Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keyu nhìn chằm chằm Shinichirou tiểu học trước mắt mà trong não chỉ chạy loạn dòng chữ "Không có thuốc giải". Kẻ gây họa cũng bị áp giải đi rồi, y thì không biết chế thuốc. Điều có thể làm là chờ thuốc hết hiệu lực thôi nhưng mà đợi cả hai tháng...

Thôi thì đã đành. Keyu bế thốc Shinichirou đi lấy số đo để may đồ mới để lại một đám nhóc loi nhoi cho những người không bị dính vạ lo. Không sao cả đâu, teo nhỏ lại thôi chứ tâm trí có thành trẻ con đâu hơn nữa cũng đã từng trải qua cảm giác làm trẻ con rồi mà còn lo cái gì?

"Mikey, giờ làm sao đây?"

Chifuyu víu lấy tay Mikey hỏi. Chỉ là chưa dính Mikey bao lâu liền bị một cánh tay nhỏ vỗ rớt

"Đau! Mày làm cái quái gì vậy Kazutora? Đánh tao làm gì!?"

Thật sự rất đau đấy. Tay trẻ con tuy rằng nhỏ nhưng khi đánh sẽ để lại vết đỏ rát rát, đám này còn là bất lương nữa cho nên...ừ đấy...rất đau. Chifuyu đau muốn chảy cả nước mắt, cậu cần Mikey an ủi thổi thổi nhưng mới quay sang nhìn chưa mở miệng thì đã nghe Kazutora tỏ vẻ ủy khuất kéo kéo tay Mikey

"Tao đau...mày có thể thổi cho tao không?"

Chifuyu còn thấy hắn ta nặn nặn vài giọt nước mắt giả trân tội nghiệp ngước nhìn Mikey. Sau đó cậu ngồi xổm xuống thổi nhẹ tay cho hắn ta thật! Rõ ràng Chifuyu cậu đây mới là người bị đánh có được không?

"Mikey...tao là bị nó đánh...nó đau tao cũng đau"

Cậu nhóc thấy Mikey quay đầu thắc mắc nhìn mình. Phải nắm bắt thời cơ! Kinh nghiệm bao năm đọc shounen của cậu rất thích hợp sử dụng vào ngay lúc này!

"Tao bị đánh nên đau hơn. Vì vậy mày phải hôn nhẹ thì mới hết đau được!"

Mikey ngẩn người load thông tin. Còn có thể như thế? Có tác dụng thật sao? Sau đó cậu bỗng nhớ một tuần trước anh trai Shinichirou của cậu cũng than đau do bị dao cắt trúng tay. Anh ấy lúc đó cũng đòi anh Keyu thổi thổi hôn hôn để không đau nữa. Hình như có hiệu quả thật...? Với lại nhìn mu bàn tay của Chifuyu đã ửng đỏ lên thế kia...

Chifuyu thấy một lúc lâu Mikey cứ bất động liền thất vọng. Có lẽ quá bất chợt rồi, quả nhiên là dục tốc bất đ- Cậu nhóc trợn tròn mắt nhìn Mikey hôn phất qua vết ửng đỏ nho nhỏ trên tay mình. Cảm nhận sự mềm mại và hơi ươn ướt ở bàn tay mà cậu cứ thấy mũi mình có gì đó ấm nóng muốn trào ra... Cả tuần này Chifuyu nguyện không rửa tay!

Không chỉ mình Chifuyu mà cả đám cũng ngây ngẩn cả người mà trố mắt nhìn chuỗi sự việc xảy ra trước mắt. Cái quái gì vậy? Hai tên này sao lại cơ hội như thế được?! Không thể tha thứ! Tế sống hai đứa chúng nó!

Cả bọn lớn lẫn nhỏ âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau nhân lúc hai tên nào đó đang trên mây liền chụp bao tải đập một trận. Mọi người hỏi Mikey đâu? Trước lúc cả bọn ra tay thì Mikey nhớ ra có chuyện cần hỏi Keyu và Shinichirou nên đã sớm chạy đi rồi chứ nếu không Chifuyu và Kazutora sẽ bị đập sao?

Sau khi đã thỏa mãn thì mọi người mới buông tha hai anh bạn xấu số biết lợi dụng cơ hội kia mà đi vào phòng khách ai làm việc của người nấy như bao ngày. Ngỡ như rằng sự việc bất ngờ bị thu nhỏ vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Sau đó Izana và Senju cũng đã về đến

Keyu bước xuống lầu đảo mắt nhìn một lượt đám người rồi mới lên tiếng

"Thiên Trúc và Phạm nghe theo sự chỉ dẫn của Akashi tụ họp ở cửa hàng xe của Shinichirou chờ tôi. Còn Izana và Senju ở lại"

Các thành viên của Phạm và Thiên Trúc đều không một câu phản đối mà ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Keyu. Trên đường cả đôi bên biết rằng chả phải là kẻ địch của nhau nên khá thoải mái mà trò chuyện trao đổi thông tin với nhau và họ biết được lý do hai vị cố nội này tại sao lại tự dưng chạy qua Yokohama cùng Shinjuku nắm quyền cầm đầu. Là do Keyu Kurokawa chỉ thị. Toàn giới bất lương Nhật Bản không ai không biết băng Hắc Long của Shibuya, đặc biệt là năm thành viên sáng lập. Sano Shinichirou, Takeomi Akashi, Arashi Keizo, Imaushi Wakasa và Kurokawa Keyu. Ai ai cũng đều ngưỡng mộ  nhưng đối với người cuối thì họ dành sự kính sợ nhiều hơn kính trọng. Vị này nổi danh là đại ma vương khắp chốn bất lương đấy! Những người khác thì ai động chạm gì đến Hắc Long thì mới động tay động chân nhưng vị đại ma vương này thì chỉ cần tâm trạng kém liền chạy sang quận khác không kể nửa đêm sớm tinh mơ hay giữa trưa nắng rát da mà dựng đầu các băng đảng đập vài trận cho đến khi thỏa mãn thì mới buông tha. Phải nói đây chính là bóng ma tâm lý trải rộng bao trùm khắp giới bất lương. Cho nên ngoan ngoãn câm miệng mà làm theo chính là hành động khôn ngoan

Mắt thấy tất cả đã tản mát đi xa, Keyu dắt Shinichirou ra ghế sofa ngồi, quay đầu nhìn lên phía thiếu niên tóc màu nắng mà vẫy tay gọi

"Manjirou xuống đây luôn đi. Chuyện gì cũng không che giấu được lâu, cần biết thì nên biết"

______________

Bắt đầu từ chương sau có lẽ chúng ta sẽ cùng ngồi ăn cơm tró =)))???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro