Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana bước từng bước chậm rãi, hắn nhớ vào khoảng thời gian này Ema chưa được gửi đến nhà Sano cho nên giờ hắn đi về "nhà mình" nhưng mà...

"Sao mày cứ đi theo tao thế?"

Izana nhìn chằm chằm Keyu, kẻ đã đi sau lưng hắn từ nãy giờ

"A...Quên chưa nói. Thân phận của anh đây là anh trai của chú mày, Kurokawa Keyu"

Hai tay Keyu gác sau đầu bước đi trông hết sức ngả ngớn, y cười run người như vừa kể một câu chuyện hài hước vậy

"Dở hơi"

Izana quay đầu lại nhìn về phía trước mà tiếp tục bước đi. Hắn có chút trầm ngâm nên làm sao để tiếp cận Mikey. Dễ dàng nhất có lẽ là thông qua Shinichirou nhưng mà bây giờ thì có quen biết gì nhau đâu

"Sao thế? Đang nghĩ cách gặp Shinichirou à?"

Izana lại một lần nữa nhìn chằm chằm Keyu. Tên này có thuật đọc tâm hay gì vậy?

"Ừ. Làm sao? Có vấn đề à?"

"Hưm...Không có gì. Anh đây sẽ không nói với mày là anh trai chú có bạn thân chí cốt là Sano Shinichirou đâu"

"Dở- Hả? Mày vừa nói gì?"

Izana trợn mắt nhìn Keyu một cách ngạc nhiên. Hắn không ngờ bản thân lại có thể tiện nghi như vậy!

"Gì đấy? Chú mày nghĩ mình tiện nghi à? Ha ha không có đâu đồ nhóc con! Anh đây theo phe Shinichirou! Chú chỉ tiện nghi là được gặp gỡ nhà Sano sớm hơn thôi"

Keyu cười thẳng vào mặt Izana bởi sự tưởng bở của hắn. Làm sao mà có thể quải đi Mikey thân yêu một cách dễ dàng được? Mơ giữa ban ngày đi là vừa

"Hả?"

Izana cảm thấy ác ý của thế giới chĩa thẳng vào người hắn. Izana hoang mang nhìn kẻ đã trở thành anh trai mình đang cười nhạo nhìn hắn

"Đi đi đi! Về nhà thôi~ Ema giờ chắc đang đợi ở nhà đó"

Keyu bế thốc Izana lên, vác hắn trên vai như vác bao gạo chạy nhanh về nhà. Keyu bằng tuổi Shinichirou tức là lớn hơn Izana 7 tuổi cho nên y cao hơn, chân dài hơn nên chạy nhanh hơn. Vác như thế thì về nhà nhanh hơn nhiều

"Ema!! Về rồi đây!"

Để Izana đang choáng váng buồn nôn xuống. Keyu mặc kệ hắn chạy tọt vào nhà vệ sinh mà quay qua nâng Ema lên. Ôi chao xinh đẹp dễ thương quá chừng! Lớn lên chắc sẽ là hot girl đây~ Cảm giác có em trai em gái đẹp đẽ chất lượng thế này thật sung cmn sướng mà!

"Mừng hai anh về nhà"

Ema quá quen thuộc với cái tính năng động không biết giống ai của ông anh trai này rồi. Thoát rồi ma trảo của Keyu, cô chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn rồi kéo tay Keyu vào bàn ăn cơm, đến giờ ăn trưa rồi

"Izana! Chú mày ngủ luôn trong đó hay sao vậy? Mau ra ăn cơm đi"

"Biết biết biết" Nhờ phúc của ai chứ?

Izana bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa lầm bầm vừa ngồi vào bàn dùng bữa. Nhưng thôi, sinh hoạt thường ngày thế này cũng thật yên bình

Ngẩng đầu nhìn trời, chói mắt quá...hôm nay nắng gắt thật đấy. Tất cả là tại Mikey...Kazutora thở hắt một hơi. Thôi mày đủ rồi, không phải tại cậu ấy

Kazutora cảm thấy đầu óc mình thật mơ màng và lâng lâng như say rượu vậy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh! Hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết. Hắn vẫn chưa hiểu tại sao Mikey lại tha thứ cho hắn sau tất cả những việc hắn đã làm. Sự kiện anh trai của cậu ấy có thể xem là một tai nạn cũng được, là vô tình thôi cũng được nhưng mà còn Baji? Mikey thật sự tha thứ cho hắn sao? Nếu theo như quá khứ ban đầu thì hắn cũng đã chết luôn rồi. Tại sao lại tha thứ? Là do Baji xoay chuyển lại thành hắn ta tự tử? Tại sao vậy chứ? Và tại sao hắn lại cho rằng tất cả là tại Mikey? Là do hắn vì cậu? Hay là lý do nào khác?

Lững tha lững thững Kazutora từ lúc nào đã về đến nhà mình rồi. Hắn mở cửa phòng nằm dài trên giường mà suy nghĩ vẩn vơ. Tại sao Mikey của tương lai 12 năm sau lại như thế? Bản năng hắc ám sao? Là do cái chết của anh Shinichirou?

Chậc! Phiền quá!

Chifuyu bước đi trong vô định. Cậu thả bước đi theo bản năng, đến được đâu thì đến. Cậu nhớ rõ bản thân bị bắn chết bởi Mikey. Lúc đó cậu có thể nhìn thẳng vào mắt Mikey, đôi mắt cậu ấy vô hồn, nó như hố sâu hút lấy linh hồn cậu vậy. Ừ rồi sau đó Chifuyu thật sự chết rồi...

Cậu thở dài. Ngẩng đầu lên nhìn thì chợt nhận ra đây có phải nhà mình đâu? Liếc nhìn qua bảng tên thì đập vào mắt cậu là bảng tên đề "Sano" Ôi chao thật thần kỳ! Cậu đến nhà Mikey?

"Chifuyu? Sao mày đến đây?"

Chifuyu quay đầu sang nhìn thì cậu thấy Baji và Draken đang song song bước tới

"Tao cũng không biết. Tao cứ đi xong đến đây thôi"

Baji và Draken tính nói gì đó nhưng tiếng mở cửa đã cắt đứt lời cả hai

"Hở? Mày đến đây làm gì vậy? Mày vừa xong buổi tập rồi mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro