#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_tao không phải là cô ta

mọi người đều hướng mắt về haru, em đổi cách xưng hô còn nhắc đến cô ta.
một người mà chắc chắn em sẽ không bao giờ thay thế được vị trí đó, cô ta cũng đã đi mất hút rất lâu rồi nhưng bọn họ vẫn sống với cái bóng hình đó.
em bị bọn họ ép không được ăn gì, làm việc hết công suất để cơ thể gầy gò mảnh mai như cô ta, mái tóc dài xoăn đỏ chói này cũng là bọn họ bắt em để.
nay nó đã ngắn đi coi như em dứt điểm mọi chuyện tại đây.
quần áo em xộc xệch, cơ thể như sắp không chống đỡ nổi nữa,cả người bốc mùi, đôi mắt xanh đẫm nước thét thẳng vào mặt họ

_tao sẽ rời khỏi đây, bọn mày cứ sống với bóng hình của cô ta đi, tao không bao giờ muốn làm cái bóng của ai cả

_bọn mày kinh tởm tao vì một thằng đàn ông lại đem tình cảm nói với bọn mày thì tao vẫn có thể chấp nhận nhưng nếu vì khiến tao giống với cô ta mà miễn cưỡng đồng ý thì chết đi lũ khốn

_đúng là tao ghê tởm...tao thích đàn ông đấy

_lũ không có tim!..

em nói một tràng rồi chạy đi trong ánh mắt kinh hãi của bọn họ, chưa bao giờ thấy em kích động đến vậy, chúng nhìn nhau rồi cũng không tên nào đuổi theo em
haru vừa chạy đi vừa gạt nước mắt, em đến công viên đó, ro rúm người trên ghế mà vỡ oà
em nhìn về phía mình chạy đến đây như tìm một chút hy vọng một tên nào đó đuổi theo em, nhưng không ai
túi áo khoác em truyền đến tiếng điện thoại, dù là số lạ em vẫn bắt máy chỉ đôi ba câu cũng khiến em quay về rồi
nhưng người gọi lại là hắn (takemichi)
lúc đầu còn chế giễu đùa cợt em, haru đang phiền lòng cũng không muốn trả lời, em muốn tắt máy.

_haru này, mặc dù tao với mày là kẻ thù nhưng chắc mày không quên 12 năm trước tao nói gì đâu nhỉ, tao sẽ đến bên mày nếu cần

em nhớ chứ, nhớ rất rõ là đằng khác, trời đột nhiên mưa lớn trút từng giọt nước lạnh lẽo xuống em.
bây giờ em cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa.

_take.. giúp tao với..lạnh quá

_vâỵ về nhà nhé

lời vừa dứt câu phía sau em truyền đến tiếng của hắn, cầm theo cái ô lớn đến trước em.
em bất giác chuyển động ngã nhào vào lòng hắn,chưa từng có ai đối xử với em như vậy dù là kẻ thù cũng chẳng sao cả.
hắn đưa em về nhà mình,rồi tìm quần áo cho em mặc,còn mình thì xuống bếp nấu ít thức ăn.
một âm thanh lớn vang đến bếp, hắn vội chạy lên em cố bám vào thành bồn rửa mặt, takemichi vội chạy đến hắn đỡ lấy em rồi bế ra ngoài.

_mày bị sao vậy, có khó chịu thì nói với tao

_bên,bên dưới tao đau quá...

_bên dưới..

hắn vội cởi đồ em ra dựng em ngồi dậy dựa vào mình,còn tay thì liên tục chọc ngoáy bên dưới.

_m..mày làm gì vậy,đau..quá hức..

_tinh dịch vẫn còn ở trong không đau sao được, ngồi yên tao lấy ra

_chắc là hết rồi, mày mau đi tắm lại đi

_haru?

em đã dựa vào hắn mà ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, nhưng cũng vì ở bên cạnh hắn an toàn đến vậy.
Takemichi đỡ em nằm xuống hắn không về phòng mà ngủ cạnh em cả đêm.
5 giờ sáng hắn bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài, bước ra thấy em đang cặm cụi dưới bếp nấu thức ăn, còn không để ý có bóng dáng phía sau mình.
hắn chỉ vừa chạm nhẹ vào vai em, toàn thân haru run rẩy liên tục nói xin lỗi.

_mày làm gì vậy, mới 5 giờ sáng mà

_xin..xin lỗi tao làm mày tỉnh giấc..

_cũng lỡ nấu rồi, để đến sáng thì không ngon nữa, tao đánh răng rồi ra ăn với mày

em nhìn bóng lưng hắn rồi thẫn thờ ra mặt.
em vẫn còn rất ám ảnh về nơi đó, dọn ra bàn đợi hắn đi ra.
đồ ăn rất ngon nhưng hắn chỉ chú tâm đến em, nấu ngon thế này mà không ăn sao, em đã gầy đến độ má hóp lại, tay không còn chút sức lực nào, trong cứ như cái xác di động vậy.

_tạm thời mày cứ ở lại đây, sáng tao sẽ đưa mày đi khám sẵn thì đưa mày đến chỗ làm việc

_chắc mày không có suy nghĩ tao sẽ nuôi mà chăm mày như con nít đâu nhỉ

_vậy thì cứ tự mình làm lụm trước đã, tiền phòng tao vẫn tính đấy

_cũng được... nhưng...bây giờ tao không có tiền

_mày làm việc cho phạm thiên sáng tối không lẽ bọn nó không trả mày lấy một đồng

_đúng là không có thật..

_...

_làm việc rồi trả sau cũng được

em bị chạm đến đáy lòng cũng rất tủi thân, dừng việc ăn lại em nhìn hắn với ánh mắt cầu khẩn.

_Take...sao mày tốt với tao quá vậy, tao từng...

_tao không để tâm chuyện cũ, nếu mày muốn ở lại đây bao lâu cũng được, còn nếu muốn đi thì quay về nếu mày cần

_sao mày lại đối xử với tao như vậy

_tao yêu mày

_luôn chờ đợi mày, nhưng tao biết trong lòng mày không có vị trí của tao

_mày đã luôn...

_nếu có thể mày cho tao một cơ hội được không...dù tao biết mày sẽ không đồng ý nhưng..

_được

_nhưng chỉ có một lần thôi, tao cho mày cơ hội lần nữa

_tao biết trong quá khứ đã để lại quá nhiều vết sẹo với mày, nhưng Haru tin tao.. chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra một lần nào nữa

_tùy mày thôi, vì nơi ở nên tai mới miễn cưỡng đồng ý

_hm ừ

hắn nhìn em tươi cười lên trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
ăn xong thì hắn cũng trở em đi khám sức khỏe, không ổn chỗ nào cả.
theo lời bác sĩ và hình ảnh thì nhiều chỗ bị va đập mạnh, còn có dấu hiệu của xương nức lành lại
xong thì hắn cũng trở em đến một quán caffee
vào bên trong em còn khá rục rè với mọi người xung quanh, em kéo tay nép sau lưng hắn

_này mọi người đây là nhân viên mới, ngày mai cậu ấy sẽ làm việc ở đây

_vậy thì tốt quá, quán dạo này cũng đông khách

_haru chào hỏi mọi người chút đi

_chào..chào tôi là Harukaya

_chắc mới đến nên còn ngại nhỉ, vậy hai người ngồi xuống đi tôi lấy gì đó cho cả hai uống

_được, cảm ơn nhé

em và hắn ngồi xuống bàn đôi gần cửa sổ, mọi thứ xung quanh khiến em không hoà nhập được.
đằng nào thì cũng phải nghe lời hắn, tuy mọi người có hơi nhiệt tình một chút

_sao lúc nãy lại không nói tên thật ra

_mày biết mà, từng làm việc cho tổ chức tội phạm tao không nên tiết lộ danh tính tốt cho đôi bên

_vậy cũng được

_cách mày nói chuyện có vẻ khá thân với mọi người ở đây nhỉ

_hm tao là chủ mà

_nhưng không phải..

_cũng như mày thôi, tao đã muốn rút lui từ lâu nên phải tính đường đi lẫn đường lùi

_nhưng làm việc ở đây thì mày cũng cởi mở chút đi đấy, có chuyện gì hay tụi nó tìm đến thì điện cho tao

_được..

_đây nước của hai cậu

_à.. Kay này, cậu ấy khá nhút nhát với không giỏi trong giao tiếp nên cậu chỉ dẫn cậu ấy nhé

_ừ được chứ, ngày mai tôi sẽ chuẩn bị đồng phục cho cậu ta, cứ yên tâm

_Haru nên nói gì đi chứ

_cảm..cảm ơn Kay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro