Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: https://pin.it/7itSmey

---Bắt đầu---

Takemichi Hanagaki là một đứa trẻ xinh đẹp với lòng nhân hậu bao la, ai nói thiên thần không có thực cơ chứ! Nhìn đứa trẻ này đi, nó có phải là thiên thần không?

Nhưng không phải thiên thần nào cũng có một số mệnh đẹp, em là một trong những thiên thần thuộc số mệnh đó. Người mẹ sinh ra em chết vào lúc em mới 3 tuổi, người cha của em vì cái chết của người mình yêu mà đâm đầu vào công việc đến nỗi chết vì làm việc quá nhiều, em có một người anh trai sau khi ba mẹ chết thì lâm vào tệ nạn xã hội sau đó rồi cũng bị xã hội đen chém chết.

Một số phận bi thương, lúc này em tròn 6 tuổi được đưa vào khu nhi viện. Một hôm rồi có hai người tới tự xưng là bạn thân của gia đình em, họ bảo họ muốn nhận nuôi em để trả ơn gia đình em.

"Xin chào Takemichi! Từ nay chúng ta sẽ là ba mẹ của con!"

Takemichi đưa đôi mắt xanh ngơ ngác nhìn hai bóng hình trước mặt, bàn tay vô thức mắn lấy con gấu bông trên tay. Hai người kia nhìn đứa bé đang hình mình như vậy cũng có chút buồn cười, người phụ nữ bước lên phía trước rồi đưa tay ra chờ đợi Takemichi mắn lấy.

Em nhìn bàn tay đang đưa trước mặt mình rồi cũng mắn lấy bàn tay đó, em không cần gì hơn ngoài gia đình. Tiền bạc, địa vì em không cần tới, vì một lúc nào đó nó sẽ là rác.

Hai người bảo em đi chuẩn bị đồ rồi đi đâu đó, nhìn hai bóng lưng theo viện trưởng biến mất em không biết làm gì cả, mà chỉ có thể đứng một chỗ rồi cuối đầu trầm mặt. Một người trong khu nhi viện thấy vậy cũng tới rồi dẫn em về phòng mình, chỉ cho em những thứ cần thiết phải mang đi rồi đưa em lại chỗ ban nãy.

"Con xong rồi hả Takemichi?"_Người phụ nữ nhìn Takemichi bằng đôi mắt trìu mến.

"Vâng"_Takemichi bỏ bàn tay sơ ra rồi chạy đến ôm chân người phụ nữ đó, đôi mắt của người này khiến em nhớ đến người mẹ đã mất của em.

"Vậy chúng ta về nhà nhé?"_Người đàn ông bên cạnh nhận lấy một cái hộp nhỏ từ sơ, bên trong có các vật dụng của em. Ông ấy vui vẻ thì em rồi đánh mắt nhìn ra chiếc xe đang đậu ngoài cổng.

"Vâng!"_Em gật đầu đồng ý, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay của người phụ nữ bước đi. Lúc chuẩn bị lên xe em quay đầu nhìn về phía khu nhi viện rồi, mỉm cười đưa tay chào tạm biệt.

Em được người sau này em gọi là mẹ bế lên xe rồi thắt dây an toàn, sau đó bà ấy đóng cửa lại rồi lên ghế trước ngồi. Sau khi chuẩn bị xong thì chiếc xe bắt đầu lăn bánh, một số mệnh mới của đứa trẻ được mệnh danh thiên thần mở ra chào đón em.

Ở một nơi nào đó chỉ có hai bóng hình trẻ con, bọn chúng đang ngồi nói chuyện với nhau. Một người tự xưng là vua, còn người còn lại là lính.

"Nè nè Izana! BakaMichi được nhân nuôi rồi đó"

"Tao biết! Khi nào ra đây tao sẽ tìm em ấy! Em ấy đã hứa làm "hoàng hậu" của tao rồi!"

-------------------------

Một chiếc xe ba người dùng lại tại một chung cư, họ bước xuống rồi cùng nhau đi vào trong. Người phụ nữ cầm tay em dắt đi, người đàn ông ở đằng sau cầm hộp đồ của em vui vẻ bước đi.

Một khung cảnh gia đình ba người hạnh phúc!

Ba người bọn họ dừng lại trước cửa căn phòng, người phụ nữ lấy chìa khóa ra mở cửa rồi bước vào theo sau là người đàn ông và Takemichi. Vừa bước vào nhà hai thân ảnh đã chạy ra ôm lấy mẹ nó, đôi môi nhỏ vui mừng nói.

"Mừng mama, papa về nhà!"

"Ừ! Ba mẹ về rồi đây!"_Người phụ nữ xoa đầu hai cục bông nhỏ đáng yêu của mình, giọng diệu nhỏ nhẹ cùng ánh mắt cưng chiều.

Nhìn biểu cảm trước mắt khiến Takemichi đang úp sau lưng người đàn ông phải ghen tị, em cũng muốn được như vậy. Người phụ nữ bảo hai đứa nhỏ vào trong rồi dẫn em lên phòng, một căn phòng nhỏ với đầy đủ dụng cụ cần thiết.

Nhìn thấy căn phòng của riêng mình cậu vui mừng cảm ơn, một lúc này người ba của em là Masato đi vào rồi dẫn em đi giới thiệu với hai người em của em. Masato nói hai người này rất thân thiện, và em sẽ làm quen được sớm thôi.

Ông dẫn em ra phòng khách rồi đi kêu hai đưa em của em lại trong tương lai lại, ông đứng sau lưng hai người em tương lai rồi giới thiệu.

"Xin giới thiệu với con! Đây là Hinata Tachibana và Naoto Tachibana, là hai người em trai của con!"_Masato giới thiệu Hinata và Naoto cho Takemichi, bàn tay xoa nhẹ mái tóc màu anh đào của Hinata, đi kèm với đó là ánh mắt cưng chiều nhìn hai đứa nhỏ đang ngơ ngác nhìn người trước mắt.

Thấy cảnh trước mắt, Takemichi chỉ có thể đứng nhìn rồi gật đầu. Ánh mắt ghen tị nhìn về hai người phía trước, em ôm con gấu bông rồi xin phép lên phòng trước. Có lẽ bây giờ em không quen với việc này lắm, nhưng tương lai em sẽ là một thành phần không thể thiếu của gia đình nhà Tachibana.

Còn tiếp--->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro