Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hạng sang dừng ngay trước cổng ngôi biệt thự sa hoa không kém. Cửa xe bật mở, một chàng trai bước ra. Với mái tóc vàng được buộc gòn gàng lại phía sau đang nhẹ nhàng bay trong gió. Trông cậu sẽ rất thanh khiết và vui tươi.

Nếu ta không nhìn thấy đôi mắt của cậu...

Một cặp mắt đen tuyền không có lấy một điểm sáng. Cặp mắt mà làm cho những người nhìn thấy như bị hút vào sâu trong cái hố đen ấy.

Các đường nét ngũ quan trên gương mặt cậu tinh xảo và đẹp đẽ một cách lạ thường. Nhưng nó lại mang một vẽ u buồn mà đáng lẽ những người ở độ tuổi như cậu không nên có.

"Cậu chủ!! Cậu chủ Sano, cuối cùng cậu cũng về rồi".

Một giọng nói trầm ấm làm cậu chú ý. Ngước mặt nhìn lên, một người đàn ông đã ngoài 50 đang có vẻ như muốn đón cậu vào. Ông ấy là quản gia của của ngôi nhà này. Ấn tượng của cậu đối với ông khá tốt. Ông ấy là một trong số ít những người mà mẹ cậu tin tưởng...

"Ôi trời! Đã bốn năm rồi đấy, ngày nào tôi cũng mong cậu về hết".

Ông ấy tên là Yamamoto Yuu. Bác Yuu từ từ đi lại giúp cậu cầm vali. Miệng vẫn cứ luyên thuyên nói đủ thứ chuyện.

"Cậu đi du học lâu thật đấy, tôi đợi cậu về mòn mỏi luôn rồi".

Cậu chỉ cười trừ rồi đáp:

"Có 4 năm thôi mà bác, còn thấy nhanh quá qua trời"

"Hahaha, vậy chắc là ông lão này già cả lẩm cẩm rồi"_Bác Yuu cười phá lên ý muốn chọc cậu.

"Vậy giờ bác cầm vali lên phòng giúp con nhá, con đi thắp cho mẹ nén nhang đã"

Bác Yuu chỉ gật đầu nhẹ rồi bỏ đi. Cậu từ từ bước về căn phòng ở cuối dãy hành lang. Mở cửa ra, đập vào mắt cậu là gương mặt xinh đẹp của mẹ mình được để ngay ngắn trên bàn thờ. Cả khung hình và mặt bàn thờ rất sạch sẽ, có vẽ bác Yuu chăm sóc nơi này rất tốt. Cậu chỉ nhẹ nhàng đi tới, thắp một nén nhang cắm lên lư hương gần đó.

"Mẹ... con về rồi đây"

----------------

Cậu bước vào. Nhìn một lượt căn phòng đã 4 năm không thấy.

Cậu, Sano Manjirou-24 tuổi. Con trai trưởng của tập đoàn Sano. Sano là một tập đoàn khá hùng mạnh, với những bước tiến vược bật vào thời ông của ông Sano, cũng như là ông ngoại của cậu. Mẹ cậu là con trưởng, cũng như là người con duy nhất của ông cậu nên ba cậu đã đồng ý ở rể, lấy họ là Sano- Sano Kami.

Để có thể dùng một từ để nói về ông ta, có lẽ là.. thâm độc. Từ lúc ông ta đến và làm quen với mẹ cậu, cho đến khi ông ta được bước chân vào ở rể nhà Sano, đến khi ông ấy dễ dàng leo lên được vị trí chủ tịch của tập đoàn này. Có lẽ mọi thứ, tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của ông ta.

Một kế hoạch hoàn hảo. Hoàn hảo đến độ không ai có thể nhận ra được điểm bất thường trong đó. Kể cả cậu... Nếu không phải vào cái đêm đó, một đêm định mệnh cách đây khoảng 16 năm. Một đêm mà cậu không thể nào quên được

16 năm trước

Đêm hôm đó lại tiếp tục là một đêm mất ngủ của cậu. Hôm đấy là vừa tròn 3 ngày mẹ cậu mất. Khi đấy cậu chỉ nghe mọi người nói là mẹ cậu đã bị tai nạn giao thông và đã không qua khỏi.

Cậu đã rất sốc khi nghe được tin đấy. Với một đầu óc của đứa trẻ 8 tuổi thì việc tiếp nhận thông tin đấy không đơn giản chút nào. Suốt ba đên liền cậu không tài nào ngủ được. Và đêm thứ 3 cậu định sẽ xuống xin ngủ cùng với ba mình. Cậu nghĩ ông ấy hẵn cũng rất buồn và cần được an ủi giống cậu.

Đứng trước cửa phòng ba mình, cậu hoảng hồn. Như không thể tin vào những thứ mình đã nghe được, cậu chạy thật nhanh về phòng mình. Đóng sầm cửa lại, cậu trượt dài theo cánh cửa rồi ngã khuỵ xuống đất thở hổn hển. Cậu nhớ lại những gì mình vừa nghe được. Ba của cậu vừa cười vừa nói chuyện với ai đấy.

"Em thấy không, tin anh là đúng rồi. Bây giờ chúng ta thành công rồi đấy. Con ả đó chết rồi, sớm thôi anh sẽ rước em về rồi chúng ta sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc".

"..."

"Em đừng lo, sẽ không ai biết về chuyện này đâu, anh cũng đã tốn kha khá tiền để bịt miệng người say rượu lái chiếc xe đó mà... Còn thằng Manjirou đấy hả?"

Cậu giật mình khi nghe ông ta nhắc đến tên mình.

"Thằng đấy không phải vấn đề, giữ lại đi biết đâu sau này ta sẽ cần nó".

"..."

Đêm hôm đó là một đêm mưa rất to. Sấm chớp đùng đùng chiếu qua khe cửa sổ như muốn thấy rõ cậu nhóc đang co mình trong chăn ý muốn được an toàn.

Rengg RenggTiếng chuông điện thoại như cắt đứt cậu khỏi dòng suy nghĩ. Đưa tay lên trán, từ bao giờ mà trán cậu đã đầy mồ hôi. Mồ hôi chảy ra ướt đẩm cả một mảng lưng. Cậu cười khẩy, 4 năm trước đây là vì cậu yếu đuối, không dám đối mặt với sự thật nên đã sang Anh. Mượn cớ là để đi du học nhưng thật ra cậu đang muốn trốn tránh cái gia đình này. Nhưng bây giờ... có lẽ đã khác.

Cậu quay qua nhìn chiếc điện thoại đang rung chuông. Chữ hiện lên trên mặt màn hình là Emma. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro