nhăn mặt khó chịu, *ai đó làm ơn hãy im lặng đi* . Nhưng là ai cơ?

Em tuy thắc mắc nhưng dù có cố gắng đến đâu thì hai mí mắt vẫn nặng trĩu, hệt như bị khóa lại vậy.

Cảm giác thật bất lực có vẻ cơ thể này không phải của em nữa rồi?

Nhưng tại sao chứ? Cảm giác bất an này là gì?

Cố gồng mình một hồi cuối cùng em cũng có thể nhìn thấy xung quanh. Nhưng đây là đâu?  

Chính xác thì nơi em nhắm mắt và nơi em tỉnh lại hình như bị dịch chuyển mất rồi.

Xung quanh để cái loại xe máy hạng nặng và các phụ tùng. Đây là quán xe sao? Không, đây đúng là quán xe nhưng sao lại có chút quen thuộc thế này? Và ai đã mang em đến đây? *Cạch* âm thanh phát ra ở cánh cửa gần đó tuy nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai em. Hai bóng hình dần xuất hiện trước mắt em. Không thể nào đó là em và Baji mà không lẽ... Đầu em đột nhiên đau nhức làm em ngã khuỵu xuống đất. Họ vẫn đi vào mặc cho em đang ôm đầu đau đớn. Không em không thể để chuyện này xảy ra lần nữa,  bằng mọi giá em phải ngăn nó lại. Em cố nhấc mi mắt nặng trĩu của mình nhưng nào được. Tới khi em mở được đôi mắt thì Baji cũng sắp dắt xe ra ngoài rồi.

"Này"

"Bọn mày đang đột nhập vào cửa hàng của ai đấy hử?"

Em giật mình quay đầu lại, là Shin. Baji còn căng thẳng hơn em nhiều đến độ chân mày nhíu lại còn răng thì cắn chặt vào nhau toát lên vẻ mặt đầy sợ hãi. Shin tiến lại gần cùng cái cờ lê trên tay.

"Mày...là Keisuke đấy à?"

Baji ngơ ngác nhìn người trước mặt, bất giác nắm chặt lấy tay ga.

"Shinichiro-kun?"

"Sao...sao anh lại ở đây?"

"Hả? Đây là cửa tiệm của anh mà"

Nhận ra đây là tiệm xe của Shin, Baji hoảng thật rồi. Kazu đã nhận ra sự hiện diện của người thứ 3 vì lo sợ thấy mặt sẽ bị bắt nên đã lén cầm xà beng đánh lén phía sau. Em cố gắng đứng dậy dựa vào cái giá gần đó. Em nhận ra có chuyện gì đang, đã và sẽ xảy ra trước mắt nhưng lại không muốn nó diễn ra lần nữa. Bất giác em hét lên.

"Không mau dừng lại, mau dừng lại mày sẽ hối hận đấy, mau dừng lại......"

Baji định hét lên ngăn cản, nhưng không kịp nữa rồi. Kazu đã lao tới phía sau Shin *Bụp*.

Cứ như thế Shin lại ngã xuống lần nữa trước mắt em.

Em tuôn ra những giọt lệ đau đớn. Họ chẳng nghe thấy em nói, cũng chả nhìn thấy em. Em đau khổ, bất lực nhìn cảnh tượng ấy lặp lại lần nữa. Không em không muốn nhìn thấy nó một lần nào nữa nhưng mắt em nào nghe theo. Ông trời thật bất công luôn giày vò,  dằn vặt em từ ngày này sang ngày khác không tính buông tha sao? Giờ đây lại tái hiện nỗi ám ảnh của em lần nữa lại chân thật đến lạ thường. Hình bóng người con trai trung niên nằm dưới sàn, máu từ vùng đầu theo miệng vết thương chảy ra ngoài không ngừng. Đầu em lại đau nhức như muốn nổ tung đến nơi. Trước khi mất đi lí trí, em vươn tay ra nắm lấy bàn tay của cái xác chết đấy.

"Liệu anh hận em chứ?"
______________________________________
Xin chào, lâu rồi không gặp không biết mọi người nhớ chúng tôi không? À vì viết vội nên chúng tôi chỉ biết viết được nhiêu đây, mong mọi người đọc tạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro