Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Vò vò mái tóc của mình rồi bước vào vệ sinh cá nhân. Nhìn mình trong gương mà không khỏi thở dài một cái, mới đó mà đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày cậu về đây rồi. Ngày nào cũng như ngày nấy, mở mắt ra là nghe ba cậu chửi, rồi hai mẹ con kia cứ như hai con lăn quăng cứ uống éo qua lại suốt ngày, nhức cả mắt.

Cậu đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc mấy lần. Cậu chán mái tóc vàng này quá đi, với lại nhìn nó hơi dài rồi. Cậu quyết định sẽ đi làm tóc lại, có thể là cắt ngắn lên rồi nhuộm đen lại luôn, dù sao cũng 24, để mái tóc vàng nàu trẻ con lắm.

Cậu vẫn với lấy cọng thun rồi cột nữa đầu của mình lên. Chọn một bộ đồ nhẹ nhàng, cậu định hôm nay sẽ đi dạo phố một tí để thư giản. Bước ra khỏi phòng, không gian khá yên lặng. Có lẽ hôm nay ba cậu không có ở nhà.

Hôm nay trời khá lạnh. Cậu quấn một cái khăn quàng cổ dày, che đi nữa gương mặt của mình. Ghé qua một tiệm cafe nào đó mua một ly cacao nóng và vài cái Taiyaki. Cậu bước dọc trên con đường ở công viên, thời tiết này thở thôi cũng ra khói nữa. Cậu muốn đút cả hai tay vào túi áo khoác nhưng nếu vậy thì không có tay cầm đồ. Cứ thế ngậm ngùi đi vòng vòng để kiếm chỗ ngồi xuống.

Chuông điện thoại trong túi quần cậu reo lên. Thầm mắng một tiếng 'tsk sao là lúc này chứ'. Giờ cậu đang trong tình huống chả biết làm sao thì mắt tia thấy một chàng trai đang đứng cách mình không xa. Chả nghĩ gì nhiều cậu phóng ngay tới trước mặt chàng trai đó.

"Nè anh trai ơi, cho tôi nhờ cái này một tí"

Anh ta quay lại, cúi xuống nhìn cậu ý muốn cậu cứ nói tiếp đi.

"À..ừm anh cầm giúp tôi bịch bánh này với, tôi có điện thoại nhưng hết tay để nghe rồi"

Vừa nói cậu vừa cố chứng minh là tay mình đã hết chỗ để cầm. Thế mà cậu không biết hành động đó của mình dễ thương như thế nào. Một chàng trai với nữa gương mặt đang chôn trong chiếc khăn quàng cỗ, chóp mũi hồng hồng lên vì lạnh. Người còn thấp thấp lùn lùn nữa chứ. Thấy anh chàng kia ngẩn người lâu quá, cậu mới hỏi lại.

"Anh gì đó ơi..?"

Anh ta giật mình một cái vội gật đầu giơ tay ra đón lấy túi bánh trên tay cậu. Tay bên này rãnh rồi nên cậu lấy điện thoại ra rồi bắt máy.

"Alo?"

"..."

"Ừm tao cũng đang ở gần đó"

"..."

"Ok vậy 10p nữa gặp nha"

Một cuộc điện thoại khá ngắn, cậu nhanh chóng tắt máy rồi nhìn lên lại người khi nãy mình nhờ. Lúc mày cậu mới nhìn rõ được người đang đứng gần mình. Anh ta nhìn chung thì có một từ điển trai để miêu tả. Tuy đặc biệt có vết sẹo dài trên mặt nhưng chả giảm được vẻ đẹp trai của anh chàng này. Tự nhiên nhìn thấy vết sẹo trên mặt làm cậu nhớ tới thằng cha bị điên cậu gặp hồi 1 tuần trước. Tuy ánh sáng mập mờ nhưng cậu vẫn thấy rõ được hai vết sẹo trên mép môi của anh ta.

Chàng trai kia thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình thì nghĩ chắc cậu đang không thích vết sẹo. Anh cũng không lạ gì chuyện này nữa tại đã có không ít người nói với anh như vậy. Định trả lại bịch bánh cho cậu rồi rời đi thì tự dưng cậu giơ tay lên chạm vào vết sẹo của anh. Anh ta giật mình một cái, lúc này cậu cũng mới sực tĩnh, thấy tay mình vô thức chạm vào vết sẹo của đối phương thì cững nhanh chóng rụt tay về mà cười gượng.

"Haha... tôi..tôi xin lỗi. Tôi cũng không biết sao lại sờ vào vết sẹo của anh nữa"

"Không sao đâu.. mà nó...xấu xí lắm đúng không?"

"Huh? Nói gì kì vậy. Có ai chê nó xấu xí hả, gặp ai chê nó xấu anh cứ bụp thẳng vào mặt nó đi. Chứ tôi thấy nó đẹp mà. Yên tâm đi, nó không có giảm được miếng nào vẽ đẹp của anh đâu"

Cậu vừa nói vừa giơ ngón cái lên pàm anh không khỏi bật cười một tiếng. Anh buồn cười một phần là do anh đã thật sự bụp vào mặt mấy đứa chê vết sẹo này xấu rồi, tại anh cũng đâu phải loại hiền lành gì.

"Nè đó đó! Anh cười i như vầy là bao nhiêu người đổ rầm rầm luôn đấy. Tôi là con trai đấy chứ tôi mà là con giá tôi cũng đổ anh rồi[?]".

"Ừm cảm ơn em nhiều nha"

"Hì hì.. không có chi- Á chết, trễ giờ rồi. Má ơi má ơi con kia nó chửi em chết."

Cậu vừa nhìn đồng hồ vừa nói. Lấy lại túi bánh, cậu lấy ra một "con cá" nhét vào tay anh chàng kia rồi vừa chạy đi vừa hét.

"Em cho anh một con cá đấy, coi như quà cảm ơn nha"

"Em tên là gì thế!!"_Anh cũng hét lên

"Manjirou!!"

Đó là tiếng hét cuối cùng mà anh nghe được sau khi bóng cậu vừa khuất trong hàng người đông đúc. Nhìn xuống cái bánh trên tay mà mỉm cười.

"Sẽ còn gặp lại thôi bé con..."
———————
Mấy người hiền hiền hay nguy hiểm lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro